Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đường Ngạn Kiên

Thượng Hải hai giờ bốn mươi phút sáng.
Bệnh viện trung ương Thượng Hải .
Bảng đèn đỏ phòng phẫu thuật khoa Thần Kinh vừa tắt, cánh cửa được mở, ba bốn y tá đẩy chiếc giường từ trong ra ngoài.
Một đứa bé chừng bảy tám tuổi đang nằm yên trên đó. Đôi mắt xinh xinh nhắm nghiền lại còn đang trong giấc mộng nào và miệng nhỏ đáng yêu khẽ nở nụ cười.
Có lẽ, vết thương khá sâu nên đứa trẻ ngủ một cách ngon lành. Trên đầu em đang băng một lớp vải dày màu trắng có thấm lốm đốm máu đỏ tươi như bông hoa huyết nở trên nền sơn tuyết. Hẳn rằng đứa trẻ ấy bị thương rất nặng. May mắn thay, sinh mạng của em đã được giữ lại, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người bác sĩ, y tá luôn tận tâm với nghề. Thần Chết cũng nghiên mình chào thua.
Đường Ngạn Kiên bước ra từ phòng phẫu thuật. Anh nhìn bệnh nhân của mình và nở một nụ cười mãn nguyện.

Hôm nay là cuộc đại phẫu kéo dài hơn mười bốn tiếng đồng hồ. Bệnh nhân bị chấn thương đại và một phần tiểu não do tai nạn và gần như mất mạng. Lúc đó, nhịp tim ai nấy đều đập nhanh hơn tưởng tượng, họ rất hồi hộp, thần kinh căng như dây đàn ,trong số đó có người sợ hãi. Nếu chỉ cần phạm sai lầm, dù nhỏ nhất cũng tiễn đi một đời người. Dù sao chúng ta cũng nên cầu nguyện, biết đâu vì tấm chân tình mà ông trời rủ lòng thương. Cuối cùng, ông ấy cũng không nỡ tàn nhẫn. Ơn trời, cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Đứa trẻ ấy đã qua cơn nguy kịch và đang được đưa đến phòng hồi sức. Một ông cụ bước đến cảm tạ:
- Bác sĩ Đường, hôm nay xin cảm ơn ngài rất nhiều. Cảm ơn ngài đã cứu cháu của lão. Lão đây mãi không quên
Anh cười đáp lại:
- Không có gì đâu ông, chỉ là việc nên làm thôi ạ.
Ông lão run run cầm lấy vai anh, nước mắt rơi dài vì hạnh phúc. Đứa cháu bé bỏng của ông đã được cứu sống bởi một trong những bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải.
Đường Ngạn Kiên - bác sĩ khoa Thần Kinh học cũng là số ít bác sĩ trẻ có nhan sắc, tài năng và danh tiếng nhất nhì Thượng Hải. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp, tốt bụng, khiêm tốn và tận tuỵ với nghề. Bao cô nàng từ bác sĩ, y tá đến bệnh nhân đều ao ước trở thành bạn gái của anh ấy. Tuy mới vào nghề được bảy năm nhưng anh đã được ba lần thăng chức. Điều này rất hiếm gặp ở một bệnh viện cao cấp vốn đòi hỏi những tiêu chuẩn khắc khe đến mức hoàn hảo. Có lẽ, anh chính là người đặc biệt bởi anh vượt qua các tiêu chuẩn cần thiết để xứng đáng có vị trí cao, phù hợp với tài năng của mình. Phải nói rằng, ông trời quá ưu ái anh "thuận buồm, xuôi gió " trong công việc. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ngưỡng mộ mất thôi.
Tuy nhiên, anh đều từ chối thăng chức tận ba lần. Điều đó tất nhiên gây khó hiểu cho đồng nghiệp của anh. Họ hay hỏi anh: "Cơ hội tốt như vậy tại sao lại từ bỏ?". Sau mỗi lần thăm dò tâm tư, họ chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất:" Đơn giản vì tôi không thích.Tôi chỉ muốn được gần gũi với bệnh nhân hơn mà thôi." Cũng chính vì thế mà mọi người càng tiếc nuối, càng quý trọng anh hơn.

-oOo-

-Bác sĩ Đường, cứ để tôi, anh mau nhanh đi đi - Một y công giúp anh mặc áo blouse và bước đến đống ngổn ngang đằng kia. Cậu dọn dẹp rác thải và những chai thuốc khử trùng cạn sạch sau cuộc đại phẫu vừa rồi. Đường Ngạn Kiên không từ chối:" Xin lỗi , phiền cậu quá". Y công gật đầu thay lời "Không có chi".
Anh cười nhẹ đáp lại rồi nhanh chóng trở về phòng riêng của mình.
Đường Ngạn Kiên vội vã mắc áo blouse trên móc, anh đem áo manteau màu đen khoác lên người rồi kéo ngăn tủ lấy đồng hồ đeo tay đeo vào.
Ba giờ mười hai phút, hy vọng là kịp.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì bất chợt một nữ y tá với dáng hình sexy chờ sẵn trước cửa. Bần thần được hai giây, Đường Ngạn Kiên ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì thế, trưởng y tá Hà?
Đôi môi đỏ mọng lập tức nở một nụ cười quyến rũ:
- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Để trả ơn, tôi mời anh đi ăn nhé. Tôi biết anh đã đói lắm rồi.
Nói xong, cô nháy mắt gợi tình với người đứng trước mặt.
Giọng cô ta ngọt và dẻo làm bộ não ai đó như có một luồng điện đánh vào, bất giác nổi da gà. Quả là giọng chuyên quyến rũ người khác . Đàn ông bên ngoài thì sao, anh không biết, không muốn biết cũng không quan tâm nhưng anh thật sự rất sợ chất giọng như thế. Mỗi lần nghe là chỉ muốn chạy xa tám ngàn trượng. Vốn dĩ, anh quá quen với những kiểu người này rồi, nhưng mỗi lần tiếp xúc là thần sắc xấu đi, cảm giác không kham nổi. Kỳ thực, đây không phải là người thích hợp với mình.
Trưởng y tá Hà Bội Vy từ lâu đã thích Đường Ngạn Kiên anh rồi. Cô thường xuyên công khai tỏ tình với anh và kết quả thu được lần nào cũng vậy "lời từ chối một cách phũ phàng". Tuy nhiên, hành động tránh né của anh chỉ khiến "khát khao chinh phục" của trưởng y tá đây ngày càng lớn hơn. Cô luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh, bất cứ khi nào có thể . Hôm nay nhân cơ hội bác sĩ Đường có một cuộc đại phẫu, cô bèn lấy làm lý do trả ơn mà lôi kéo anh. Tất nhiên, việc này thật không dễ dàng nhưng chỉ cần mời thêm vài người, xem họ như con tốt thí mạng, vài nước đi khéo léo là có thể "chiếu tướng" một cách dễ dàng.
- Bác sĩ Đường, cùng đi với chúng tôi nhé.
Bác sĩ Chung vẫy tay gọi. Chủ nhiệm Tiêu tiếp lời:
- Đúng đó, hôm nay cậu vất vả rồi, hãy thư giãn một chút.
Sau đó ông nhìn mọi người xung quanh và tiếp tục:
-Bữa ăn này, tôi bao mọi người.
Mọi người vỗ tay hoan hô, Đường Ngạn Kiên cười khổ.

Anh tháo kính mắt xuống và cất vào túi áo, đáp lại với giọng lịch sự: "Xin lỗi mọi người hẹn khi khác. Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ."
Nói rồi anh xoay người, bước hướng ra khỏi bệnh viện.
Mọi người nhìn theo bóng lưng anh khẽ thở dài.
Chuyện quan trọng như thế mà lại quên mất, "người tính không bằng trời tính" mà. Hà Bội Vy vỡ mộng, thêm một lần nữa... THẤT BẠI.
Vừa lúc đó y tá Phương lên tiếng:" Hôm nay em họ của bác sĩ Đường lại đến thăm. Bác sĩ rất sủng em ấy. Ghen tị quá đi !"
Cả bệnh viện ai cũng biết Đường Ngạn Kiên đã ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân. Với anh, sự nghiệp luôn đặt trên hết và dự định cả đời "KHÔNG LẤY VỢ ". Anh luôn lạnh lùng với những cô nàng có tình ý đầy ám muội với mình nhưng lại cực sủng cô em họ nội ấy . Điều này gây ra không ít hiểu lầm rằng anh muốn độc chiếm, nuôi cô bé lớn lên, đến độ tuổi thích hợp để ... loạn luân.
Không rõ cái tin đồn thất thiệt quái ác từ đâu, chỉ biết rằng khi mới xuất hiện khiến anh vô cùng khổ sở. Mọi người tuy yêu mến anh, nhưng họ rất hứng thú với tin "sốt dẻo" này. Thậm chí, mấy kẻ rảnh hơi thêu dệt thêm nhiều tình tiết "li kỳ", hòng mục đích tăng phần "hấp dẫn".

Chân lý của người xưa truyền lại: "Nọc độc rắn không bằng trăm phần miệng lưỡi thế gian." Thậm chí nếu ta đem so sánh, vua độc "Botulinum toxin" cũng chẳng đáng là gì .(*)
(*) Botulinum toxin (C6760H10447N1743O2010S32)
Một loại chất độc thần kinh cực mạnh và đứng đầu trong mười loại độc tố nguy hiểm nhất thế giới.
Từ lúc cô em họ ấy xuất hiện cho đến nay, lời đồn không hay về Đường Ngạn Kiên vẫn chưa chấm dứt, cho dù anh có tuyệt hảo bao nhiêu, chỉ cần một tin vô căn cứ cũng khiến anh từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên, anh không những không sợ mà còn bình tĩnh vượt qua tất cả. Hãy xem đây chính là thử thách mà anh đáng để vượt qua, vừa giữ vững hình tượng trong mắt mọi người, vừa bảo vệ thanh danh cần phải có "lập trường kiên định".

Những kẻ tung tin nhảm hại người đáng để "ngũ mã phanh thây" thì mới hả dạ.

Y tá Hà Bội Vy đương nhiên biết điều đó nên cô là người luôn bênh vực người trong mộng của mình:
- Bớt tào lao đi. Thay vì tán dốc lung tung, các người nên bồi dưỡng tay nghề nhiều hơn. Nếu tôi còn nghe ai bôi nhọ anh ấy nữa thì đừng trách tôi độc ác.
Mặc dù chỉ là trưởng y tá nhưng khí chất của cô giống hệt nữ viện trưởng thứ thiệt. Bằng chứng là viện phó, giám đốc bệnh viện, bác sĩ, y tá, y công và cả người nhà bệnh nhân đều nể sợ. Duy nhất chỉ có anh - Đường Ngạn Kiên là ngoại lệ.

-oOo-

Đường Ngạn Kiên lao xe vun vút trong đêm. Tay cầm vô lăng run lên không ngừng, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy như suối. Anh siết chặt để giữ vững tay lái, tránh gây tai nạn.
Tái phát nữa rồi sao?
Cơ thể anh mất nhiều sức vì vất vả, cả ngày chưa có gì lót dạ, vốn dĩ quá quen rồi nên chẳng có gì lạ lẫm. Chỉ là,... thỉnh thoảng cơn đau dạ dày tra tấn một lát mà thôi. Đau đớn là thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân được mình cứu chữa, con quái vật tác quai tác quái kia biến đi đâu mất.
Huống chi hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, chỉ nghĩ đến thôi là anh tràn đầy hạnh phúc, quên hẳn cơn đau đang âm ỉ hoành hành. Lòng nôn nóng của anh đã lấn át cái đau, cái đói, cái vất vả và vết sẹo nghề nghiệp đã hằng sâu trong người. Em họ nội từ miền Đông Bắc xa xôi chuyển đến Thượng Hải ở cùng với anh.
Mùa hè năm ngoái, cô bé đã từng đến một lần theo lời mời của anh.
Lúc đó, anh được cử đi công tác ở các tỉnh, khu tự trị vùng Đông Bắc, bao gồm quê hương anh.

Trong một lần đi dự cuộc họp ở bệnh viện Châu Mãn Lý, nhân cơ hội xong việc sớm, anh tranh thủ ghé thăm họ hàng. Bảy năm bận rộn ngày đêm khiến anh không có thời gian trở về đoàn tụ. Một cảm xúc hối lỗi dâng lên trong lòng, không cần suy nghĩ, anh nhanh chóng đồng ý ngay khi được viện trưởng phân công.

-oOo-

Tại quê nhà, anh dành trọn một ngày ấm áp bên họ hàng. Khoảnh khắc được sum vầy bên bữa cơm chính là niềm vui, là sự động viên, an ủi tâm hồn vốn từ lâu đã lạnh lẽo khi những ngày anh ở Thượng Hải.
Từ nhỏ,anh đã mồ côi, sống với ông bà nội và gia đình chú thím út. Họ sống quây quần bên thảo nguyên lộng gió . Màu xanh biếc của trời, màu trắng của mây, màu lục của cỏ và lấm tấm màu vàng của hoa, gợi tất cả cuộc sống vốn đổi rất yên bình của họ.
Anh có nằm mơ cũng không thể nào tìm thấy một cuộc sống bình dị mà đong đầy tình quê như thế. Anh yêu tất cả mọi thứ từ những con người hiền lành, vùng thảo nguyên bao la với những chú ngựa dũng mãnh, những căn lều Yurt (*) đơn sơ mà vững chắc.

(*) Lều Yurt là dạng không gian cư ngụ truyền thống của người Mông Cổ.
Lều Yurt về cơ bản được dựng bằng vải bạt phủ lên một khung gỗ được tạo trước.

Cuộc sống quá khó khăn đã buộc anh phải rời xa quê đến thành phố kiếm sống. Anh lang thang khắp các tỉnh phía Bắc và trôi dạt xuống miền Đông Nam. Sau bao năm sống rầy đây mai đó, cuối cùng anh quyết định dừng chân tại Thượng Hải.
Không một xu dính túi, anh sáng đi học, chiều tối đi làm. Anh làm rất nhiều: rửa chén, xúc tuyết, cắt tóc, phát tờ rơi,...Vất vả lắm. Nhưng mỗi khi nhớ đến quê hương, anh lại có động lực vươn lên, vượt qua gian khổ cuộc đời. Sự nỗ lực không ngừng của anh cuối cùng được đền đáp, anh được trúng tuyển vào đại học Y danh giá. Sáu năm đèn mực ở đại học nơi đất khách quê người, anh trở thành bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh.
Nhưng một cái giá khác anh phải trả: "
Làm tròn trách nhiệm của một vị lương y từ mẫu." Chính vì thế mà anh không còn cơ hội về quê được. Nội tâm anh đau đớn trong thời gian dài, nhiều lúc anh muốn từ bỏ tất cả, chỉ mong trở về cố hương.
Không biết vô tình hay hữu ý, sau mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những bệnh nhân được cứu sống, anh dần dần xem họ như chính người thân của mình. Anh quyết định gắn bó với Thượng Hải. Cứu người quan trọng hơn cả, anh phải dằn lòng mình xuống thôi, với lại, anh đã yêu nghề, yêu tha thiết mất rồi. Nếu trách thì trách ai bây giờ?

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyen