01
16/01/2024:
- Iem đi về chưa, Trang?
- Đang đi a ui
Tôi ngồi cười mỉm khi nhận được tin nhắn của bé lớp trưởng lớp tôi. Cô ấy vất vả nhiều rồi, lần này về thì không phải lo lắng về cái gì nữa
- Bao giờ xe của chụy iu đến thế?
- 15 phút nữa
- Chúc chụy iu ăn tết vui vẻ nhó, chắc là iem sẽ lì xì cho chụy, hè hè
- Đồ đạc các thứ dọn xong hết chưa?
- Xong gòi
- Cả nồi cơm nựa, iem khum muốn lên thấy mấy iem sinh vật trong ý âu
- Gòi gòi, rửa sạch gòi, nhà cũng sạch gòi, về đón tết thoyyy
- Bye bye chụy iu nhó
- Um bye
Tôi dọn đủ các loại đồ đạc để chuẩn bị về quê đón tết, mom tui đang ngay dưới nhà chờ tui. Mà quả thật ngày gần tết có khác, các anh chị với các bạn sinh viên về nhiều thật. À, chưa nhiều đâu, phải tầm ngày 20 mới đông. Tôi thì luôn chắc chắn là không kẹt xe nhiều đâu, và quả đúng thế thật, đi xuôn sẻ quá trời quá đất. Tin nhắn của nhóm lớp rộn ràng lắm, hầu như mọi lần tôi tắt thông báo tin nhắn mà lần này tôi lại có hứng mở lại, chắc là do tâm trạng vui vẻ. Hầu hết là các thông báo và ảnh các thành viên lớp về nhà, đứa thì ô tô, đứa thì xe máy, xe bus. Tôi mới nhắn tin với Hiền:
- Về ckuaa??
- Đang trên đường về.
Kèm theo bức ảnh trên xe bus.
- Phòng của a có dọn dẹp gì chưa?
- Dọn ngăn nắp luôn. Cả sáng nay loạn như cào cào đánh nhau
châu chấu
-:))))
_Trang nhắn tin đến_
- a ui
- shaoo??
- Lớp mình có người chuyển đến vào kì 2 đấy
- Really?
- Cùng tuổi mình đây a
- Ủa ai lại đi chuyển vào học kì 2?
- E cũng k bt a ui
- Cùng trường mình chuyển khoa à?
- Hình như thế a ạ
- Nam hay nữ?
- Nam a.
- Tự dưng có một linh cảm tò mò:))
Tôi tắt điện thoại, dường như có một linh cảm nhưng không thể đoán ra được. Thật là kì lạ, sao lại chuyển lúc học kì 2 nhỉ? Tôi có đem thắc mắc đó hỏi mẹ nhưng mẹ tôi cũng không biết. Tôi nhìn đường phố. Tháng 1 cứ như là mùa đông vậy, lạnh dã man. Những tiếng xe cộ ồn ào, những nhà đã trang trí lá cờ tổ quốc , cành đào, cây quất và những câu đối, ông thần tài. Oa, những ngày cuối năm âm lịch thật là khiến cảm xúc tôi thật kì lạ. Có lẽ là cái cảm giác sắp về nhà đoàn tụ với gia đình, ngồi canh bánh chưng. Tôi bật subliminal lên và cảm thấy, thoải mái. Tôi với mẹ có một vài cuộc trò chuyện ngắn, về việc tôi thi và vài cái khác. Nó gần như đó là thói quen mỗi tuần tôi về nhà, và hôm nay câu chuyện tôi nói với mẹ có phần dài hơn mọi khi. Tôi vẫn luôn để tâm đến cậu học sinh mới chuyển đến lớp mình, có một cảm giác tò mò khó tả. Thường thì tôi chẳng quan tâm lắm đến học sinh mới chuyển đến. Nhưng mà...hôm nay thật là kì lạ..... Tôi cứ ngẩn ngơ về cái ý mãi. Bài nhạc subliminal của tôi vẫn đang chạy, giai điệu du dương và như là lạc vào tâm trí của tôi. Hiện tại tôi cũng biết ơn subliminal rất nhiều vì nó giúp tôi quá nhiều, tôi thi thoảng nhìn bản thân mình trong gương còn không nhận ra vì bản thân thay đổi rất nhiều, bạn bè tôi lúc nào cũng khen tôi xinh miết làm tôi ngại. Tiền bạc cũng chảy ồ ạt về tài khoản tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Chỉ là...người ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi cảm thấy là cảm xúc bản thân mình thay đổi rất nhiều, thậm chí khá ghen tuông vì đọc fanfiction về người đó và 1 cô gái khác, dù tôi rất thích cô gái đó. Mà thật ra thì mình cứ mặc định là mình gặp một người y chang người ấy, hoặc là người ấy nhưng mà bằng tuổi mình là được mà. Người đó, người tôi yêu, Draco Malfoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro