Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rút ngắn khoảng cách

Mỗi ngày Minh Vĩ đều đến đưa An An đi làm, buổi trưa tranh thủ đưa cô đi ăn, tối tối lại bận rộn đưa cô về nhà, có khi lên nhà cô cùng xem phim đến nửa đêm rồi mới ra về. An An đôi lúc cảm thấy rất ngại, bảo anh:

- Đừng xem em như trẻ con, em tự làm mọi thứ được mà.

Anh nhìn cô, tươi cười đáp:

- Là anh muốn được như thế, muốn cùng em làm mọi thứ.

Minh Vĩ luôn chăm sóc cô cẩn thận, xem cô như bảo bối, gìn giữ kĩ càng. An An cũng dần cản nhận được Minh Vĩ là người rất tốt. Tình cảm và khoảng cách giữa 2 người bọn họ vì thế mà rút ngắn lại không ít.

---

- Đã ngủ chưa ?

Minh Vĩ mỗi tối đều nhắn 1 tin cho An An, từ khi quen cô, anh luôn thường có thói quen nhắn tin vào buổi tối như thế, thư mục tin nhắn của An An là 1 dãy tin nội dung giống hệt nhau của anh. Thông thường An An sẽ ngoan ngoãn trả lời ngay nhưng hôm nay anh đã chờ hơn 20 phút, cô vẫn chưa trả lời anh. Minh Vĩ liên tục điện thoại vào máy cô, không có ai bắt máy. Trong lòng anh không ngừng lo lắng, vội vã lái xe đến nhà cô.

Phòng của An An đèn vẫn sáng.

An An đang xem tivi, tiếng chuông cửa dồn dập làm cô giật mình, suy nghĩ không rõ kẻ điên nào lại có thể liên tục ấn chuông như thế. Cô vừa mở cửa ra, 1 bóng người to lớn ôm chặt cô vào lòng, có tiếng thở dốc, lưng áo ẩm mồ hôi, mùi hương dịu dàng.

Là Minh Vĩ.

- Anh sao thế? - cô không rõ rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì, mắt khó hiểu nhìn anh.

- Điện thoại đâu?.

An An đẩy anh ra, chạy về phía giường, tìm kiếm gì đó, sau đó đưa chiếc điện thoại ra - 15 cuộc gọi nhỡ. Cô bước tới, đôi mắt ngây thơ tội nghiệp nhìn Minh Vĩ giải thích:

- Bị rơi xuống khe giường, em không nghĩ anh sẽ gọi nhiều đến thế.

Nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp, không lẫn 1 chút tạp chất của cô, anh không giận được, đi đến bế cô lên, ngồi xuống giường, đặt cô trên đùi mình, tay ôm chặt cô vào lòng, dặn dò:

- Bất kể có chuyện gì cũng phải nhớ nghe điện thoại của anh, đã rõ chưa?

An An vểnh vểnh môi tỏ ý không muốn nghe theo, hỏi ngược lại:

- Tại sao lại chạy đến tận đây?

- Vì em không nghe máy - anh đáp lại.

- Mai em sẽ gọi - cô bướng bỉnh nói.

- Em không tìm thấy điện thoại kia mà.

Cô im lặng không nói 1 lúc lâu, nhìn anh vẻ mặt mệt mỏi thì không có ý cãi lại nữa, có chút lo lắng hỏi:

- Ngoài kia nóng lắm sao, lưng áo anh toàn mồ hôi.

Anh nhìn cô, ôm chặt hơn 1 chút, mặt phụng phịu trả lời:

- Là chạy bộ lên đây.

- Chạy bộ ? - cô nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn chút hối hận.

Minh Vĩ nhìn cô lo lắng cho mình như thế, không nén nỗi hạnh phúc, lại vờ tỏ ra mệt mỏi.

- Nhưng chung cư có thang máy kia mà - cô tiếp lời.

- Lo cho anh sao? - mắt anh cong lại, tươi cười nhìn cô.

Cô đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, không trả lời. Đôi khi cô nghĩ, có phải là mình đã có chút cảm xúc với anh rồi không. Ở bên anh, cô bình yên đến lạ. Người đàn ông này đối với cô, thực sự rất tốt, chân thành đến cảm động lòng người.

Minh Vĩ bị cô làm cho sửng sốt, tim lệch đi vài nhịp, không nén nỗi vui mừng mà bật cười thành tiếng. Ôm cô trong lòng, suy nghĩ 1 lúc, anh bảo:

- Ngày mai chúng ta ở nhà, cùng nhau nấu ăn nhé.

Cô ngồi dậy nhìn anh, cười thật tươi, đáp lại:

- Được.

Sau đó, An An nằm cuộn người trên giường, Minh Vĩ ôm thật chặt, tay anh gối đầu cho cô. Đột nhiên, An An khẽ cựa mình, Minh Vĩ lại siết chặt cô vào lòng, trêu chọc cô 1 chút:

- Không nằm yên thì anh sẽ hôn đấy.

- Không muốn - Cô nhăn mặt, cố đẩy anh ra, ý chống đối.

- Anh hôn thật đấy nhé.

- Không~~~ - cô cố kéo dài âm, vẫn bướng bỉnh đẩy anh.

- Có phải là cưng chiều em quá rồi nên bây giờ em không xem anh ra gì rồi không?

Cô vểnh vểnh môi, không đáp.

Minh Vĩ nằm đè lên người cô, nhìn ánh mắt trong veo của cô rồi hôn nhẹ lên trán, giọng nhẹ nhàng:

- Mau ngủ đi, anh về đây.

An An đưa tay lên che mặt đỏ ửng, tim cô đập nhanh trong lồng ngực, cô cố kìm nén, giọng giận dỗi:

- Chán ghét.

Anh cười cười, đôi mắt cong lại như ánh trăng ngoài cửa sổ kia, đứng dậy đắp chăn cho cô, thì thầm vào tai cô, giọng có chút luyến tiếc:

- Ngoan nhé, mai gặp.

Nụ cười của cô, anh thật sự muốn bảo vệ và chiếm giữ nó. Tim cô - liệu có còn yêu Triệu Phong, liệu có còn đau, liệu đã có chút yêu anh chưa...

---

Sáng hôm sau, Minh Vĩ dừng xe ở dưới nhà, điện thoại cho An An:

- 1 phút nữa em không dậy, anh sẽ vào tận giường ngủ đấy.

An An còn đang mơ ngủ, nghe giọng hù dọa của anh, lập tức tỉnh giấc, vội vàng thay quần áo xuống nhà.

Chiếc xe thể thao đen bóng đang chờ sẵn, Minh Vĩ dựa người ở cửa xe. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười, đôi mắt cong lại dưới nắng đầy ngọt ngào, y hệt như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh. Nhìn nụ cười đó, đột nhiên thân cô nóng lên, trên má xuất hiện 1 tầng màu hồng nhẹ. Cô bước tới, nhăn nhó hỏi:

- Tại sao lại đến sớm thế, em vẫn đang ngủ.

Anh nhéo mũi cô, cười cười đáp:

- Tại sao em lại ham ăn ham ngủ như thế. Mau lên xe đi, chúng ta đang cản trở giao thông đấy.

Cô chun mũi cãi lại:

- Mặc kệ em. Còn nữa, là anh cản trở giao thông, không phải em, xin anh đừng dùng 2 chữ " chúng ta "

- Có phải là muốn anh bế lên không?.

Cô bĩu môi, không đáp, ngoan ngoãn lên xe. Minh Vĩ nhìn cô, bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thõa mãn.

---

Sau khi ăn sáng xong, họ đến siêu thị.

- Tổng giám đốc Minh Vĩ, chỉ cần đẩy xe nhỏ này thôi, chúng ta sẽ không mua nhiều thứ lắm đâu - cô vừa nói vừa kéo chiếc xe đẩy hàng cỡ nhỏ về phía anh, ra hiệu cho anh đẩy nó.

- Anh sẽ mua rất nhiều vì thế anh sẽ cần chiếc xe này - đôi mắt anh cười với cô, cong lại vui vẻ, tay phải đẩy chiếc xe nhỏ về chỗ cũ, tay trái kéo chiếc xe lớn hơn ra.

An An nhìn anh đẩy xe đi phía trước, bật cười.

Họ bước vào siêu thị, lựa chọn những thứ cần thiết cho món ăn sẽ nấu. Gương mặt Minh Vĩ rạng ngời nụ cười hạnh phúc, đôi mắt anh liên tục cong lại. Anh bỏ vào xe đẩy rất nhiều thứ, hầu như không hề đọc giá và công dụng sản phẩm. Nhưng bỏ vào thứ gì thì An An lại lấy ra xếp lại trên kệ, cô luôn miệng nói : " không cần thiết ". Minh Vĩ vẫn cứ cười với cô như thế, phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường thấy hàng ngày của anh.

An An khó hiểu hỏi:

- Sao anh cười mãi thế?

- Chúng ta thật giống mới cưới - Minh Vĩ bật cười thành tiếng

Cô lườm anh 1 cái, sau đó bỏ đi, gương mặt chợt ửng đỏ, trong lòng có chút gì đó vui vẻ.

Về đến nhà cô, Minh Vĩ nằm dài trên sopha, miệng không ngừng than mệt. An An nhìn thấy thì bật cười, đi đến vỗ mạnh vào lưng anh, vờ lớn tiếng hù dọa:

- Minh Vĩ, không phải anh nói sẽ cùng nấu ăn sao, nếu anh không mau đứng dậy nấu, em sẽ đuổi anh về.

- Không phải em nấu ăn rất ngon sao. Em nấu đi rồi chúng ta sẽ cùng ăn. Như vậy cũng là cùng nấu ăn rồi.

An An giận dỗi, quay người muốn rời đi thì Minh Vĩ bất ngờ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô ngồi trên đùi mình, đầu anh tựa trên lưng cô, thì thầm:

- Ngồi yên, anh phải nạp năng lượng 1 chút. Nạp xong sẽ lập tức nấu bữa trưa cho em.

An An ngại ngùng, cựa quậy không yên, hai tay cô nắm chặt cánh tay anh, muốn gỡ tay anh ra khỏi mình.

- Không ngồi yên là anh hôn ngay đấy.

An An bướng bỉnh quay đầu lại, anh ngẩng mặt lên, hôn chóp mũi cô 1 cái, sau đó cười thành tiếng, buông cô ra.
An An bị hôn bất ngờ, ngẩn người nhìn anh, mắt bối rối, vội đứng dậy bỏ vào bếp, nhiệt độ thân thể cô đột nhiên tăng cao.

Minh Vĩ cười lớn hơn, đứng dậy theo cô vào bếp, không ngừng đùa giỡn:

- Anh đã cảnh cáo em rồi kia mà. Lại đây, anh hôn 1 cái nữa thôi.

- Đừng đến gần em - cô hét lên với anh, giọng ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: