Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ đoạn

Buổi trưa nắng gắt, không khí ngoài trời nóng bức. Cái nắng nóng mùa hè oi ả thế này thật khiến người ta thấy khó chịu.

An An nằm trên giường, cảm nhận làn gió mát từ máy lạnh phả ra, mắt lim dim. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cô ngồi bật dậy, ngáp dài 1 cái, sau đó lười nhát ra mở cửa.

An An mở cửa phòng, nhìn thấy 1 cô gái. An An sững người nhìn cô ta, chưa kịp nhận ra là ai thì cô ta đã bước đến trước mặt:

- Tôi là Hân Mĩ, cô có thể dành chút thời gian cho tôi được không?

Thì ra là Hân Mĩ, An An vẻ thờ ơ hỏi lại:

- Giữa chúng ta còn có chuyện gì sao?

Hân Mĩ giương mắt nhìn An An, thản nhiên hỏi:

- Cô không mời tôi vào nhà sao?

An An ngán ngẩm nhìn cô ta, miễn cưỡng đáp lại:

- Vào trong đi.

Hân Mĩ đi vào trong nhà, ngồi ngay ngắn trên chiếc sopha dài. An An từ trong bếp mang ra cho cô ta 1 cốc nước, chán ghét mở miệng:

- Có chuyện gì sao?

Hân Mĩ chỉ cúi đầu im lặng.

Thật sự, An An vô cùng khó chịu khi thấy cô ta, trước đây cô ta giành giật Triệu Phong với cô, à không, nói đúng ra là cướp vì cô chẳng dư thời gian để đi giành giật thứ vô nghĩa - cô ta huênh hoang đến cỡ nào mà bây giờ lại co rúm tỏ vẻ hiền thục ở đây như thế này.

1 lúc sau, cô ta cười nhạt 1 cái, nói:

- Triệu Phong chia tay tôi. Anh ta nói rằng anh ta chỉ yêu cô.

An An ngước mắt nhìn Hân Mĩ, mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, đáp gọn lỏn:

- Thì sao?

Hân Mĩ cầm cốc nước trong tay, lắc nhẹ. Cô ta vừa nhìn ly nước vừa hỏi:

- Triệu Phong vẫn đến gặp cô sao?

- Tôi nghĩ việc này cô nên đi hỏi người yêu của cô. Cô quản lí anh ta kiểu gì mà bây giờ phải lặn lội đến đây hỏi tôi những câu thừa thãi thế này ?

Hân Mĩ đưa mắt nhìn An An, sự căm ghét biểu hiện rõ ràng trên gương mặt đẹp sắc sảo, cô ta gằn giọng:

- Bởi vì anh ấy là hạnh phúc của tôi. Tránh xa Triệu Phong ra trước khi tôi kịp ý thức được mình sẽ làm gì cô.

- Cô đang đe dọa tôi sao. Nói cho cô biết, loại người như anh ta từ lâu tôi đã không còn yêu thương nữa. Anh ta dễ dàng từ bỏ tình yêu chân thành để đi theo dục vọng, yêu 1 người như thế, cùng đi bên cạnh anh ta, cảm thấy thực sự nhục nhã. Tôi cũng chẳng thiết tha để giành giật lại anh ta làm gì, cho dù tôi có giành lại được thì suy cho cùng tôi cũng chỉ giữ loại phản bội bên mình. Tôi đối với anh ta mà nói, không còn chút tình cảm nào cả. Còn nữa, hạnh phúc của cô? Cô đã cướp hạnh phúc từ tay tôi, giờ lại biến nó nghiễm nhiên trở thành của cô. Cô lo sợ người khác cướp mất hạnh phúc của cô, sao cô không thử đặt mình mà nghĩ cho người bị cô cướp đi hạnh phúc?. Cô nghĩ những thứ cô dùng thủ đoạn để đạt được thì có thể dùng thủ đoạn để giữ lại mãi sao. Nếu thấy sợ hãi khi phải chịu sự mất mát thứ gì đó, thì ngay từ đầu đừng dùng mọi thủ đoạn để chiếm hữu nó - An An như muốn hét lên với Hân Mĩ, mọi lời nói của cô, cô đều muốn gắn cho nó 1 mũi dao để đâm thẳng vào tim người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

Hân Mĩ ngồi lắng nghe, mặt không ngừng biến sắc, miệng cô ta như đông cứng lại, không nói thêm tiếng nào. Một lúc sau, cô ta cắn môi, chế giễu:

- Chứ không phải vì cô đã câu được con cá lớn hơn rồi nên Triệu Phong không còn giá trị lợi dụng nữa sao?

- Tôi không như cô, suốt ngày phải đi điều tra người khác có thứ gì để nghĩ cách giành giật. Cô nghĩ đi, cô có gì hơn người khác mà luôn tự tin đi chiếm của họ. Thẳng thắn mà nói, họ không phải là giành không lại với cô, chẳng qua thứ đó họ sắp vất đi rồi, cô ở đâu mò đến vẻ thèm khát muốn có, họ cho cô, cái đó người ta vẫn hay gọi là đi nhặt rác của người khác mà dùng. Chẳng vẻ vang gì mà tại sao tôi nhìn cô tự hào đến thế. Triệu Phong cũng vậy, anh ta cũng là kẻ nhanh chóng trở nên biến chất, tôi quyết định từ bỏ anh ta. Cô lại mang thứ tôi không muốn giữ - thứ mà tôi muốn vứt bỏ - mang về sử dụng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là kẻ nhặt rác của tôi về mà dùng. Cô cứ đi thu gom rác như mấy con chuột nhỏ bé thì hay lắm sao. Tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận 1 chút, huênh hoang cho lắm, chẳng ai biết được dao đâm hướng nào đâu.

Hân Mĩ mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng vì tức giận, giọng cô ta lập tức đanh lên :

- Cô đừng ra vẻ cao thượng với tôi. Cô nghĩ cô hơn ai mà dám nói thế. Anh ta bỏ cô mà theo tôi cũng chỉ vì cô chán ngắt, đến người yêu lâu năm còn không giữ được thì làm được gì chứ. Tôi có lòng giữ giùm, cô không biết cảm ơn à.

- Cho dù tôi không hơn được ai nhưng ít ra tôi cũng hơn kẻ thứ 3 như cô. Mà tôi nghĩ da mặt cô ít nhất cả cả tấn phấn mới nói được đoạn sau đấy. Thể loại phụ nữ chỉ biết đi cướp tình cảm của người khác, thật ô nhục cho những người cùng làm phụ nữ với cô. - An An cười khinh 1 cái, đáp lại.

Lần đầu tiên An An cảm thấy mình thật đáng khen, có thể ở trước kẻ thù của mình, từng câu từng chữ rành rọt mắng chửi, trong lòng thật sự thoải mái. Người ta nói tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho 2 người, người thứ 3 chính là kẻ không biết đếm như cô ta, xen vào phá vỡ hạnh phúc đang tồn tại, không những đáng khinh bỉ mà còn đáng cho 1 trận. Không đánh cô ta thì cũng được cho là quá văn hóa rồi.

Hân Mĩ mặt tối sầm vì tức giận, lớp phấn trắng dày cộp trên mặt nhìn như đang chuyển sang màu nâu, cô ta cầm túi xách, đứng dậy đi về phía cửa, giọng có chút nghẹn lại:

- Thì ra đến lúc cuối, tôi vẫn là kẻ thất bại. Để hạng tầm thường như cô cười khinh tôi thì có lẽ tôi vẫn còn quá nhân từ với cô rồi. Chờ mà xem, cô không nói thế được lâu nữa đâu.

Dứt lời, cô ta hả miệng cười vài tiếng, vô duyên hệt như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích, đóng sầm cửa lại.

An An lắc đầu ngán ngẩm, ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:

- Triệu Phong, anh từ bỏ em, từ bỏ tình yêu của chúng ta chỉ vì loại người như cô ta sao?

Trước đây còn bên anh, cô cứ nghĩ mình sẽ sống dở chết dở nếu ngày nào đó anh rời xa cô và rồi cô nhìn thấy bọn họ bên nhau. Nhưng không ngờ cô lại đủ kiên cường vực chính bản thân mình dậy.

Có những người nghe người yêu nói chia tay xong, đã có tinh thần như vừa bị ném lên bờ xuống ruộng, tim tan nát, đau đớn vật vã các kiểu, sống không nổi, chết cũng chẳng xong, còn nói sẵn sàng tự sát vì họ. Suy nghĩ đó tồn tại mãi, cho đến khi họ thực sự quay lưng rời bỏ ta rồi, ta mới nhận ra rằng nỗi đau nào cũng có lúc được bù đắp, vết thương nào cũng sẽ đến lúc lành da, cho dù nó vẫn còn vết sẹo thì nó cũng đã lành, đủ để ta nhận thức và yêu thương lần nữa. Ai cũng sẽ đến lúc phải đối mặt và trở nên mạnh mẽ.

Thẳn thắn mà nói, rõ ràng chẳng ai chết nếu thiếu đi người nào đó bên cạnh cả.

Không những thế, ta còn có cả khoảng thời gian rảnh rỗi để lo cho bản thân mình, bù đắp cho những ngày ở bên anh ta, lòng đau đáu sợ mất anh ta, chăm sóc anh ta như người giúp việc, làm bản thân mình già đi trăm tuổi. Nên chia tay rồi, nhất định phải vui vẻ lên, vì ta đã thoát khỏi 1 phần đau khổ của cuộc đời.

Hơn nữa, phải đẹp, không đẹp xuất sắc thì cũng đẹp ở mức cơ bản nhất, và chắc chắn, phải sống thật tốt, thật tử tế vào, tự làm giàu đi đi để người yêu cũ, người yêu cũ của người yêu mới, người yêu mới của người yêu cũ, các thể loại em gái kết nghĩa, em gái lớp dưới, em gái đi chung đường và cả mấy em mướt mát ướt át trên mạng xã hội của cả người yêu cũ và người yêu mới tức trào máu họng ra. Thế mới hả hê thõa mãn.

Đó là đặc quyền.

Vì chia tay là cơ hội - để ta tự mở ra 1 chương mới cho cuộc đời mình.

---

- Tổng giám đốc Minh Vĩ, có người tìm anh - trợ lí của Minh Vĩ - Huy Minh, anh đứng trước cửa, thông báo cho Minh Vĩ.

- Là ai? - Minh Vĩ cau mày hỏi lại.

- Là 1 cô gái rất quyến rũ. Thật không ngờ Tổng giám đốc của chúng ta lợi hại như thế.

- Huy Minh , cậu ồn ào gì thế, nói thêm 1 lời nữa, tôi sẽ để cậu từ mai thong thả ở nhà đi kiếm việc khác, không cần đến đây nữa đâu - Minh Vĩ lập tức gằn giọng.

Huy Minh giật mình, im lặng, cúi đầu vẻ biết lỗi, sau đó khẽ hỏi:

- Vậy có cho cô ta vào đây không?

Minh Vĩ không trả lời, trừng mắt với Huy Minh 1 cái. Huy Minh hiểu rõ Minh Vĩ đang nghĩ gì, im lặng ra ngoài.

Ra đến phòng khách, Huy Minh tỏ vẻ ái ngại với cô gái đang ngồi đợi:

- Thưa cô, Tổng giám đốc của chúng tôi đang bận, cô có thể để lại danh thiếp, chúng tôi sẽ liên lạc sau.

- Phiền anh báo lại với Tổng giám đốc Minh Vĩ, tôi là Hân Mĩ, là bạn của An An, tôi có chút việc gấp cần nói, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu - Hân Mĩ nháy mắt với Huy Minh 1 cái, nhờ cậy.

- Nhưng...thôi được, để tôi báo lại - Huy Minh không kiềm lòng được trước nụ cười ngọt ngào của Hân Mĩ, đành nhận lời.

Đến lúc đứng trước cửa phòng của Minh Vĩ, anh tự gõ vào đầu mình vài cái vì cảm thấy thực sự ngu ngốc khi nhận lời. Thừ người 1 lúc trước cửa, Huy Minh đánh liều gõ cửa lần nữa, giọng nói trầm đáng sợ phía bên kia cánh cửa vang lên:

- Vào đi.

Huy Minh bước vào, giọng khẩn thiết:

- Anh à, cô ấy là Hân Mĩ, bạn học của An An nhà chúng ta, anh gặp cô ấy đi.

Minh Vĩ chợt khựng lại, tay đóng tập tài liệu đang xem dở. Cau mày nhìn Huy Minh, hỏi lại:

- Ai ?

Huy Minh hơi chần chừ 1 lúc rồi đáp :

- Là Hân Mĩ, bạn học của An An nhà chúng ta.

Minh Vĩ dựa lưng vào ghế, suy nghĩ: " cô ta đến đây liệu có mục đích gì sao ". Sau đó bảo Huy Minh:

- Mời cô ta vào.

- Được, tôi sẽ mời ngay - sắc mặt Huy Minh bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn, anh thở phào nhẹ nhõm 1 cái, nhanh chóng mời Hân Mĩ vào.

---

Hân Mĩ ngồi trên ghế, tư thế vô cùng quyến rũ, chiếc váy ngắn ôm sát làm lộ hoàn toàn những đường cong hấp dẫn trên cơ thể, cô ta nhìn Minh Vĩ đang ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng nói:

- Chào anh, tôi là bạn của An An.

Minh Vĩ lườm cô ta 1 cái, sau đó nhấp một ngụm trà, nhếch mép cười nhạt, đáp lại:

- Tôi không nghĩ An An sẽ làm bạn với cô.

Mặt Hân Mĩ có chút biến sắc, cô ta vẫn cố kiềm chế, tươi cười nhìn Minh Vĩ, ngọt giọng:

- Mối quan hệ của chúng tôi gần đây có phần tốt hơn. Có lẽ anh không biết, nhưng tôi thật sự vô cùng thông cảm cho anh, nhìn anh yêu An An mù quáng, tôi thật không nỡ để cô ấy đối xử với anh như thế. Tôi vừa mới rời nhà An An, cô ấy tâm sự với tôi rằng cô ấy đối với anh... - Hân Mĩ đột ngột dừng lại, làm ra vẻ đau lòng thay anh. Sau đó cô ta đứng dậy đi ra phía sau lưng Minh Vĩ, ghé miệng vào tai anh, tiếp tục thì thầm:

- Cô ấy thú nhận không hề yêu anh, chỉ yêu Triệu Phong.

Những câu nói của Hân Mĩ chạy qua trong đầu Minh Vĩ làm đầu óc anh tê dại đi 1 lúc, không phản ứng được gì. Nơi lồng ngực anh nhói lên từng cơn đau buốt, anh đưa mắt gườm Hân Mĩ như muốn ăn thịt cô ta, hỏi lại:

- Tôi lấy gì để tin cô?

Hân Mĩ thấy sắc mặt Minh Vĩ đã có chút thay đổi, trong lòng liền cảm thấy thõa mãn, giọng điệu trở nên tự tin hẳn:

- Tôi đến báo cho anh biết, tin hay không là tùy anh.

Nói xong Hân Mĩ đứng dậy, đưa tay vuốt tóc, sau đó đi về phía cửa. Minh Vĩ nhìn theo cô ta, nhép môi:

- Ngoài An An ra, tôi không tin bất kì ai. Huống hồ cô lại là người dối trá, từng cướp đi tình yêu của cô ấy. Cô lấy tư cách gì để bảo tôi phải tin cô?

Hân Mĩ nghe câu nói như cứa vào gan, 2 bàn tay cô ta nắm chặt thành quyền, mặt tối sầm lại, kìm nén cơn giận, không quay đầu lại mà tiếp tục bước ra khỏi cửa.

Hân Mĩ đi rồi, anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế xoay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả 1 làn khói trắng. Suy nghĩ 1 lúc, Minh Vĩ bấm điện thoại, từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh ngọt ngào quen thuộc:

- Anh à?

Minh Vĩ nhắm mắt, khẽ gọi:

- An An.

Cô nghe anh gọi tên mình, liền đáp lại:

- Vâng.

- Hôm nay em đã làm gì?

- Không làm gì cả, có chuyện gì sao?-An An thắc mắc hỏi lại.

Minh Vĩ nén tiếng thở dài, tay anh chạm vào nơi lồng ngực đang nhức nhối. Tại sao An An lại không nói gì với anh về việc Hân Mĩ và cô gặp nhau, họ đã nói với nhau những gì mà cô không muốn anh biết, không lẽ anh không đáng để cô dựa vào và tin tưởng sao?

Anh im lặng.

- Lúc nãy Hân Mĩ đến tìm em - An An hạ giọng.

Minh Vĩ giật mình, câu nói của An An dường như đã đẩy xa đám mây mờ mịt cùng sự bất an đang kéo đến trong đầu anh, liền hỏi:

- Cô ta đã làm gì em sao?

An An nghe anh nói liền bật cười, giọng tự hào trả lời:

- Không có, cô ta bị em mắng cho 1 trận.

- An An nhỏ bé của chúng ta hung dữ thế sao ? - Minh Vĩ mỉm cười trêu chọc cô, đuôi mắt hơi cong lại.

- Tất nhiên rồi - An An cười lớn trong điện thoại.

Nghe thấy giọng vui vẻ của cô, lòng anh mất đi không ít mệt mỏi, tươi cười nói:

- Vậy anh muốn xem tối nay em hung dữ với anh đến mức nào.

An An mặt đỏ bừng, cơ thể đột nhiên nóng lên, cô vội vàng đáp 1 tiếng rồi tắt điện thoại.

Minh Vĩ đốt thêm 1 điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Thật sự anh không hề sợ hãi việc Triệu Phong còn yêu An An, anh chỉ sợ rằng An An sẽ có ngày cảm thấy mủi lòng mà đáp lại tình cảm đó.

---

Sau giờ làm, Minh Vĩ nhanh chóng rời khỏi công ty, đến siêu thị mua vài thứ rồi đến nhà An An, cùng cô chuẩn bị bữa tối.

Trong suốt bữa ăn, Minh Vĩ không hề nhắc đến việc Hân Mĩ đã tìm gặp anh, anh sợ chỉ cần kể ra những chuyện phiền phức đó, An An của anh sẽ phải bận tâm suy nghĩ, sẽ không còn cười vui vẻ như bây giờ.

Minh Vĩ chăm chú ngắm nhìn An An đang thích thú với các món ăn, trong lòng anh vừa lo lắng bất an lại vừa hạnh phúc, rốt cuộc yêu chính là thế này sao?.

Sau khi ăn, Minh Vĩ đi rửa chén rồi mang cho An An 1 cốc nước. Vào phòng, nhìn thấy cô đang quấn chăn như nhộng nằm trên giường, anh bật cười, bước đến nằm cạnh, tay ôm eo cô thật chặt. An An xoay người, cô nhìn anh 1 lúc, mỉm cười hôn lên chóp mũi anh, bảo:

- Cảm ơn anh.

Minh Vĩ ngạc nhiên nhìn cô, chậm rãi hỏi lại:

- Về chuyện gì?

- Về tất cả.

- Ngốc quá, chỉ cần em vui, anh sẽ làm mọi thứ.

Minh Vĩ cười cười, xoa đầu cô, tay anh siết chặt An An vào lòng mình, áp nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Vị ngọt trên môi An An dường như làm anh mất lí trí, anh chỉ biết liên tục nuốt trọn lưỡi cô trong miệng mình. Đầu óc anh lúc này tồn tại duy nhất 1 ý nghĩ: nếu anh buông cô ra, anh sợ rằng anh sẽ mất cô mãi mãi. Cô chưa bao giờ nói cô yêu anh, cũng chưa bao giờ thẳng thắn với anh là cô không còn yêu Triệu Phong nữa. Tim anh vì thế mà nhói đau từng đợt.

An An bị nụ hôn của Minh Vĩ quấn chặt, cảm thấy có chút tê buốt nơi đầu lưỡi, cô khẽ rên lên 1 tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt eo áo anh.

Tiếng rên của An An đánh thức Minh Vĩ, anh dừng nụ hôn mãnh liệt đau đớn kia lại, nhìn An An. Đối diện với ánh mắt trong veo của cô, anh thật sự không kiềm chế nổi mình, chỉ muốn siết chặt cái ôm hơn, nhập thể xác của mình và cô vào làm 1, để nỗi bất an kia không thể xen vào tình yêu của cô và anh nữa.

An An nhìn anh, nhăn nhó 1 lúc, cắn môi khó hiểu hỏi:

- Anh sao thế?.

Minh Vĩ buông cô ra, đáp gọn lỏn:

- Không sao.

- Đã xãy ra chuyện gì sao ?

- Không có gì - Minh Vĩ ngồi ở cuối giường, tay vuốt mặt, có chút chán nản đáp lại.

An An khó hiểu, cô vốn không thích ai che giấu mình điều gì, nhìn anh như thế, cô rất khó chịu liền kéo tay anh lại, giận dữ hỏi:

- Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì chứ?

Minh Vĩ quay sang ôm cô vào lòng, chậm rãi hỏi:

- An An, em có yêu anh không?

An An sững người ít phút, cô im lặng gục cằm trên vai anh 1 lúc sau đó mới trả lời:

- Có.

Minh Vĩ không thõa mãn với câu trả lời của An An, anh nhăn nhó bế An An nằm xuống giường, người anh đè trên người cô, bắt đầu hôn trên trán rồi kéo xuống từ từ, cứ kết thúc 1 nụ hôn anh lại ra lệnh:

- An An, nói em yêu anh.

An An bướng bỉnh không làm theo, tay vẫn ôm chặt cổ anh, nhất quyết không mở miệng.

Minh Vĩ biết rõ tính cách của An An, càng ép buộc thì cô càng không nghe theo, anh bất lực nằm xuống bên cạnh cô, vờ giận dỗi. An An thấy thế, có chút lo lắng, cô ngồi dậy lay lay cánh tay anh, gọi:

- Vĩ~~~~

Minh Vĩ úp mặt xuống gối không đáp, An An tiếp tục lay cánh tay anh, vẻ biết lỗi:

- Vĩ, đừng giận~~~~

Minh Vĩ lật người lại, nhìn An An đáng thương đang lo lắng, anh bảo:

- Hôn anh nhé.

Ngay lập tức cô hôn 1 cái lên má anh, sau đó mỉm cười nhìn anh. Minh Vĩ nhăn mặt, nghiêm túc nói:

- Không phải hôn như thế.

- Vậy phải hôn thế nào? - cô chun mũi hỏi lại.

Minh Vĩ bật cười, nắm tay An An chỉ lên trán mình, sau đó kéo 1 đường thẳng xuống dưới bụng, ra lệnh:

- Hôn theo đường thẳng này, cho đến khi anh bảo dừng lại.

An An trừng mắt nhìn anh, sau đó nằm vật ra giường, vùng vẫy tay chân, hét lên:

- Không muốn~~~~

- Nằm im.

Minh Vĩ đè cô xuống, cười thành tiếng, hôn lên má cô 1 cái. An An đẩy anh ra, lăn lộn trên giường, cô với lấy chiếc gối gần đó ném vào anh, bảo:

- Tránh xa em ra.

Minh Vĩ ngồi dậy, bò đến chỗ cô đang nằm, đè lên người cô, bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay cô, anh áp nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi ngọt ngào đó, ôn nhu mở miệng:

- Cả đời này cũng sẽ không rời xa em.

Mặt An An đỏ lên, cô không đáp tiếng nào, chỉ nhắm mắt lại và để hạnh phúc vây quanh mình. Minh Vĩ ôm cô vào lòng, tay anh vẫn siết chặt tay cô, mồ hôi trên lưng anh liên tục ứa ra, động tác mạnh mẽ, thuần thục hơn rất nhiều. Họ quấn lấy nhau nồng nàn dưới trăng. Minh Vĩ hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của An An, thủ thỉ:

- Anh yêu em, An An.

An An cắn môi, bật cười đáp lại:

- Anh biết không, em không tin lời nói yêu của đàn ông đang sắp lên đỉnh.

Minh Vĩ cắn tai cô 1 cái, giọng trêu chọc:

- Hư hỏng. Tập trung 1 chút.

An An cười lớn, ôm chặt cổ anh, khẽ nói:

- Vĩ, em yêu anh.

Minh Vĩ giật mình, chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô, có chút gì đó làm tê liệt não anh. Anh ngừng hẳn công việc đang làm dang dở với cô, ngồi dậy lấy tay vuốt mặt 1 cái, quay sang hỏi lại:

- Em vừa nói gì cơ?

- Em yêu anh - Cô ngồi lên đùi anh, lặp lại câu nói.

Minh Vĩ mất ít phút sau mới phân tích được câu nói đó của cô, lập tức siết chặt An An vào lòng. Anh mỉm cười hạnh phúc, đuôi mắt cong lại như ánh trăng ấm áp ngoài kia. Chợt An An thốt lên khó nhọc:

- Vĩ, em sắp không thở được.

Minh Vĩ vội vàng buông cô ra, hôn lên chóp mũi cô, vẻ biết lỗi:

- Anh xin lỗi..nhưng...em có thể nói lại 1 lần nữa không?

An An suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu, cô bảo:

- Những câu linh thiêng thế, chỉ nói 1 lần thôi.

Anh cúi mặt, mắt buồn như đứa trẻ bị giành mất kẹo, hạ giọng:

- Ban nãy tim anh đập nhanh quá, chẳng thể nghe được em nói gì.

An An bật cười thành tiếng, cô ôm eo anh, gục mặt trên ngực anh, liên tục nói:

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Đã nghe rõ chưa?.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ôm cô chặt vào lòng, mắt cười cong lại, trên má xuất hiện tầng màu hồng dịu nhẹ, hạnh phúc. Anh vui sướng nói:

- Bây giờ anh đã nghe rõ rồi, từng chữ 1, rất rõ ràng.

Đêm đó, anh ôm An An vào lòng, ngắm nhìn cô cho đến khi cô say ngủ mới ra về.

Nửa đêm, Minh Vĩ ra về, vừa đặt chân vào xe, điện thoại anh rung lên bần bật, nhìn dòng số lạ lẫm trên điện thoại, anh lười nhác nhấc máy:

- Tôi là Minh Vĩ. Ai vậy?

Từ đầu dây bên kia vọng lại thứ âm thanh hỗn tạp, xen lẫn mớ âm thanh lộn xộn đó là giọng nói ngọt ngào của 1 cô gái trẻ:

- Tôi là Hân Mĩ, gặp tôi 1 chút.

Minh Vĩ nghe đến cái tên thì lập tức cảm thấy ngán ngẩm, liền thẳng thừng từ chối lời mời của người phụ nữ trơ tráo đó:

- Xin lỗi, tôi không rảnh.

- Được thôi, nếu anh không đến sẽ không nghe được câu chuyện về An An nhỏ bé của anh đâu.

Minh Vĩ nghe đến An An,trong lòng anh có chút lo lắng, anh cắn môi, hỏi:

- Ở đâu?

- Xem ra chỉ cần liên quan đến cái tên An An, anh thay đổi ngay thái độ nhỉ.

- Cô không hiểu tôi đang hỏi gì sao? - anh gần như quát lên với cô.

- Được rồi, bình tĩnh 1 chút, tôi đang ở bar gần công ty anh.

Minh Vĩ ngắt máy, anh gục mặt trên tay lái, suy nghĩ 1 lúc, sau đó anh quyết định đến để xem cô ta rốt cuộc còn muốn diễn kịch gì.

---

Âm thanh trong quán bar ầm ĩ. Nơi đây vốn rất đông đúc, chủ yếu là giới trẻ. Bọn họ - 1 số thì lắc lư theo nền nhạc, chen chúc nhau trên sàn nhảy, 1 số khác thì lại nằm trên ghế sopha, oằn mình trong tiếng rên khe khẽ. Thứ ánh sáng nhấp nháy đủ màu sắc làm người ta thấy khó chịu.

Minh Vĩ bước vào, vẻ điển trai của anh thu hút ánh nhìn của hầu hết các cô gái ở gần đó, họ tiến đến đến bên cạnh anh, làm 1 vài động tác khiêu gợi. Minh Vĩ chán ghét trừng mắt 1 cái, bỏ đi đến quầy bar, gọi 1 ly rượu.

Hân Mĩ từ đâu bước lại, tay choàng qua eo anh, gục cằm lên vai anh, thủ thỉ:

- Chào anh, Tổng giám đốc.

Minh Vĩ quay sang nhìn cô ta, sau đó gạt tay cô ta ra khỏi eo mình, nhấp 1 ngụm rượu:

- Chúng ta vốn không thân thiết đến thế. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?.

- Phải, phải. Nhưng tôi nghĩ anh nên học cách làm thân với tôi, bởi tôi sẽ cho anh thứ mà anh cần.

Minh Vĩ lắc lắc ly rượu trong tay, anh nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, cười nhạt:

- Thứ tôi cần? Cô biết sao?

- Là An An.

Anh bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi mở miệng:

- Tôi chưa bao giờ xem An An là thứ mà tôi cần. Tôi luôn xem cô ấy là người mà tôi muốn yêu thương và bảo vệ cả cuộc đời này.

Hân Mĩ nhấp 1 ngụm rượu, không nói gì. Minh Vĩ quay sang cô, hỏi lại:

- Cô hẹn tôi ra đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?.

Hân Mĩ tủi thân, nhếch mép mỉm cười, đáp:

- Cô ta quả thực rất may mắn, được nhiều người yêu thương như thế, thật đáng ghanh tị. Nhưng có điều này tôi muốn nhắc anh, Triệu Phong vẫn còn yêu An An và sẽ tìm cách để cô ta trở về bên anh ta.

- Cho nên...?

- Cho nên tôi muốn anh và tôi hợp tác để bọn họ không làm được việc đó.

Minh Vĩ không nhịn được mà cười lớn hơn. Anh nhấp 1 ngụm rượu, thứ chất lỏng đó tuôn xuống cổ họng, vị chát nồng lên, anh nhăn mặt nói:

- Hợp tác? Không quay về? Cô sợ An An cướp anh ta đi hay cô sợ cô không giữ nổi anh ta? Tôi không nghĩ đó là ý hay.

- Anh từ chối hợp tác?

- Đương nhiên.

- Được, vậy đừng trách tôi không báo trước.

Minh Vĩ đứng dậy, cho tay vào túi quần, điềm tĩnh nói:

- Tôi không hợp tác và sẽ không bao giờ hợp tác với cô. Còn nếu cô gây ra bất kì 1 tổn thương nào cho An An, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Tôi hứa.

Dứt lời, anh rời đi. Hân Mĩ tức giận ném mạnh ly rượu trong tay vào tường, gục mặt xuống bàn, nức nở:

- Nếu cô ta không tồn tại thì tốt rồi.

Lập tức cô suy nghĩ rồi lẩm bẩm:

- Phải rồi, không tồn tại hoặc biến mất.

Cô ta ngồi dậy, lau nước mắt, suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi với lấy túi xách, gọi điện thoại, sau đó lấy thêm 1 ly rượu, lắc lư cùng vài chàng trai, đến gần sáng mới rời quán bar về nhà.

---

An An hôm nay có hẹn với đồng nghiệp nên đã cố gắng thức dậy sớm để đến công ty. Cô ngái ngủ bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ: " sao lại ngu ngốc hẹn sớm thế này ".

Cô lật đật chuẩn bị mọi thứ, từ chối luôn cả việc để Minh Vĩ đưa đi làm, mặc dù anh đã cố gắng nài nỉ từ đêm hôm trước.

An An vui vẻ đứng chờ đèn đỏ, chợt điện thoại kêu lên ầm ĩ - Là Linh Như, cô bạn đồng nghiệp xinh xắn làm cùng cơ quan với cô, vừa nhấc máy, Linh Như đã hét lên trong điện thoại:

- An An, cậu đừng nói là đã quên mất hôm nay có hẹn với tớ, vẫn còn nằm trên giường nhé.

- Tớ đến ngay bên đường rồi đây, vẫn đang đợi đèn đỏ, chờ tớ 1 lát.

Đèn đỏ vừa bật sang, An An vội vã bước qua đường.

Chỉ vài giây sau khi đèn giao thông chuyển màu, người ta đã nghe thấy âm thanh nhức tai của chiếc xe thắng gấp, sau đó là tiếng la thất thanh của 1 cô gái trẻ. 2 thứ âm thanh khủng khiếp liên tiếp nhau làm người ta rợn gáy. Mọi thứ xung quanh như bị ngừng lại, giao thông trở nên tắc nghẽn, xung quanh hiếu kì chen nhau đứng xem: cô gái xinh xắn nằm ngất bên đường, máu chảy ra, thấm màu vào chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, mùi tanh bắt đầu bốc lên trong không khí. Chiếc xe đụng phải cô vẫn ở đó, nhưng chủ xe thì không thấy nữa, có lẽ đã lợi dụng lúc đông người để bỏ trốn, cũng có thể vì người ta đứng đông quá, hắn không thể lấy xe đi được.

Linh Như tò mò vội chạy sang, chen lấn mãi để vào được gần sát cô gái bị tai nạn, cô hoảng hồn khi phát hiện cô gái đó chính là An An, cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, chỉ biết gục xuống bên cạnh An An, nước mắt không ngừng rơi. Cô nắm chặt tay An An, luôn miệng gọi:

- An An, tỉnh dậy đi, cậu sẽ không sao mà. An An, đừng làm tớ sợ. An An...

Tiếng nấc nghẹn của cô làm những người xung quanh cảm thấy tội nghiệp, họ xì xầm bàn tán ra vào, chỉ có vài người vẫn đang cố gọi cho cấp cứu. Cô cứ nắm chặt tay An An mà gào lên:

- Làm ơn, gọi cho cấp cứu...

An An gắng gượng mở mắt, cơn đau từ vết thương tưởng chừng như muốn giết chết cô, liên tục khiến cô co giật, cô khó nhọc mấp máy môi, âm thanh nhỏ dần:

- Minh Vĩ...

Nước mắt cô chảy dài, xung quanh cô không khí ngột ngạt lắm, bên tai toàn những âm thanh hỗn độn, không nghe được gì cả, mọi thứ trước mắt cô mờ dần, mờ dần rồi trở nên tối đen như mực.

Cô đã không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Linh Như cùng bác sĩ đưa cô vào xe cấp cứu, ngồi trên xe, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, vài phút trước, cô còn la mắng An An, vậy mà bây giờ, An An đã nằm đó, đầy máu. Các bác sĩ bảo sẽ không sao, nhưng chỉ cần nhìn An An, cô không thể ngừng khóc được.

Vào đến phòng chờ của bệnh viện, cô không rõ mình cần làm những gì, cô chỉ biết ngồi thừ ra, cho đến khi cô ý tá vào gọi:

- Xin lỗi, tôi muốn gặp người thân của cô gái bị tai nạn để lấy 1 vài thông tin.

Linh Như ngẩn người 1 lúc, sau đó cô mới nhớ ra, cả gia đình An An đều ở nước ngoài, chẳng biết phải làm thế nào, nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô giật mình lục tìm điện thoại của An An, run rẩy bấm số:

- An An, sao thế em - giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh của anh vang lên trong điện thoại.

Linh Như đột nhiên khóc nấc lên, cô luôn nghĩ rằng vì cô nên An An mới gặp tai nạn, vì cô đã giục An An phải đến mau nên An An mới xãy ra chuyện không may, bây giờ cô không biết phải nói gì, phải giải thích như thế nào cho Minh Vĩ, chỉ che mặt khóc không ngừng.

Minh Vĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nỗi bất an trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, anh sốt sắng hỏi han:

- An An, đừng khóc, đã xãy ra chuyện gì sao. Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay.

Linh Như càng lúc càng sợ hãi, không biết bắt đầu kể từ đâu, cô ngập ngừng trong tiếng nấc:

- Anh Vĩ, tôi là Linh Như, An An bị tai nạn, đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện X.

Minh Vĩ hoang mang đến cực điểm, có gì đó vừa làm tê liệt não anh, anh vội vã tắt điện thoại, chân bước đi không vững, nhanh chóng rời công ty trong trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn.

Anh lái xe như điên trên đường cao tốc, trong đầu anh bây giờ không thể nghĩ thêm được gì, hình ảnh của An An nhỏ bé tội nghiệp đang phải chiến đấu với cơn đau làm anh trở nên vội vàng hơn, không thể kiểm soát được mình. Anh sợ hãi vô cùng, sợ rằng anh sẽ mất cô, nước mắt anh không kiềm được nữa mà tuôn rơi.

Anh chạy thật nhanh vào bệnh viện, trên trán vã mồ hôi, đôi mắt đã hoe đỏ, đứng trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Linh Như tiến đến, nhìn anh 1 lúc, cô đưa cho anh chiếc túi xách của An An, nghẹn ngào:

- Anh Vĩ, tôi xin lỗi.

Minh Vĩ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt anh trở nên vô hồn, anh trầm giọng hỏi:

- Tại sao lại xãy ra chuyện này?

Linh Như cúi đầu, nước mắt vòng quanh, nấc lên:

- Cô ấy bị người ta đụng phải trong lúc đang băng qua đường.

- Tên đó đâu?

- Xe của hắn vẫn ở hiện trường, nhưng người ta không tìm thấy hắn. Có lẽ đã bỏ trốn rồi.

Đôi tay to lớn của anh nắm lại thành quyền, đập mạnh vào tường, anh gần như hét lên:

- Khốn kiếp.

Sau đó anh quay người rời đi, trên bức tường nơi anh vừa đứng, máu tươi đang chảy xuống. Linh Như giật mình nhìn theo, tiếng bước chân nặng nề của anh lấp đầy không khí lạnh lẽo nơi bệnh viện, máu từ tay anh nhỏ xuống nền gạch men trắng.

---

- Alo, anh Vĩ. Nghe nói anh vội vã rời khỏi công ty, có chuyện gì sao?

Anh rít 1 hơi thuốc, giọng đầy ưu tư đáp lại:

- Huy Minh, An An xãy ra chuyện, cô ấy bị tai nạn xe.

Huy Minh sững người, lắp bắp hỏi lại:

- An An sao, tại sao...Cô ấy bây giờ thế nào rồi, bị thương có nặng lắm không?

- Vẫn đang được kiểm tra, tôi muốn cậu lập tức điều tra xem ai là kẻ gây tai nạn, tôi không nghĩ chỉ đơn thuần là đụng xe rồi bỏ trốn.

- Được, tôi sẽ làm ngay, anh bình tĩnh nhé, lo cho An An đi, mọi thứ còn lại để tôi.

- Cảm ơn cậu. Ở công ty giao cho cậu

- Được.

Với Minh Vĩ mà nói, An An luôn là sự sống, là hơi thở, là cả linh hồn của anh. Bây giờ cô ấy nằm đó, anh ở đây cũng như kẻ chết rồi, không thiết làm gì cả. Anh cứ lặng im, nước mắt không ngừng rơi xuống, liên tục chắp tay cầu nguyện cho cô được bình an qua khỏi.

---

1 lúc lâu sau, anh quay lại phòng bệnh, nhìn qua lớp kính, anh thấy cô được hỗ trợ rất nhiều máy móc, họ tiêm chích thứ gì đó vào người cô, hình như là đang truyền máu, chắc là đau lắm, sống mũi anh cay cay, mắt lại hoe đỏ.

Anh nhìn qua dãy ghế chờ, thấy Linh Như vẫn ôm mặt, có vẻ mệt mỏi và sợ hãi lắm, anh tiến gần đến, vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói:

- Cô ấy sẽ không sao đâu.

Linh Như vuốt mặt, đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh, khó khăn trả lời:

- Là lỗi của tôi, vì tôi nên cô ấy trở nên như thế. Tôi xin lỗi.

Minh Vĩ ngồi xuống cách đó 1 ghế, an ủi:

- Cô đừng xin lỗi ai cả, không phải lỗi của cô, đừng tự trách mình nữa.

Linh Như nhìn anh, gương mặt đẹp đẽ đó có vẻ đang vô cùng lo lắng nhưng lại không để người ta biết được. Cô lại lặng lẽ cúi đầu.

Cả 2 cùng ngồi chờ, Minh Vĩ đôi lúc sốt ruột lại đứng dậy, đến quầy hỏi vài cô y tá, không nhận được câu trả lời mong muốn, anh lại ngang bướng quát lên với họ:

- Các người làm ăn kiểu gì thế, tại sao đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa được ra, rốt cuộc các người có muốn bị đóng cửa bệnh viện không hả?

Linh Như chạy lại rối rít xin lỗi. Các cô ý tá sợ hãi trả lời:

- Tổng giám đốc Vĩ, cô ấy có vết thương khá sâu nên mất máu nhiều, chúng tôi phải truyền máu cho cô ấy và kiểm tra vết thương kĩ càng. Anh thông cảm.

Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, Minh Vĩ lập tức chạy đến, sốt sắng hỏi:

- Ông Ngô, cô ấy sao rồi, có bị thương nặng lắm không?

Bác sĩ Ngô nheo nheo mắt nhìn anh, mỉm cười phúc hậu, hỏi lại:

- Tổng giám đốc Vĩ, cô ấy là người nhà của anh sao?

- Phải, tình hình cô ấy thế nào?

Bác sĩ Ngô đẩy cặp kính, điềm tĩnh trả lời anh:

- Vết thương khá sâu nên mất nhiều máu, hiện tôi đã truyền máu cho cô ấy, bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê, ngoài ra chúng tôi không thấy dấu hiệu nào bất thường nhưng vẫn cần ở lại vài ngày để theo dõi thêm.

- Vậy giúp tôi chuyển cô ấy sang phòng điều trị tốt nhất.

- Được - ông vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười hiền từ rồi rời đi.

Minh Vĩ và Linh Như bước vào phòng. Tiếng máy móc chạy, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm người ta cảm giác nơi đây thật ngạt thở.

Minh Vĩ bước lại gần giường bệnh, nắm bàn tay nhỏ bé của An An, dịu dàng nói:

- An An, em đau lắm không, anh xin lỗi đã không ở bên em, để em phải chịu đau rồi. Xin lỗi em. Tha thứ cho anh nhé.

Linh Như nước mắt chảy dài, khóc nhiều quá, mắt cô cũng rát bỏng khi chạm vào. Cô lặng người đứng nhìn An An nằm bất động trên giường bệnh.

Minh Vĩ nhìn Linh Như, rồi lại nhìn An An, anh nói:

- An An, tỉnh dậy đi chứ, bạn em đã khóc đến sưng mắt rồi, em nỡ nhìn cô ấy khóc nhiều thế sao. Dậy đi, anh nhớ em lắm. Tỉnh dậy nói với anh 1 câu thôi cũng được. Anh hứa sẽ không mắng em nói nhiều, sẽ không mắng em nếu em đòi ăn nhiều nữa đâu. An An...

Cô vẫn nằm bất động, chẳng biết gì cả, anh ngồi thừ ra, tay nắm chặt tay cô, nước mắt chảy. Linh Như đứng cạnh họ, không ngừng nấc lên.

Họ cứ ở đó, không rõ đã qua bao nhiêu thời gian.

Minh Vĩ nhìn sang Linh Như, khẽ bảo:

- Cô về nghỉ ngơi đi, chắc cũng đã mệt rồi. An An để tôi chăm sóc, đừng lo.

Linh Như chần chừ không chịu rời đi, Minh Vĩ phải trấn an:

- Không sao đâu, cô ấy chỉ đang ngủ thôi mà.

Nghe anh nói, Linh Như cũng bớt lo âu, cô tiến gần đến nắm tay An An, nói khẽ:

- Tớ về nhé, mai lại đến gặp cậu. Lúc đó phải mở mắt ra nhìn tớ đấy. Cứ nhắm mắt thế này, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu. Biết chưa.

Nói rồi cô quay sang nhìn Minh Vĩ, gật đầu chào:

- Vậy anh Vĩ, tôi về trước, mai lại đến.

Minh Vĩ mỉm cười, đáp lại 1 tiếng.

Linh Như rời khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại anh và An An, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, mắt không hề rời khỏi nhịp thở của cô. Thức trắng đêm.

---

Sáng sớm, anh nhận được cuộc điện thoại từ Huy Minh. Vừa nhấc điện thoại, Huy Minh đã thông báo đầy đủ đến từng chi tiết cho anh:

- Anh Vĩ, tôi đã liên lạc được với phía cảnh sát, họ đã đồng ý cho chúng ta gặp tên chủ xe gây tai nạn. Chỉ có 1 tên gây ra chuyện này, bên cảnh sát đang xử lí hắn theo luật, có điều hắn ta luôn miệng kêu oan, hôm qua tôi đã đến gặp 1 vài người thân của hắn, và đúng như anh dự đoán, có kẻ đứng sau hắn ta.

- Là ai?

Huy Minh chần chừ 1 lúc rồi mới đáp lại câu hỏi của Minh Vĩ:

- Là 1 cô gái trẻ. Vẫn chưa xác minh được là ai.

Minh Vĩ hơi giật mình, anh cười nhạt:

- Vậy sao, người đó có lẽ tôi biết đấy. Giúp tôi theo dõi Hân Mĩ.

- Được, tôi sẽ làm ngay, mà An An đã tỉnh lại chưa?

- Vẫn chưa, cậu báo với Khả Phương giúp tôi nhé.

- Tôi biết rồi, anh giữ sức khoẻ 1 chút.

Minh Vĩ ngắt điện thoại, dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, mắt anh đỏ hơn, tay anh nắm chặt thành quyền. Anh không hiểu rốt cuộc An An đã làm gì mà cô ta phải hết lần này đến lần khác khiến An An chịu không ít tổn thương. Bây giờ lại còn gây ra chuyện này nữa, thật sự anh không thể cứ nhắm mắt cho qua được. Nghiền nát điếu thuốc dưới chân mình, kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong đầu, anh gằn giọng:

- Hân Mĩ, tôi đã cảnh cáo nhưng cô lại bỏ ngoài tai . Bây giờ là lúc tôi cho cô thấy tôi luôn nói được làm được, tôi sẽ khiến cô phải quỳ rạp dưới chân An An mà cầu xin, để cô thấy nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng nhiều như thế nào.

---

Hân Mĩ trong lòng bất an, cô liên tục gọi cho tên chủ xe, mãi vẫn không liên lạc được. Tầm hơn 1 ngày sau, khi cô đang ở công ty, 1 người phụ nữ đến tìm cô, nhìn cô ta có vẻ rụt rè, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thì vô cùng khắc khổ. Nhìn bộ dạng rũ rượi của cô ta, Hân Mĩ không dám đến gần, cô đứng cách xa người phụ nữ đó, hỏi dò:

- Cô là ai mà đến đây tìm tôi?

Người phụ nữ vuốt vuốt đầu tóc, tay rịn vạt áo, nước mắt chảy dài:

- Tôi là vợ của anh Châu, tôi nghe bạn anh ấy nói trước khi anh ấy bị cảnh sát bắt đã tới đây gặp cô, cứ đến tìm cô, cô sẽ có cách giúp. Tôi van cô, tôi lạy cô giúp chồng tôi, gia đình tôi nghèo khổ, còn con gái nhỏ chờ cha về, cô làm ơn...

Hân Mĩ rụng rời tay chân, cơ hồ đứng không vững nữa, nặng nề lết đến ngồi bệt xuống ghế, gương mặt thất thần đầy sợ hãi. Cô lắp bắp không thành câu:

- Bị...anh ta bị...cảnh sát bắt sao?

Người phụ nữ chạy vội đến dưới chân cô, cô ta quỳ rạp xuống, nắm tay cô mà van nài:

- Cô à, tôi xin cô, cứu lấy chồng tôi...

Hân Mĩ mắt nhòe đi, chẳng biết phải làm gì, cô hất tay người phụ nữa kia ra khỏi người mình, đứng dậy quát:

- Chẳng liên quan gì đến tôi cả, cút đi.

Người phụ nữ đau đớn úp mặt xuống sàn, khóc nức nở.

Hân Mĩ nép người bên góc cửa, tâm trí rối bời, nhìn người phụ nữ, cô bỗng thấy tội nghiệp. Nhưng rồi cô nghĩ, nếu cô đứng ra thì chẳng khác nào cô nhận lỗi, không, không bao giờ cô làm việc đó. Đứng 1 lúc lâu, cô quyết định lái xe đến sở cảnh sát

---

Đến sở cảnh sát, cô run rẩy bước vào, trong lòng vô cùng lo lắng, cô xin được gặp tên chủ xe. Vừa nhìn thấy cô, tên chủ xe mắt trợn trừng, anh ta vô cùng phẫn nộ, hét lên:

- Cô xem cô đã khiến tôi ra nông nỗi nào rồi.

Cô có chút sợ sệt, nhưng rồi lại bình tĩnh ra điều kiện:

- Chỉ cần anh nhận tội cho tôi, không khai báo tên tôi, tôi bảo đảm anh và gia đình anh sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ, thậm chí là dư dả đến cuối đời. Anh thử nghĩ xem, cứ sống mà không cần lo về tiền bạc, chẳng phải rất tốt sao. Vợ con anh sẽ rất sung sướng.

Người đàn ông vuốt mặt, bóp trán suy tính, 1 lúc lâu sau, anh ta quyết định:

- Được, ngay hôm nay, hãy chuyển tiền vào tài khoản tôi, nếu cô dám nói dối nửa lời, tôi lập tức sẽ khai báo sự thật.

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: