Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh - người đã cứu em khỏi "động quỷ" - Quách Thị Nguyệts

Ngày chồng tôi biết tin mình bị ung thư giai đọan cuối, ước nguyện cuối cùng của anh là đưa mẹ con tôi trở về Việt Nam, trở về nơi tôi được sinh ra giữa đất Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Sau đó có nhắm mắt xuôi tay thì anh cũng an lòng.

> Bình chọn Mối tình đầu "câu" giải thưởng lớn

>> Bản tình cuối 

>> Như cánh vạc bay 

Tám năm về trước khi tôi đang là học sinh lớp mười một. Mười bảy tuổi, tôi được con trai của xứ Mường Bi gọi là “Hoa hậu xứ Mường”. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi thầm lặng: Sáng đi học, chiều làm nương, làm rẫy giúp bố mẹ. Cho đến một ngày, tôi tình cờ quen H- một người ở thị xã Hòa Bình hơn tôi bốn tuổi. H chủ động làm quen và nhận tôi làm em kết nghĩa. H đối xử với tôi rất tốt, thường mua quần áo đẹp và nhiều đồ mỹ phẩm tặng tôi. Và thực tình thì lúc đó tôi cũng rất quý bà chị kết nghĩa này.

Trước tết mấy ngày, H rủ tôi lên Lạng Sơn mua sắm quần áo, tôi đã đồng ý ngay mà không biết rằng đó là một màn kịch mà bọn buôn người đã giăng ra.

Vì chưa đi đâu xa bao giờ, nên tôi say xe không còn biết gì. H lại đưa cho tôi mấy viên thuốc, bảo tôi uống để chống nôn. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, toàn những người nói tiếng Trung Quốc. Một người đàn bà mập mạp, sau này tôi biết đó là mụ tú bà cực kỳ ghê gớm. Mụ nói tiếng Việt rất giỏi, mụ bảo tôi: “Mày đã bị bán cho tao rồi, bây giờ mày phải ở đây làm những gì tao sai bảo”. Tôi hoảng sợ và khóc thét lên. 

Ảnh minh họa

Tôi van xin mụ thả tôi về Việt Nam nhưng mụ chỉ nhếch mép cười rồi sai một tên hộ pháp lôi tôi vào một ngôi nhà rồi nhốt lại. Thực ra đây là một cái “động quỷ”, một cái nhà chứa của mụ. Tôi thấy ở đây còn có rất nhiều cô gái Việt Nam khác, họ cũng chỉ bằng hoặc hơn tôi vài tuổi là cùng.

Ngay sau đó mụ bắt tôi tiếp khách, tôi không chịu, la khóc ầm ĩ. Mụ cho người đánh tôi, lúc đầu chỉ là cảnh cáo nhưng sau đó, khi thấy tôi ương bướng, bọn chúng đánh tôi ngất đi. Chúng giam tôi hai ngày trong một căn phòng tối. Cuối cùng mụ hăm dọa: “Mày muốn sống muốn trở về Việt Nam thì phải tiếp khách đến khi nào trừ hết nợ, tao sẽ thả mày ra”. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết khóc. Mấy ngày sau, mụ cho hai tên ma cô điều tôi đến một nhà nghỉ, ở đó một người đàn ông to lớn lực lớn đã hãm hiếp đời con gái của tôi.

Tôi đã từng nhiều lần tìm cách trốn khỏi chốn nhơ nhuốc này nhưng không thoát được, cũng chỉ vì tôi có nhan sắc nên mụ cho hai tên hộ pháp canh giữ. Cũng vì tôi có nhan sắc nên bọn khách làng chơi đứa nào cũng thích. Vì vậy mà hàng ngày tôi phải tiếp rất nhiều khách, từ 15 - 20 người/ngày, bao nhiêu tiền khách boa, mấy tên ma cô chấn sạch.

Cuộc sống cứ trôi đi, tôi sống trong tủi nhục và bị bán đi bán lại qua bốn cái “động quỷ”. Cho đến một ngày, tôi gặp được anh, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi ở Tứ Xuyên, anh về Quảng Tây là để đi thăm bà con. Gần bốn mươi tuổi mà anh vẫn chưa có vợ. Anh bảo nhà anh nghèo nên anh không cưới được vợ, anh dành dụm mười mấy năm trời  bây giờ mới có một ít tiền, anh muốn chuộc tôi ra khỏi cái “động quỷ” này, nếu thích, em có thể làm vợ tôi, nếu không, em có thể trở về Việt Nam.

Thực ra lúc đó tôi cũng không biết nghĩ gì, lúc đó, tôi chỉ muốn tìm đến cái chết cho nhẹ người. Nhưng tôi vẫn hy vọng, biết đâu anh nói thật và cũng thật không ngờ, hai tháng sau anh quay trở lại, mang đủ tiền để chuộc tôi ra khỏi chốn nhơ nhuốc này. Đúng như lời anh nói, anh cho tôi quyết định được chọn lựa. Tôi rất nhớ và thương bố mẹ, lúc đó tôi cũng muốn về Việt Nam nhưng tôi đã không làm vậy mà quyết theo anh về Tứ Xuyên.

Anh chỉ còn mỗi mẹ già, năm đó gần bảy mươi tuổi. Bà cụ rất quý mến tôi, nhưng lúc đó tôi nói tiếng chưa thạo, tuy hai năm ở Trung Quốc nhưng tôi có được đi đâu mà giao tiếp, suốt ngày chỉ ở trong căn phòng nhơ nhuốc tiếp khách nên tôi nói tiếng Trung rất kém vì vậy anh lại dạy tôi học tiếng và học cách ứng xử.

Thực ra, nhà anh cũng không đến nỗi nghèo như anh nói, nhưng mẹ anh lúc nào cũng sợ tôi buồn mà bỏ đi mất, nên bà cụ tỏ ra vô cùng thương yêu tôi. Tôi sống với anh và đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Sau sáu năm ở với anh, tôi đã sinh cho anh hai thiên thần, một trai, một gái. Cuộc sống của của chúng tôi rất hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm của bệnh viện Thành Đô, chồng tôi bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, tôi chết ngất đi mấy lần.

Anh vẫn động viên an ủi tôi, nếu anh có đi sớm, em hãy cố gắng chăm sóc các con nên người thế là anh đã mãn nguyện lắm rồi, và anh cũng muốn được về thăm quê tôi, thăm bố mẹ tôi, đó là ước nguyện  cuối cùng của anh. Cuối cùng tôi quyết định thu xếp chuyện gia đình, đưa chồng và hai con trở về quê.

Tám năm xa cách, tôi trở về, làng quê đã thay đổi rất nhiều, tôi muốn được ôm chầm lấy mẹ để khóc nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Mẹ tôi đã mất cách đây mấy năm, bà đã khóc lo cho tôi rất nhiều rồi đau ốm mà chết.

Cái làng quê xứ Mường Bi của tôi tuy thay đổi nhiều nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn như xưa. Tin đồn “Hoa hậu xứ Mường” trở về đã làm xốn xao cả làng. Khi biết chuyện của tôi, gia đình dòng họ tôi rất quý mến chồng tôi. Buổi tối mọi người thường tập trung tại ngôi nhà sàn của  gia đình tôi, họ vui vẻ tâm sự, uống rượu cần với chồng tôi. Đối với chồng tôi, anh bảo đây là những ngày thật sự hạnh phúc với anh và anh đã cảm ơn tôi vì điều này.

Mọi người khuyên tôi kiện H ra tòa, nhưng khi tôi lên thị xã thì được biết H bị HIV và chết cách đây một năm. Vì chồng tôi bị bệnh nặng nên tôi xin phép gia đình sớm đưa chồng tôi về quê. Về Tứ Xuyên được ba tháng thì chồng tôi mất. Tôi vô cùng đau khổ khi mất người đàn ông quan trọng nhất của đời mình. Mẹ chồng tôi sợ tôi bỏ về Việt Nam, nên suốt ngày khóc lóc, tôi bảo với mẹ chồng: “Con sẽ ở đây với mẹ, nuôi mẹ và các con khôn lớn và hương khói cho chồng con”.

Từ đó mẹ tôi mới vui hơn. Trước đây chồng tôi đã nói với tôi rằng: “ Người Trung Quốc, cái quý nhất là họ coi trọng gia đình”. Tôi đã yêu quý chồng tôi và học  suốt đời này tôi sẽ phụng dưỡng mẹ chồng, và nuôi các con thành người để anh được yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu.

Cuộc sống có mấy ai nào biết trước được định mệnh và có mấy ai tự đổi thay được đời mình? Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tôi chỉ sống bên anh được sáu năm, nhưng đó cũng là những ngày tháng mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh đúng là người tình, là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi vẫn ân hận vì chưa bao giờ nói với anh được câu “Wo ai ni”.

Giờ này anh đã đi xa, nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về anh, tôi thấy thương anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn. Giá như tôi có thể gửi đến anh bài hát “Ánh trăng nói hộ lòng em”:

Ni wen wo ai ni you duo shen 

wo ai ni you ji fen 

wo de qing ye zhen 

wo de ai ye zhen 

yue liang dai biao wo de xin …

Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu

Hỏi em yêu anh nhiều ngần nào

Tình em là thật

Yêu anh là thật

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: