Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngừng yêu anh

Cô ngồi tựa lưng trên ghế, bộ dạng mệt mỏi, mắt nhìn lên trần nhà, lông mi nhòe nước, khẽ lay động, suy nghĩ về dòng tin anh gởi cho cô:

- An An, quay về bên anh được không em.

Cô nhìn dòng tin, trong lòng bất giác nhói đau, cảm xúc đó vốn dĩ không phải là vì cô còn yêu anh cùng cực như trước, đó là cảm giác tình cảm chân thành ngày trước của cô bị anh xem thường, bây giờ chợt quay về, khiến vết thương cũ trong cô nhức nhối. Đối với anh, cô đã hết tin tưởng từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà cô biết anh lừa dối sau lưng cô, có tình cảm với người con gái khác. Tình cảm cô dành cho anh là vô hạn nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô lại có hạn sử dụng và còn được đem ra đong đếm.

...

An An mở cửa nhà ra ngoài, có 1 bưu kiện được gửi đến với cái tên Hân Mĩ, cô nhìn gói bưu kiện 1 lúc rồi suy nghĩ về cái tên, dù đã từng nghe ở đâu đó, cô vẫn không nhớ rõ là ai. Tò mò, cô quyết định mở gói bưu kiện ra. 1 đống ảnh rơi xuống bàn, cô suýt ngất khi nhìn thấy đống ảnh đó - toàn bộ là hình Triệu Phong - bạn trai cô và 1 cô gái thân hình quyến rũ - họ quấn lấy nhau trên giường. Cô ghê tỡm đến mức không muốn nhìn, tay run run dùng chút lực còn lại, xé nát nững tấm ảnh. Đã vứt đi rồi những hình ảnh trên tấm ảnh đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô.

An An nhìn cô gái trong bức ảnh, nhìn cái tên, thừ người ra 1 lúc, suy nghĩ về cô gái đó, là Hân Mĩ- thư kí riêng của Triệu Phong. Có chết cô cũng không ngờ được những điều này lại xảy ra với mình. Tim cô như bị ai xé toạc ra, đau đến không thở được, nước mắt không ngừng rơi xuống, đầu óc tê dại, thân run lên từng đợt. Cô nắm lấy điện thoại, giọng ngắt quãng:

- Phong à, gặp em 1 chút nhé.

Đáp lại cô là giọng lè nhè, không chút hứng thú:

- Đang bận.

Tiếng bíp dài dội ngược vào tai, nước mắt cô chảy nhiều hơn, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cô gục mặt trên gối, không ngừng nấc lên. Tổn thương.

Hôm sau, anh đưa cô đi ăn sáng như thường lệ. Họ ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ trong quán cà phê xinh xắn mà cô yêu thích, ánh nắng chiếu vào không quá gay gắt nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy khó chịu. Cô tiện tay hạ rèm cửa 1 nửa, chỉ chừa lại 1 nửa đủ để nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập ồn ào bên đường. Đối diện với Triệu Phong, nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, mắt cô lại hơi ngấn nước, trong lòng cô thật sự rất hỗn loạn, cô có hàng vạn thứ để hỏi và bắt anh phải giải thích nhưng cô lại chọn cách im lặng, cô đã mệt mỏi rồi, không đủ kiên nhẫn để nghe những câu giải bày của anh được nữa.

2 ngón tay anh kẹp thuốc, miệng nhả 1 làn khói trắng, đôi mắt anh nhìn cô ánh lên đầy ưu tư. Anh cũng im lặng. Họ cứ nhìn dòng xe bên đường 1 lúc lâu, đến khi cô không chịu nỗi việc cùng hít thở chung 1 bầu không khí với người đàn ông đê tiện kia nữa, khẽ lên tiếng:

- Trễ rồi, về thôi.

Anh đưa mắt nhìn cô rồi khàn giọng đáp lại 1 tiếng. Họ cùng nhau ra về.

...

3 ngày sau, cô nhận được từ anh 1 tin nhắn, câu chữ gọn gàng:

- Anh muốn chia tay.

Đọc tin nhắn, đầu óc cô tê dại, tim cô nhức nhối. Cô đã dự đoán ngày này từ lâu lắm rồi, khi đọc dòng tin cô không bất ngờ lắm, chỉ không ngờ nó đến sớm hơn cô tưởng. Cô không trả lời tin nhắn, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chớp nhẹ, khẽ thở dài 1 tiếng, gập mình trên đầu gối, mắt đầy ưu thương.

Tình yêu là thế, hôm nay yêu nhau say đắm bao nhiêu, chỉ cần ngủ 1 giấc, lúc mở mắt dậy cũng có thể trở thành người xa lạ ngay.

Câu nói muốn chia tay cô của anh chỉ cách đây 39 ngày. Bây giờ anh lại nói muốn quay về bên cô, anh lấy tư cách là gì mà bảo cô phải yêu anh thêm 1 lần nữa, hi sinh vì anh thêm 1 lần nữa. Đối với cô, anh bây giờ đã không còn là tình yêu lớn nhất trong lòng cô nữa rồi, tình yêu 3 năm qua của cô dành cho anh dễ dàng bị anh quên lãng vì người con gái khác, anh đã buông tay tình yêu đó nhẹ nhàng như thế nào mà bây giờ anh lại vươn tay ra muốn níu. Với anh, hình như cô không đủ.

Suy nghĩ 1 lúc, cô ấn từng ngón tay thon dài lên màn hình điện thoại, câu chữ hiện lên rõ ràng :

- Xin lỗi, em đã không còn đủ kiên nhẫn để yêu anh nữa rồi.

Tin nhắn gởi đi, mi mắt cô buông thõng nhẹ nhàng, đáy mắt ngập nước, cô đưa tay quẹt ngang không cho nước mắt chảy xuống. Với loại người ở sau lưng cô lừa dối cô, cô tuyệt đối không vì anh ta mà rơi nước mắt nữa. Chỉ khóc nốt lần này nữa thôi. Nước mắt cô không ngăn được nữa, chảy dài trên má.

Những ngày sau đó, Triệu Phong liên tục điện thoại và nhắn tin cho cô, An An không hề nhấc máy, cũng chẳng buồn hồi âm tin nhắn. Cô ném điện thoại ở góc giường, mặc cho nó không ngừng kêu lên. Lúc này, cho dù có nhấc máy, cô cũng chẳng biết phải nói gì, và hơn hết, cô cũng không muốn đối thoại với anh ta thêm 1 giây 1 phút nào nữa cả.

Buổi tối, An An pha 1 ly sữa, đứng ở cửa sổ, nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn lên bầu trời đen đặc điểm 1 vài ngôi sao sáng lấp lánh, trong lòng thoáng chốc cảm thấy vô cùng bình yên. Rồi cô nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, chẳng rõ cô phải gắng gượng cho đến bao giờ, không nén nỗi chán nản mà thở dài 1 cái.

Cô từng yêu Triệu Phong hơn cả bản thân mình, đôi lúc cô nghĩ, yêu là cho đi tất cả, yêu là dùng những gì mình có để hi sinh, yêu là không bao giờ hối tiếc. Nhưng bây giờ, cô lại không ngừng cảm thấy thất vọng mà mỏi mệt, có phải là cô đã sai ở đâu đó rồi không?. Phải, cô sai rồi, cô đã đặt tình cảm sai chỗ nên bây giờ bao đau thương, mình cô nhận lấy, chẳng trách được ai.

Nhìn điện thoại, vẫn là số của Triệu Phong hiện lên. Không suy nghĩ, cô ấn tắt máy, lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: