Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh

                  ... một Sài Gòn vào đêm mưa
 

    Đã rất lâu rồi vùng đất mang tên Bác mới mưa nhiều như thế, mưa nặng nhiễu hạt và dường như những cơn mưa như một bài hát ru con người ta vào giấc ngủ.
Bài hát "Thắc Mắc" của Thịnh Suy cứ vang vọng mãi trong căn phòng nhỏ chỉ 12m vuông :

Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em
Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem..

Tiếng nhạc nhè nhẹ trộn lẫn cùng tiếng nấc thút thít đến đau lòng của một cô gái, gương mặt thanh thuần của tuổi mới lớn cùng đôi mắt ngấn lệ khóc đến đỏ au, bờ vai nhỏ bé cứ run lên mãi không ngừng, Vi Lam cứ khóc đến khi cổ họng nàng đau rát còn đôi mắt thì sưng tấy đỏ, cũng như Sài Gòn đột ngột đổ mưa lớn, rất lâu rồi Vi Lam mới khóc đến thương tâm mặc cho cái bụng réo lên liên hồi vì đói, mà cho dù có đói thì người thất tình sẽ đi ăn không..
Ừ thì Sài Gòn ai cũng biết thế, một nơi tàn nhẫn, thực tế, lạnh lùng với những người đang nương tựa vào nó, nơi ai cũng phải tự lập cùng với cuộc sống hối hả và bon chen đông đúc, tờ mờ sáng vẫn lấp lánh những ánh đèn không bao giờ tắt, nơi mà ai có ước mơ dám thực hiện ngay tại mảnh đất Sài Gòn này,  một nơi có những người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau và dám khóc vì nhau, nơi đây bắt đầu những tình yêu hoang dại rồi cũng là nơi kết thúc, ngọt ngào nhưng lắm gai nhọn.
Nàng cứ khóc nấc lên không ngừng, tay thì lần mò tìm kiếm cuốn sổ tay nhật ký bị nhàu nát không còn phẳng lì, trong sổ chi chít những dòng chữ, từ thẳng tắp đến xiên vẹo, miêu tả tình yêu của cuộc đời nàng ấy.

Ngày 30/4/20XX

Hôm nay chúng tớ đã nhắn tin với nhau lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên là anh ấy thật sự rất lạnh nhạt với tớ, tớ chỉ là có chút hiếu kỳ.

Sau đấy tớ cũng không quan tâm anh ấy nữa.

Ngày X/X/20XX

Tớ thấy anh ấy cũng hợp với tớ đấy, thật dịu dàng và tốt bụng.

Ngày X/X/20XX - 4h chiều

Hôm nay tớ đã nhắn tin bảo với anh ấy rằng :" Hôm nay có lẽ em không ổn, xin hãy tha lỗi cho em nếu em quá khó chịu hay cọc cằn ", Rồi tớ không nhắn nữa. Và anh ấy đã nói rằng không sao đâu, khi ổn hơn hãy bảo anh ấy, tớ thấy ấm áp, thật sự đấy.

Ngày 5/5/20XX

Chúng tớ đã đi chơi với nhau, hôm đấy tớ mặc một chiếc đầm ngọt ngào và trang điểm xinh đẹp, vì tớ thật sự mong chờ buổi gặp mặt này, lúc gặp anh, anh dịu dàng đến nỗi trái tim tớ cứ đập liên hồi, kiểu như ba da bummm í.

Ấn tượng về anh ấy càng ngày càng sâu đậm trong trí nhớ tớ, tớ rung động rồi, nhưng mà chưa đủ... tớ chưa dám mở lòng.

Ngày X/X/20XX

Hôm nay tớ nhậu rất sỉn, và anh ấy đã chở tớ về. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chúng tớ, tớ biết tớ quá ovtk, sẽ làm khổ anh, không dám, cũng không biết nữa.

Ngày X/X/20XX

Tớ đã bảo rằng xin hãy cho tớ thời gian.

.....

Ngày 19/5/20XX

Anh ấy tỏ tình rồi, 2 tiếng sau tớ mới đồng ý, chúng tớ yêu nhau rồi.

Ngày XX/X/20XX

Trực giác tớ vang lên rất rõ, anh ấy có lẽ chán tớ rồi...

Ngày XX/X/20XX

Tớ đã nói hết suy nghĩ của tớ, tớ vẫn muốn cùng anh ấy yêu đương, cùng anh ấy bên nhau dài thật dài, lâu thật lâu, ý tớ là miễn là anh ấy thì mưa có lâu tạnh, nắng có gắt cũng được, tớ muốn yêu đương thật lâu với anh ấy.

Tối muộn, anh ấy nhắn cho tớ về việc sợ rằng anh ấy sẽ làm tổn thương tớ, anh ấy hỏi tớ có muốn dừng không, tớ bảo không, tớ muốn chúng tớ cùng cố gắng, cùng bên nhau.. tớ thích anh ấy lắm.

Ngày 26/5/20XX

2h trưa, có một người con gái đến phá tình yêu của chúng tớ, đến thử thách anh ấy, và anh ấy đổ lỗi cho tớ, anh ấy bảo sợ quá, sợ con người xung quanh quá, tớ đã nhắn tin xoa dịu anh ấy, bảo rằng lỗi lầm đấy không có liên quan đến tớ, xin lỗi anh, và anh ấy chỉ seen tin nhắn tớ thôi...

6h tối, tớ nhớ anh, tớ đi gặp anh và bị đụng xe, tớ gọi anh 12 cuộc gọi, nhắn anh hàng trăm tin nhắn, anh không nghe, không rep....tin nhắn tớ nhắn gần nhất là lúc mà anh seen tin nhắn tớ, không xem bất cứ gì nữa, dù điện thoại anh cứ liên tục đổ chuông xong rồi tắt ngúm, dù anh cứ onl rồi lại off. Tớ chết lặng, anh ấy nhẫn tâm vậy sao ?

9h30 tối, anh nhắn tớ, bảo rằng anh thật sự bận, và rất mệt, kêu tớ đừng vậy nữa, và xin lỗi tớ.

9h30 tối, tớ đã giải thích rồi, tớ đã nói hết lời, tớ không sai gì cả, anh cũng biết, chỉ là anh không chấp nhận nhỉ ?

Anh ấy từ bỏ rồi....

Tớ mệt lắm, nhưng tớ không muốn buông tay đâu, anh bảo rằng, anh xin em, tha cho anh đi, em là con gái, đừng níu kéo như vậy....

Chúng tớ dừng lại....

Tớ không cam lòng, vì một người ngoài mà dừng lại....

Tớ hỏi tại sao không cùng nhau cố gắng, cùng nhau thay đổi, anh ấy bảo rằng anh không muốn nữa.

Ừ, thôi vậy, không muốn thì thôi vậy...

Anh ấy nhẫn tâm, xoá đi toàn bộ liên hệ với tớ.

Ngày 29/5/20XX

Rõ ràng anh biết quá khứ tớ như nào, biết tớ tổn thương ra sao, tớ thì muốn đến với hy vọng có thể chữa lành cho anh, anh thì đến để làm quá trình chữa lành tớ tan vỡ từng chút một, như việc trao cho tớ bao dịu dàng vào trái tim, xong dùng búa đập một cái thật mạnh cho vỡ tan, như việc kéo tớ lên trên tầng thượng lộng gió, xong lại từ tầng thượng cao vút đấy đẩy tớ rơi vào vực sâu, tớ nghĩ anh có chút thành công.

Giờ đây, tớ tan vỡ, vỡ nát thành từng mảnh, tớ cứ khóc nất lên, tớ nhớ anh đến phát điên, nhưng tớ biết tớ không trốn tránh được việc tớ nhớ anh,
" Nhớ là một chuyện, nhắn là một chuyện", tớ cũng cần phải đối mặt với mọi thứ, tớ biết mình cần làm gì, chỉ là không có cách thức thực hiện..

Mỗi người chúng ta giờ mỗi con đường, tớ không hy vọng anh hạnh phúc, tớ chỉ hy vọng mỗi lần anh nhìn thấy tớ hạnh phúc, anh ấy chắc chắn phải đau khổ gấp ngàn vạn lần tớ ngay bây giờ.

Tớ đã luôn nghĩ tớ nên đối diện với sâu thẳm trong bản thân của tớ, chỉ là tớ chưa dám, và không dám làm, thời điểm anh đi, tớ đã phải bắt đầu lại với việc đối mặt với trái tim đã bị vứt bỏ từ lâu mà tớ không chạm đến, chỉ lập ra rào chắn bảo vệ chúng,..

Tớ sẽ chữa lành, sẽ thật yêu bản thân tớ....

----------

Vi Lam cứ viết lên trang nhật ký nhàu nát, nàng khóc đến đỏ hoe cả mắt, nàng biết cho đến hôm nay nàng vẫn không ổn, và nàng thấy bản thân nàng thật sự không ổn chút nào cả, một chút cũng không. Cho dù nàng đã tâm sự với vô số bạn bè nàng, họ dỗ dành bên cạnh, chỉ là mỗi khi nàng đối diện với trái tim, nước mắt cứ rơi cứ rơi trong vô thức và nỗi nhớ dai dẳng cứ tiếp diễn...

Nàng biết rằng nàng thật sự cần đối mặt với tất cả nỗi đau mà bản thân đã luôn né tránh trong suốt thời gian qua, chỉ là nàng vẫn không biết làm cách nào để đối mặt với chúng.

Nàng cũng biết mình đang rơi vào hố sâu của suy sụp, và nàng cứ tuyệt vọng, nàng nghĩ, nghĩ hoài, nàng biết bất kì lựa chọn nào của nàng từ trước đến hiện tại không sai điều gì cả, nhưng nàng vẫn cứ đổ lỗi cho bản thân rằng " phải chi ngay từ đầu mày đừng.... ".

Nàng tan vỡ, nàng thật sự mệt lắm, nàng cũng không biết nàng tổn thương đến mức độ nào nữa, không bao giờ nàng muốn quay đầu nhìn lại những thứ làm nàng ra nông nỗi này, nhưng nội tâm nàng đấu tranh , nàng cũng đâu muốn thêm một lần nữa bản thân nàng trốn tránh mọi thứ và tạo hàng rào bảo vệ bản thân khỏi thế giới này..

Nàng viết đến khi cơ thể mệt nhoài, và lúc nào cũng vậy, mỗi lần như này, khi nàng đang không ổn thì nàng luôn chọn cách ngủ, nàng biết nàng ngủ nhiều.

Bởi vì những lần nàng ngủ, nàng không cần phải suy nghĩ gì cả, cũng như trong lúc ngủ nàng có thể sẽ không phải tự ôm lấy bản thân mà khóc nức nở lên.

Không phải nàng thích ngủ, chỉ là nàng không muốn áp lực đè lên bản thân mình, không muốn lúc nàng thức, suy nghĩ ồ ập kéo đến làm tan nát trái tim nàng, nàng cũng ghét cái lúc bản thân quá ovtk, lúc đó thậm chí  nàng có thể ghét luôn cả bản thân mình.

Bấy lâu nàng luôn cứ tưởng đã yêu mình rồi, hoá ra vẫn chưa...

Nàng cũng biết nếu cứ tránh né, rằng bản thân nên kiếm cách cho mình thấy bận rộn, cho mình quên, nhưng lần nào cũng vậy, nàng chắc chắn cũng sẽ đi một con đường cũ, lần nào cũng lặp lại, trở về với những khoảng khắc đấy, rồi sẽ đến một ngày tất cả mọi thứ sẽ xoay về, rồi nàng sẽ lại rơi vào vòng xoáy đấy, nàng lại tiếp tục nghĩ, tiếp tục tổn thương bởi vì mình chưa thật sự tìm thấy lại trái tim mình sau bao lần tan vỡ, nàng biết rõ mình chỉ là đang né tránh tổn thương, và không muốn đón nhận hay dỗ dành chúng.

Nhưng giờ đây nàng cũng biết, nàng thật sự cần phải cho bản thân chạm đến phần đáy trong lòng mình, của cả trái tim, nàng thật sự cần nhìn lại tất cả mọi thứ, cần đối mặt với phần tối trong trái tim, bởi vì ai cũng vậy, có sáng cũng phải có tối.

Nàng thật sự cần đối mặt với bản thân và cho bản thân một lối thoát.

Lần này có lẽ, khi nàng biết yêu mình, khi mà bản thân nàng phải học cách đón nhận và đến khi nàng có thể bước đi tiếp, và nàng đã chấp nhận, nàng sẽ thật sự hạnh phúc.

-----------

Đến dòng cuối trang nhật ký, cuộc gọi trong điện thoại Vi Lam vang lên không ngừng

" Alo "
" Ôi trời, lại khóc sao, xuống nhà nào, tao nhớ rằng hôm trước mày ôm tao khóc nấc, mày bảo rất thèm lẩu chua phải không, hôm nay tao mang cả socola mày thích, và cả sườn xào chua ngọt nữa, xuống đón bạn đi, bạn lên dỗ dành Vi Lam này "
" Đợi tao tí nhé, nhưng mưa vậy, sao mày lại qua đây ?"
" Bao lâu cũng đợi, không còn người tệ thì mình còn người tốt mà, với tư cách là bạn mày, tao chỉ cần đoán hôm nay mày off mạng xã hội lâu thế, là vì mày thật sự cần một cái ôm hay một người lắng nghe ngay bây giờ"

-----------

Hy vọng rằng bất cứ ai trải qua giai đoạn thất tình, đều sẽ biết rằng đâu đó ngoài kia thế giới, có rất nhiều người yêu thương bạn, và cả bạn nữa, phải thật tâm đối xử tốt với bản thân mình, và phải yêu mình.

Khi mà nắng chiều chiếu rọi xuống, bạn trở thành một phiên bản mới, cho dù từ trước đến giờ bạn là phiên bản duy nhất nhưng nó chưa hoàn thiện, thì giờ đây, hãy biến nó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn nhé !

Hãy ngừng phá hủy những gì còn lại trong trái tim bạn bằng cách suy nghĩ về những điều làm bạn tan vỡ !

Đối diện và sửa chữa, vỗ về và ôm lấy bản thân, luôn tin mọi người đều sẽ làm được, ai cũng xứng đáng cả, xứng đáng được hạnh phúc, được yêu và yêu.

Tớ luôn ủng hộ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro