Tha thứ
- An An đáng thương~~~ Khả Phương tông cửa phòng bệnh, vội vã chạy đến bên giường nắm tay An An, mắt ậng nước, giọng cô nghẹn lại.
Minh Vĩ đang gọt trái cây, bị cô làm cho giật mình, thúc đổ cả ly nước bên cạnh. Anh quay sang nhìn thấy Khả Phương đang nước mắt chảy dài, liền cằn nhằn:
- Đến thăm bệnh thôi mà, em có cần phải ồn ào thế không?
- Nó bị tai nạn, không phải bị bệnh. Ôi, tội nghiệp An An nhỏ bé, nhưng tại sao anh không báo ngay với em mà phải nhờ tên thư kí lắm mồm kia? Em chẳng thích anh ta chút nào. - cô nhăn mặt trách móc Minh Vĩ.
Anh vẫn tiếp tục gọt trái cây, chậm rãi nói:
- Anh bận, Huy Minh thì có gì là không tốt chứ, em phiền thế.
Khả Phương bực dọc nhìn anh, lại nhìn sang An An, thấy cô vẫn đang hôn mê, không muốn cãi anh nữa, cô ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt tóc An An, buồn bã nói:
- Em nghe bảo là do Hân Mĩ gây ra.
- Ừ.
- Thật không ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn đê tiện đến thế.
- Ừ.
- Anh không định bắt cô ta đền tội sao?
- Có chứ.
- Anh định sẽ làm gì?
- Chưa biết.
Khả Phương không chịu nỗi thái độ lơ đễnh của Minh Vĩ, khó chịu mà quát lên:
- Anh không trả lời dài hơn được à?
Minh Vĩ đặt dao gọt trái cây xuống bàn, bước đến bên giường, ngắm nhìn An An, điềm tĩnh đáp:
- Việc cô ta gây ra với An An, anh nhất định bắt cô ta đền tội, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn ở bên An An.
Khả Phương nhìn đôi mắt trũng sâu đầy mê hoặc của anh, thấy dưới viền mắt đã bắt đầu có chút thâm quầng, cô hỏi:
- Đã bao nhiêu ngày anh không ngủ rồi?
Minh Vĩ mỉm cười nhìn cô, đáp:
- Tầm vài ngày.
- Đã bao nhiêu ngày anh không ăn rồi?
Anh lại cười cười, đuôi mắt cong lại, trả lời cô nhẹ tênh:
- Tầm vài ngày.
Khả Phương sững người, trừng mắt nhìn anh, cô gần như hét lên:
- Anh điên sao. Anh nghĩ An An lúc tỉnh dậy, nhìn thấy anh thế này, liệu nó có đau lòng không? Anh xem sức khỏe mình là gì. Không tự chăm sóc cho bản thân mình được thì làm sao chăm sóc được cho người khác. Thật không hiểu nổi anh. Anh muốn nó vừa tỉnh dậy đã phải tự trách mình rằng vì nó mà anh trở nên tiều tụy thế này à?
Anh nhìn Khả Phương 1 lúc rồi lại nhìn sang An An, mắt anh nhu hòa đi rất nhiều, anh bảo:
- Anh không nghĩ nhiều thế, chỉ là không muốn rời xa cô ấy vào lúc này. Anh chỉ ở đây, không đi đâu, cũng không muốn ngủ, anh sợ nếu cô ấy tỉnh dậy, không nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Cô ấy vốn không thích bệnh viện mà.
Khả Phương nhìn anh, thở dài 1 cái, cô nói:
- Em đi mua thức ăn cho anh, 1 chút sẽ về ngay, có gì thì báo cho em.
- Được.
Khả Phương ra đến cửa, Minh Vĩ nói với theo:
- Phương, chờ 1 chút, Huy Minh đưa em đi, em đi 1 mình, anh không an tâm.
Cô chun mũi cãi lại:
- Không cần, em đâu phải con nít, có thể tự đi được.
- Có Huy Minh vẫn tốt hơn.
Nhìn ánh mắt cương quyết của Minh Vĩ, cô đành miễn cưỡng đồng ý:
- Vậy được. À, bố mẹ An An đã biết chuyện cô ấy bị tai nạn rồi, cuối tuần này họ sẽ bay về đây, có lẽ...họ sẽ gặp cả anh.
Anh nhìn Khả Phương, mỉm cười:
- Vậy sao? Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Khả Phương rời khỏi phòng bệnh, đi về phía cổng bệnh viện chờ Huy Minh đến đón, Minh Vĩ đứng ở cửa sổ nhìn 2 người bọn họ cãi nhau, bật cười. 1 lúc sau, anh bước đến giường An An, nắm tay cô, khẽ bảo:
- An An, mau tỉnh dậy đi, Khả Phương đến thăm em rồi đấy, bố mẹ em cũng sắp về đây để gặp chúng ta rồi. Anh lo lắng lắm, không biết phải làm những gì, dậy mau để còn giúp anh chứ.
Bàn tay nhỏ nhắn của An An đang nằm gọn trong bàn tay anh bỗng nhiên cử động, anh giật mình, hoảng loạn nhấn chuông liên tục gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ sau khi khám cho An An, bước đến vỗ vỗ vai anh, mỉm cười phúc hậu, bảo:
- Cô ấy đã tỉnh lại, vết thương cũng đang hồi phục khá tốt, theo dõi thêm vài hôm nữa đã có thể xuất viện được rồi.
Minh Vĩ nghe thấy thế, không nén nỗi vui mừng, anh quên rằng mình đang trong bệnh viện, vội vã chạy đến, ôm chặt An An đang nằm trên giường bệnh, mắt anh hoe đỏ, cổ họng như có gì đó chặn lại, chẳng thể nói được gì.
An An bị anh ôm bất ngờ, sững người mất vài phút, cô khẽ hỏi:
- Vĩ, sao lại khóc, bị ai ăn hiếp sao?
Anh buông cô ra, lấy tay dụi dụi mắt, đáp:
- Không có.
Cô mỉm cười, yếu ớt với cánh tay nhỏ bé xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh.
Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, bật cười:
- Vết thương còn chưa lành đã đòi đi đánh nhau sao.
Cô mỉm cười nhìn anh:
- Em đã khỏe rồi kia mà, sẽ bảo vệ anh.
Anh nhìn An An, đôi mắt cô vẫn trong veo xinh đẹp như thế, không kìm được mà ôm chặt cô vào lòng, sau đó áp lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, anh đã nhớ cô đến nhường nào. Những ngày nhìn cô đang hôn mê, anh sống không bằng chết, thật sự những lúc đó, chỉ muốn đến ôm chặt cô không buông. Đúng lúc đó, nghe tiếng cửa mở, Minh Vĩ vội buông An An ra. Khả Phương bước vào, thấy An An đã tỉnh, cô chạy đến ôm chầm An An, khóc lóc:
- An An đáng thương, có nhận ra tớ không?
An An nhìn điệu bộ trẻ con đang lo lắng của Khả Phương, thích thú chọc ghẹo:
- Xin lỗi, cô là...
Khả Phương vỗ vỗ má cô, sững người hỏi lại:
- An An, cậu không nhớ mình sao? Ôi, cậu ấy mất trí nhớ rồi, phải làm sao~~~
Minh Vĩ đang ngồi cạnh cũng tham gia chọc ghẹo Khả Phương:
- Cô ấy bị mất 1 phần kí ức rồi, mà lại là mảng kí ức về em. Anh thật sự rất tiếc.
Khả Phương nghe xong thì òa khóc nức nở, Minh Vĩ dỗ dành bao nhiêu đều không được, cô vừa khóc vừa hờn dỗi:
- Mẹ ơi, bố ơi, anh ơi, 2 bác ơi, con nhỏ An An xấu xa quên mất con rồi, phải làm sao bây giờ~~~.
An An bật cười nhìn Khả Phương, sau đó chồm đến ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng bảo:
- Khả Phương đáng yêu, tớ rất nhớ cậu.
Khả Phương lập tức ngừng khóc, đẩy An An ra, mắt đầy ngạc nhiên:
- Cậu...đã nhớ ra rồi sao? Cậu có bị làm sao không?
- Tớ không sao cả, là trêu cậu 1 chút thôi.
- 2 người các người đúng là quá đáng mà - Khả Phương khóc to hơn, giọng đầy trách móc.
Minh Vĩ đưa cho Khả Phương ít khăn giấy, cằn nhằn:
- Em vào phòng mà không biết canh giờ sao?
Khả Phương lau lau nước mắt, nhìn An An mặt đỏ hồng, cô cười nham hiểm:
- 2 người tiến triển nhanh đấy nhỉ.
Minh Vĩ gõ vào đầu Khả Phương 1 cái, la mắng:
- Em ồn ào quá đấy, thăm hỏi nhanh rồi về đi.
- Anh sao thế, em muốn bên cạnh An An 1 chút mà.
- Được, vậy anh ra ngoài có chút việc, em ở đây với An An nhé, cô ấy mà buồn thì em chết chắc, nhớ là đợi đến khi anh về mới được về đấy - Minh Vĩ nghiêm mặt dặn dò Khả Phương.
Khả Phương gật gật đầu ra vẻ hiểu rõ:
- Được được, tôi biết rồi thưa sếp tổng.
Minh Vĩ lại gõ đầu Khả Phương, sau đó anh bước đến cạnh giường, cúi xuống hôn lên trán An An 1 cái, bảo:
- Anh đi 1 lát, sẽ về ngay.
An An mặt đỏ ửng, nhéo vào eo anh, không nói gì. Khả Phương ngồi đối diện, ái ngại nhìn 2 người bọn họ, hắng giọng 1 cái, nhắc nhở:
- Tôi vẫn đang ngồi sừng sững ở đây cơ mà.
Cả 2 bật cười, An An nắm cánh tay Minh Vĩ, bảo:
- Anh à, đi nhanh đi, ở đây có kẻ hay ghanh tị lắm.
Minh Vĩ cười thành tiếng, xoa xoa đầu An An, đáp lại:
- Được, anh đi đây. Ngoan nhé.
Minh Vĩ đi rồi, Khả Phương nắm tay An An, hỏi dồn dập:
- Cậu thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không ? Có mệt lắm không ? Có muốn ăn gì không ? Có...
An An nghe Khả Phương liên tục nói, lập tức ngắt lời:
- Khả Phương, cậu hỏi nhiều thế, tớ làm sao trả lời hết.
- Ôi~~~ tớ xin lỗi. Nhưng con nhỏ Hân Mĩ đúng là hèn hạ, dùng thủ đoạn làm cậu ra thế này, thật đáng ghét.
An An sững người, hỏi lại:
- Cậu nói sao cơ, Hân Mĩ đã làm gì?
- Ơ, anh Vĩ không nói gì với cậu sao?
An An tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu.
- Thật ra, việc cậu bị tai nạn xe đụng là do Hân Mĩ 1 tay dàn dựng, cô ta mướn người gây tai nạn cho cậu rồi bỏ chạy, nhưng không may, tên đó trong lúc bỏ trốn đã bị bắt, nghe đâu cô ta còn dùng tiền để bịt miệng họ nữa.
An An sững người, không nói gì,chỉ ậm ừ đáp 1 tiếng. Cô đơn giản chỉ nghĩ, có lẽ người ta không thắng kịp, vô tình đụng phải cô, rồi hoảng sợ mà bỏ chạy. Bây giờ Khả Phương lại bảo do Hân Mĩ gây ra, cô tức giận đến run người, rốt cuộc cô đã làm gì để cô ta hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại cô.
Phụ nữ, cơn ghen của họ khi đã bộc phát, thực sự rất khó mà kìm hãm. Khi đã bắt đầu yêu thương rồi, chỉ cần hi vọng bản thân hãy kiềm chế được sự ích kỉ, ghanh tị, hoài nghi là đủ rồi. Bởi yêu thương bắt nguồn từ sự tin tưởng, tốt nhất là hãy học cách tạo niềm tin chân thành với nhau, có như thế mới không làm ra điều gì hối tiếc.
Khả Phương thấy An An thừ người suy nghĩ, cô gọi:
- An An, có muốn ra ngoài hóng gió 1 chút không?
Cô giật mình, mỉm cười đáp lại:
- Không cần đâu.
Khả Phương nhăn mặt, lo lắng thông báo cho cô:
- À mà này, cuối tuần này, bố mẹ cậu sẽ về đây, họ đã biết chuyện cậu gặp tai nạn rồi, có lẽ cũng sẽ gặp cả anh Vĩ.
- Sao cơ, họ sẽ về sao? - An An ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải, họ liên lạc mãi với cậu không được nên đã liên lạc với tớ.
- Được, tớ biết rồi.
2 người đang cùng nhau trò chuyện thì có tiếng gõ cửa, Khả Phương nhanh nhẹn đứng dậy mở. Trừng mắt nhìn người đàn ông sau cánh cửa, cô cau mày bảo:
- An An đang không khỏe, đã ngủ rồi, anh về đi.
Triệu Phong hạ giọng, đáp lại:
- Tôi biết, tôi muốn gặp cô ấy 1 lát, sẽ đi ngay.
An An đợi 1 lúc không thấy Khả Phương vào, liền gọi:
- Khả Phương, là ai vậy?
Đáp lại cô là 1 giọng nói trầm ấm, rõ ràng rất qen thuộc nhưng lại có vẻ xa cách lắm, đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy giọng nói đó:
- Là anh đây.
An An đã nhìn thấy Triệu Phong bên ngoài cửa, Khả Phương đành miễn cưỡng cho anh ta vào phòng.
Triệu Phong bước tới bên giường bệnh, anh ta nhìn An An, mắt nhu hòa đi rất nhiều, anh nắm tay cô, khẽ hỏi:
- Em có sao không?
Khả Phương ở góc cửa, nghe câu hỏi vô lí đến ứa gan, nếu không sao thì ở bệnh viện làm gì chứ, cô liền bảo:
- Nhờ phước của anh mà An An nhà chúng tôi nhập viện rồi đấy.
Triệu Phong vẻ khó hiểu nhìn Khả Phương, mong từ cô 1 lời giải thích. Khả Phương trừng mắt nhìn anh ta rồi bước tới đối diện, tức giận nói:
- Anh không biết hay giả vờ không biết. Bạn gái hồ ly của anh đã mướn người gây tai nạn cho An An rồi bỏ trốn đấy. Rõ ràng là muốn hại chết người ta mà. Nếu như An An nhà chúng tôi xãy ra chuyện gì, liệu các người có chịu trách nhiệm nổi không?
Triệu Phong thất thần nhìn An An đang nằm trên giường bệnh, lòng anh đau thắt lại, những ngày qa anh thật sự rất đau khổ, không hiểu tại sao trước đây lại rời xa cô, mắt anh hoe đỏ, anh vuốt phần tóc lòa xòa trước trán An An, đau đớn nói:
- An An, anh xin lỗi, thực sự nợ em lời xin lỗi, xin lỗi em.
---
- Tổng giám đốc Vĩ, tôi đã điều tra xong rồi.
Minh Vĩ đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Huy Minh, lạnh lùng hỏi:
- Thế nào?
Huy Minh không nhìn vào mắt Minh Vĩ, chỉ cúi đầu lúng túng đáp:
- Triệu Phong, anh ta...
Nhìn sắc mặt không tốt của Huy Minh, Minh Vĩ nóng vội quát:
- Tôi bảo cậu đi tìm hiểu, rốt cuộc đã biết được những gì?
- Triệu Phong, anh ta thật ra đã bị bệnh, rất nặng, không rõ sẽ sống được đến khi nào.
Minh Vĩ điếng người, anh không tin được lời mà Huy Minh thông báo, đập bàn đứng dậy hét lớn:
- Tôi bảo cậu tìm hiểu về Triệu Phong của nhà họ Triệu, cậu lại đi tìm hiểu về tên khốn nào thế hả?.
Huy Minh sợ hãi lùi lại 1 bước, hoảng hốt đáp:
- Tôi đã tìm hiểu về anh ta mà. Không thể nhầm lẫn được, là thông tin vô cùng chính xác.
Minh Vĩ ngồi gục xuống bàn, đột nhiên anh thấy sợ, sợ rằng An An nếu biết được chuyện này, liệu cô có chịu đựng nổi hay không. Còn anh ta, người trực tiếp gây ra nỗi đau cho An An, anh ta còn chưa trả giá được ngày nào, tại sao lại nhanh chết như thế. Cuộc đời này, quả thực quá bất công.
Minh Vĩ lấy tay day day trán, hỏi:
- Vậy còn việc tôi nhờ cậu thì sao?
- Đã bắt đầu thực hiện rồi. Mọi thứ đúng như kế hoạch của anh.
Minh Vĩ nhếch mép cười nhạt:
- Tốt lắm.
Anh nhìn Huy Minh đứng phía góc bàn, vẻ mặt có chút sợ hãi, cười cười bảo:
- Sao thế, sợ tôi sao?
Huy Minh gãi gãi đầu, không đáp.
Minh Vĩ nhìn điệu bộ của Huy Minh, bật cười thành tiếng, chọc ghẹo:
- Như thế sẽ không cưa đổ em gái Khả Phương nhà chúng tôi đâu.
Huy Minh mặt ửng đỏ, cãi lại:
- Ai mà thích cô ta.
- Được, là cậu nói nhé. Bây giờ tôi phải vào viện với An An, có gì điện thoại cho tôi ngay.
- Được. Cho tôi gởi lời hỏi thăm cô ấy.
Minh Vĩ mỉm cười, rời khỏi phòng làm việc.
---
An An hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng không chút rung động. Trước đây, với cô, mỗi giây phút bên Triệu Phong đều rất quý báu, ở gần nhau 1 chút, cô đã không thể điều chỉnh được nhịp tim của mình, còn bây giờ, cho dù ở bên anh gần cách mấy, cô cũng chỉ có thứ cảm giác chán ghét tồn tại, không hơn không kém.
Yêu là chấp nhận thích luôn cả những ưu điểm và khuyết điểm của họ, chia tay rồi ngay cả cách họ thở cũng làm mình thấy khó ưa.
Cô cảm thấy câu nói đó bây giờ đối với cô là rất đúng, chỉ 2 người - đã chia tay nhau, giờ lại cùng ở trong 1 khối hộp nhỏ bé, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
Triệu Phong nhìn cô, chậm rãi mở miệng:
- An An, anh đến đây là có chuyện muốn nói với em.
Cô cúi đầu, mân mê ly nước trong tay, không chút hứng thú lắng nghe, chỉ ậm ừ 1 tiếng.
- Anh muốn nói lời xin lỗi với em.
- Đã nói rồi kia mà.
Triệu Phong im lặng 1 lúc, rồi tiếp tục:
- Anh vốn không tốt, chẳng thể giữ em bên mình, hứa với em nhiều lắm nhưng không cách nào thực hiện được, đã để em chịu nhiều tổn thương rồi.
Cô có chút chạnh lòng, đưa tay vuốt giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, khẽ nói:
- Phong à, em không giận anh nữa, cũng đừng nhắc đến chuyện trước đây, nó đã là quá khứ, anh không nên tự trách mình, yêu thương là do duyên do phận, hết rồi thì rời xa nhau, chuyện này vốn rất bình thường mà.
Triệu Phong nắm chặt tay cô, cúi đầu che giọt nước mắt đang sắp lăn xuống, khó khăn mở lời:
- Anh sắp đi xa rồi.
Cô ngẩng mặt nhìn Triệu Phong, thấy có chút nước đọng lại nơi khóe mắt anh. Điều làm cô bất ngờ là chỉ mới 1 thời gian, anh đã ốm đi, gương mặt hốc hác lắm, lại xanh xao, đôi mắt đẹp đẽ đó bây giờ nhìn vào, cảm giác nó sâu hơn trước rất nhiều, giống như bị nỗi buồn kéo tuột vào trong vậy. Có chút đau lòng, giọng An An như sắp nghẹn lại:
- Đi xa lắm sao?
Triệu Phong mỉm cười nhìn cô, đáp:
- Phải.
- Ở đâu? Chúng ta đã từng đến đó chưa?
- Là nơi mà cả anh và em đều chưa từng đến đó, nơi không có dấu chân của chúng ta, không có kỉ niệm của chúng ta, cũng không có bất kì buồn đau nào cả.
- Sẽ về gặp em chứ?
- Ừ.
- Bao lâu?
- Chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ đến với em ngay.
- Đã bảo là rất xa mà sẽ đến ngay sao?
Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói:
- Anh sẽ luôn ở cạnh em mà.
Cô nhăn mặt, không hiểu anh đang nói về nơi xa nào, cười cười nói:
- Đừng chỉ ở cạnh em, ở cạnh người làm anh hạnh phúc ấy.
- Cả đời này của anh, cho đến tận lúc anh không còn trên thế giới này nữa, anh vẫn chỉ yêu em.
Cô khẽ đưa tay, vuốt gò má hốc hác đang chảy dài nước mắt của anh, sau đó ôm anh thật chặt, nói trong tiếng nấc:
- Anh đi rồi phải nhớ giữ sức khỏe, phải nhớ ăn uống đúng bữa nếu không bệnh dạ dày lại tái phát đấy, đừng hút thuốc hay uống rượu quá nhiều, sẽ đau không chịu nổi đâu.
Triệu Phong ôm chặt cô trong lòng, nước mắt rơi không ngăn được:
- Ừm.
- Còn nữa, yêu đương phải chân thành vào anh nhé.
- An An, anh xin lỗi, thật sự anh nợ em quá nhiều rồi.
An An cảm giác vai mình ấm nóng, nước mắt anh rơi ướt vai áo cô, cô chỉ biết vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng nói:
- Không có, anh chẳng nợ em gì cả, anh đã cho em 1 kí ức đẹp về tình yêu đầu rồi. Hãy cùng trân trọng quá khứ anh nhé.
Minh Vĩ nép vai phía ngoài cửa phòng bệnh, kiên nhẫn lắng nghe, đáy mắt anh ngập nước.
---
Buổi chiều, Linh Như đến trò chuyện cùng cô và Khả Phương rất vui vẻ, họ nói về tất cả mọi thứ đang tồn tại trên thế giới này, rồi lại cười ầm lên. Họ ồn ào đến nỗi y tá phải vào nhắc nhở:
- Cô An, chúng tôi xin lỗi nhưng cô có thể nhỏ tiếng 1 chút không, bệnh nhân phòng khác cũng cần nghỉ ngơi. Cô thông cảm.
An An xấu hổ cúi đầu liên tục xin lỗi, cô y tá ngại ngùng nói không sao rồi quay mặt đi. Vừa quay lưng cô đã gặp ngay ánh mắt sắc bén của Minh Vĩ nhìn mình, anh trầm giọng hỏi:
- Đã xãy ra chuyện gì sao?
Khả Phương nhanh nhảu đáp ngay:
- À, là do bọn em ồn ào quá thôi mà.
Minh Vĩ nhìn An An đang ngượng, anh liền nói với y tá:
- Vợ tôi chỉ vừa mới khỏe lại, cần thư giãn 1 chút cũng không được sao?
Cô y tá sợ sệt không dám nhìn lên, rụt rè đáp:
- Xin lỗi Tổng giám đốc.
Nói rồi cô vội vã chạy ra ngoài, Minh Vĩ tiến đến đưa cho An An ly sữa ấm, xoa đầu cô bảo:
- Không sao đâu, em cứ vui vẻ đi, tốt mà.
Cô nhìn anh, khẽ cằn nhằn:
- Vợ con gì chứ, để người ta vào mắng cho, mất mặt chết đi được, anh lại còn bênh vực thừa.
- Có sao đâu chứ. Vợ anh tất nhiên phải được nhiều đặc ân hơn người khác rồi.
Khả Phương ngồi cạnh chế giễu:
- Quả nhiên là Tổng giám đốc Vĩ, sức ảnh hưởng lớn thật. À mà 2 người là vợ chồng khi nào thế, chúng tôi còn chưa nhận được thiệp mời mà.
Nói rồi Khả Phương và Linh Như phá lên cười, An An thì xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cô nhéo Minh Vĩ 1 cái khiến anh đau đớn mà thốt lên:
- A, em điên à. Đau quá, có thể gây chết người đấy.
An An lườm anh, trách móc:
- Anh mới điên. Làm sao nhéo 1 cái có thể gây chết người được chứ. Mà anh về đi, ở đây toàn ăn nói lung tung.
Anh nhìn cô vẻ vô tội, cãi bướng:
- Ahhhh, tại sao?
An An ném chiếc gối vào anh, vẻ hù dọa:
- Anh mà cứ như thế thì không được vào thăm em đâu đấy.
Anh tiến gần đến chỗ Linh Như và Khả Phương đang ngồi, mỉm cười ngọt ngào nói:
- Khả Phương và bạn của An An à...
Linh Như quay sang anh, ngắt lời:
- Anh Vĩ, tôi là Linh Như, anh có thể làm ơn nhớ tên tôi đi có được không.
Anh gãi gãi đầu, tươi cười vui vẻ, đuôi mắt anh cong lại quyến rũ khiến mỗi từ nói ra đều làm người ta như bị thôi miên, không từ chối được:
- Vậy Linh Như và Khả Phương, 2 em hôm nay đã giúp anh chăm sóc An An, anh vô cùng cảm kích. Có lẽ bây giờ 2 em cũng đã mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Ở đây anh sẽ lo.
Khả Phương thở dài 1 cái, sau đó đứng dậy nói:
- Haizzz, chúng ta chỉ là những kẻ bị lợi dụng lòng tốt. Bây giờ người ta chỉ thẳng vào mặt mà đuổi rồi đấy. Linh Như à, về thôi.
Linh Như bật cười, tiến về phía Khả Phương, họ chào tạm biệt An An và Minh Vĩ rồi ra về.
---
Minh Vĩ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi:
- Em còn đau không?
Cô chống tay tiến đến gần anh, chôn mặt vào lòng anh, nũng nịu:
- Đau lắm.
Minh Vĩ mỉm cười, ôm cô vào lòng, vỗ về:
- An An của anh ngoan lắm, tiêm thuốc mà không khóc tiếng nào. Hết đau rồi, em thích gì anh cũng cho.
Cô bật cười, nói với anh:
- Em có phải con nít đâu. Đừng cưng chiều em theo cách đó.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo đó, trong lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc và bình yên. Chỉ cần cô không sao, bảo anh làm gì anh cũng sẽ thực hiện.
An An ở trong lòng anh, khẽ nói:
- Vĩ, em đã rất nhớ anh.
Minh Vĩ mỉm cười, đôi mắt anh cong lại ấm áp, anh hôn lên tóc cô, dịu dàng đáp lại:
- Anh cũng đã rất nhớ em.
- Được rồi, em muốn ngủ, anh đi chỗ khác đi.
- Ahhh, em đúng là quá đáng mà, nếu như em không bị thương thì anh cũng không để em có nhịp thở đều đặn thế này đâu.
An An mặt đỏ bừng, nhắm nghiền mắt, không đáp lại tiếng nào.
---
Minh Vĩ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn An An. Nhìn cô ngủ yên bình lắm, nhưng đôi lúc cô xoay người, lại thấy cô nhăn mặt, có lẽ vết thương làm cô đau. Minh Vĩ bước đến nắm tay cô, anh cứ ngồi như thế, cả đêm không hề rời mắt khỏi cô.
Trong đầu anh luôn nghĩ, cô chịu tổn thương như thế, 1 phần cũng chỉ vì tên Triệu Phong. Anh bây giờ, đang bắt đầu việc khiến Hân Mĩ và Triệu Phong phải trả giá cho những thứ mà họ đã gây ra. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt và nụ cười thánh thiện của cô, anh lại dằn vặt suy nghĩ, nếu cô biết được ý định của anh, liệu cô có còn yêu anh, liệu cô có còn muốn ở bên anh nữa không.
---
An An tỉnh giấc, nhìn thấy Minh Vĩ vẫn đang gục đầu ngủ bên thành giường, tay nắm chặt tay cô, nhìn anh cứ lo lắng cho cô như thế, đôi lúc cô cảm thấy mình như gánh nặng, gây ra biết bao nhiêu chuyện làm anh phải bận rộn thêm. Nghĩ đến vết thương, cô lại nghĩ đến Hân Mĩ, cô ta đúng là loại phụ nữ khốn kiếp nhất mà cô từng được biết, nhất định sẽ có 1 ngày, cô ta sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này.
Minh Vĩ bị ánh nắng làm tỉnh giấc, anh mỉm cười nhìn An An, sau đó ngồi dậy, hôn lên trán cô, khẽ nói:
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
An An đẩy anh ra, cằn nhằn đáp lại:
- Mới sáng đã không bình thường rồi à.
Anh xoa xoa đầu cô, đuôi mắt cong lại đầy vẻ hạnh phúc.
An An nhìn anh, trong lòng rung động, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực, cô nắm lấy tay anh, cúi đầu, giọng nhỏ dần:
- Vĩ, anh không cảm thấy em phiền phức sao, suốt ngày gây rối, làm ảnh hưởng cuộc sống vốn yên bình của anh.
Minh Vĩ nhìn đôi tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt tay mình, anh dịu dàng trả lời:
- Phải, quen em anh mới nhận ra trên đời này còn 1 người quá ngu ngốc, đến cả bảng cửu chương còn không thuộc, thật không hiểu nổi.
Cô nhăn mặt, giận dỗi nói:
- Em đang nghiêm túc.
- Trước đây cuộc sống của anh không phải là yên bình mà là vô vị, từ khi quen biết em, em đã cho anh thấy 1 thế giới khác, đầy màu sắc và cảm xúc. Cho anh biết đến tất cả các cung bậc của yêu thương mà anh chưa từng được trải qua, cảm ơn em.
Mắt cô ươn ướt, nhìn người đàn ông ưu tú, đẹp trai ngời ngời trước mặt, bỗng dưng thấy tủi thân, không hiểu sao anh lại chọn cô mà yêu thương, chuyện này cứ nghĩ mãi, vẫn thấy nó thật là nhiệm màu.
Minh Vĩ hôn lên môi cô 1 cái, ôn nhu mở miệng:
- Em đừng có tỏ vẻ tội nghiệp nữa đi. Yêu thương là làm phiền cuộc sống của nhau mà, có thế mới hạnh phúc được.
Anh ôm cô vào lòng, ấm áp.
An An nằm trong lòng anh, thầm nghĩ: Phải, cuộc sống là đầy chuyện hư cấu như thế này đấy, chúng ta không biết được ngày mai sẽ xãy ra chuyện gì, chỉ cần hạnh phúc như hôm nay là ngày cuối cùng còn sống để sau này không phải hối hận bất kì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro