Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

- Cô là An An? - Minh Vĩ cúi đầu nhìn cô hỏi nhỏ.

- Vâng, anh là... - An An nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.

- Tôi là Minh Vĩ, Khả Phương nhờ tôi đến đón em. Chúng ta đi thôi - anh tươi cười, đôi mắt cong lại như ánh trăng, ấm áp.

Ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ, cảnh sắc ở thành phố này rất đẹp, chỉ có điều không khí mùa này oi bức quá, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Xe dừng đèn đỏ trước 1 cửa tiệm màu xanh dương trông vô cùng mát mắt, mắt cô dán chặt vào cửa tiệm đầy tò mò. Minh Vĩ quay sang nhìn theo nơi ánh mắt cô đang chăm chú, anh bật cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn vào đó không?

Cô nhìn anh, ái ngại nói:

- A, không cần đâu, sẽ phiền anh lắm.

Anh cười cười, bẻ tay lái về phía cửa tiệm, xuống xe mở cửa cho cô. Cô bước vào cửa tiệm kem tự chọn, không gian rộng rãi thoáng mát ở đây làm cô phấn khích, cô nhanh chóng lấy đồ dùng rồi đi lựa kem. Đi được vài bước, cô ngẫm nghĩ 1 chút rồi lại chạy ngược lại về phía anh:

- Cùng đi chọn kem nào - bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt cổ tay anh, kéo anh đến quầy chọn.

Cô giúp anh chọn kem rồi cùng nhau ra bàn ngồi ăn trước những cặp mắt đầy ngưỡng mộ và ghanh tị của nhân viên nữ trong cửa tiệm.

- Em là bạn thân của Khả Phương à? - đôi mắt biết cười của anh nhìn cô chăm chú.

- Vâng, chúng em thân thiết với nhau từ hồi đại học - khuôn miệng xinh xắn của cô trả lời, tay vẫn không ngừng xúc kem.

- Thì ra thế giới này cũng khá nhỏ bé, em ăn nhanh đi nếu không 1 chút nữa tôi ra ngoài, em lại giành chỗ ngồi của tôi rồi khóc lóc - miệng anh cười vui vẻ, giọng châm chọc.

Nghe đến đó cô bỗng giật mình, chân thúc vào mặt bàn, ly nước của anh để sát mép bàn ngã xuống, nước chảy lên bộ vest đắt tiền trên người anh. Cô hoảng hốt, lục lọi túi xách tìm khăn giấy, xấu hổ lau giúp anh. Anh nhìn xấp khăn giấy, bất giác mỉm cười, đôi mắt cong lại, ánh lên tia vui vẻ.

---

Đến nơi An An đã thấy trước sảnh khách sạn khá đông người.

- An An bé nhỏ nhà chúng ta đến rồi - giọng nói ngọt ngào của Khả Phương trong điện thoại vài phút trước biến đâu mất, thay vào đó là giọng nói lanh lảnh đến nhức tai.

- Khả Phương đáng yêu - cô chạy lại ôm Khả Phương. Cái tên này thực sự không sai chút nào, cô ấy nhìn rất đáng yêu. Khả Phương mang chiếc váy quây màu đen, chân đi giày cao gót, tóc búi lòa xòa nhẹ nhàng, trang điểm bắt mắt, bước từ đại sảnh khách sạn ra đón An An, trên môi không ngừng nở nụ cười chào đón, trông như nàng công chúa bước ra từ tòa lâu đài tráng lệ.

- Lại đây tớ xem nào, dạo này cậu gầy đi thật, nhìn đau lòng quá - Gương mặt Khả Phương từ xinh đẹp sang quyến rũ đến vui vẻ và giờ là méo xệch nhìn An An. Đúng là 1 đứa trẻ, cho dù diện mạo bên ngoài đã thay đổi bao nhiêu thì tâm hồn Khả Phương vẫn thực sự trẻ con như thế.

- Vào trong hẵng nói, ngoài trời đang rất nắng, không phải em nên để khách nghỉ ngơi sao Khả Phương?

An An xoay người nhìn Minh Vĩ đang nhăn nhó vì nắng, tươi cười nói:

- Minh Vĩ, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tôi không sao - An An mỉm cười nhìn anh, đôi mắt to trong veo, không lẫn 1 tia tạp chất nào.

Minh Vĩ nhìn mắt cô, tim anh chợt lệch đi vài nhịp, đáp lại cô 1 tiếng, sau đó bước đến bên Khả Phương hắng giọng:

- Khả Phương, có phải em bị bệnh về tai rồi không, đưa khách đi nghỉ ngơi đi.

- Nghe thấy rồi, nge thấy rồi - Khả Phương nhăn nhó trả lời. Là bạn của cô, sao anh lại lo lắng đến thế. Cô cùng An An ngồi ở sảnh khách sạn trò chuyện 1 lúc, sau đó vui vẻ giúp An An mang hành lí lên phòng nghỉ ngơi, ăn uống.

6 giờ chiều, An An trang điểm. Lục túi xách, cô chọn chiếc váy xanh bạc hà không tay ôm sát, dài đến đầu gối, có khoảng cắt quyến rũ ở phần eo, mang giày cao gót đen. Mái tóc nâu ngang vai được cô uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, quyến rũ.

An An soi mình trong gương, ngẫm nghĩ: Sinh ra là con gái thì hãy nên biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng nên có tư tưởng: làm đẹp vì ai, vì tên đàn ông nào. Không ai sống cuộc đời của mình, cũng không ai đẹp giúp mình nên cũng đừng quá bận tâm những điều người ta nói về mình. Trong cuộc đời này, không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả. Chuyện rõ ràng này không phải ai cũng biết và làm được.

Cô và Khả Phương cùng đi xuống cầu thang, trò chuyện vui vẻ. Đến cuối cầu thang, họ gặp anh trai của Khả Phương - Hoàng Quân. Vừa thấy An An, anh đã vui vẻ chạy lại chào hỏi:

- Em gái An An, đã lâu không gặp, hôm nay nhìn em rất xinh đẹp.

- Chào anh, Hoàng Quân - An An tươi cười với anh, sau đó họ ôm chầm lấy nhau thân thiết.

Khả Phương thấy thế bĩu môi vẻ ghanh tị:

- Em thì không đẹp sao ?

Hoàng Quân choàng tay lên vai em gái, mặt ra vẻ nghiêm trọng nhưng giọng nói thì đầy bỡn cợt:

- Cô em gái này của tôi đương nhiên là luôn xinh đẹp rồi.

Khả Phương nghe thấy thế, cười thõa mãn. Cô lập tức nhớ ra điều gì đó, thì thầm vào tai Hoàng Quân, sau đó cả 2 cùng rời đi.

1 lúc sau, Hoàng Quân quay trở lại cùng Minh Vĩ, anh kéo tay An An giới thiệu thân mật:

- Vĩ, đây là em gái nuôi của tớ, An An. An An, đây là Minh Vĩ, Tổng giám đốc của Hoàng Thiên. 2 người làm quen đi nhé - dứt lời Hoàng Quân liền chạy đi, không để 2 người kịp có phản ứng gì.

Cô và Minh Vĩ nhìn nhau, bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: