Cảm Ơn Anh Đã Rời Xa Em [One Shot]
*Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, không phải cố ý mà phải lòng nhau, nhưng tưởng rằng cả hai vui sướng khi biết đối phương thích mình...Không, phải rời xa nhau thôi!*
Chào các bạn, tôi là Vivian, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất của đời mình cũng như đã tuột mất tình yêu lớn nhất của đời mình. Anh ấy bằng tuổi tôi, dung mạo không phải xuất sắc nhưng cũng đủ để người ta không chê xấu. Anh không cao, nhưng đủ để gửi nụ hôn nhẹ vào trán tôi. Anh không giỏi nhưng đủ để người ta thán phục khi anh chơi bóng rổ. Và anh không hoàn hảo trong mắt người ta nhưng đã là quá hoàn hảo trong lòng tôi rồi! 💓💕
Anh với tôi, gặp nhau rất tình cờ, không phải cố ý mà đi vào cuộc đời nhau. Từ hai người xa lạ trong lớp học Tiếng anh rồi trở nên thân thiết hơn nhờ mấy thằng bạn ngồi cạnh... nói chuyện nhiều hơn, đi học về cùng nhau, khoác vai bá cổ mà không ngần ngại người đi đường nhìn vào, vì rốt cục cũng chỉ là bạn thôi... Đâu ngờ, càng ngày càng tiếp xúc, càng có nhiều tình cảm hơn...
Rồi một ngày anh nhắn tin:
- Này, tôi có một câu muốn hỏi cậu
Chưa từng gọi nhau "tao" hay "mày" vì anh nghĩ những từ đó không hợp giao tiếp với con gái, nên cũng chỉ "tôi" "cậu" qua lại...
- ừ, cậu hỏi đi! (Tôi nhắn lại nhanh chóng vì có cảm giác trong câu nhắn đó rất lạ)
-Tôi... tôi... thích cậu! Cậu làm bạn gái tôi nhé!?
Quá bất ngờ với câu hỏi của anh, tôi lại là người ghét type đó! Nên, tôi đã trả lời thẳng thắn rằng
- Không! Ta chỉ là bạn! Tôi không thích cậu!
Lời nói vậy nhưng trong thâm tâm không vậy!
Tôi dày vò mình, muốn rút lại câu nói đó mà không kịp nữa rồi, anh đã seen, đã đang nhắn lại, nếu có rút lại cúng sẽ bị nghĩ là không thật lòng!
- Vậy thôi vậy, xin lỗi đã làm phiền cậu 😔
Nhìn câu nhắn của anh mà lòng tôi quặn thắt, giá như mình đã không nói ra câu ấy 😞
Kể từ hôm đó, tôi và anh ít nói chuyện hẳn, đến cái liếc nhìn nhau cũng khó khăn thì mong chờ gì ở nhau nữa...
Nhưng... chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua messenger, vài ba câu nói hỏi thăm với đôi hình dán sticker rồi lại im lặng đến không tưởng...
Anh nói với tôi rằng "mặc kệ cậu có thích tôi hay không, thì tôi vẫn crush cậu"
Tôi không tin câu nói đó của anh, nghĩ rằng làm gì có thằng con trai nào chịu được lâu như thế. Rồi tôi cũng phớt lờ câu nói "vô nghĩa" đó đi!
Nhưng rồi ngày nào đi học về, anh cũng lặng lẽ dắt xe đạp theo sau tôi. Anh nghĩ tôi không biết nhưng thực ra tôi biết hết, chỉ là không nói ra thôi
Ngày qua ngày, chúng tôi cứ vậy, tình cảm không giảm đi mà cũng chẳng tăng lên, cứ giữ ở một mốc nào đó mà không thể lay chuyển được...
Tôi đang nghĩ rằng có thể sẽ cho anh một cơ hội đến với mình nhưng đột nhiên anh nhắn tin cho tôi:
💬: Có lẽ tôi sẽ uncrush cậu...
Tim tôi như nát tan, chỉ quặn thắt trong lòng, viết ra từng chữ một đáp lại: "tùy cậu, hãy nghĩ gì đó tốt nhất cho bản thân"
Anh liền phản hồi ngay :"Cảm ơn cậu, từ giờ tôi có thể tự do rồi"
Nhìn thấy dòng reply của anh mà bầu trời xung quanh tôi như đen tối lại, anh đã "tha" cho tôi, thế là tốt, nhưng đó là tốt trước kia, bây giờ tôi phải lòng anh mà anh lại bỏ tôi... không gì có thể chua xót hơn 😣 cảm giác như có vật gì rất nhọn xuyên thủng trái tim tôi, làm nó chảy máu... và không bao giờ lành lại... uncrush có nghĩa là sẽ trở về làm bạn, nhưng chúng tôi lại như hai người yêu nhau rồi chia tay nhau 💔, không nói câu gì với nhau nữa...
Và không bao giờ có thể trở lại như trước kia... 🚷🔙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro