Hôn
An An đi cùng Minh Vĩ ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu lớn màu trắng, chân cô khẽ đung đưa. Minh Vĩ đưa cho cô ly rượu vang đỏ, cô mỉm cười nhận lấy. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, mi mắt cô buông thõng nhẹ nhàng. Minh Vĩ ngẩn người nhìn đôi mắt xinh đẹp đượm buồn của cô 1 lúc, lòng anh thoáng qua chút cảm xúc lạ lùng, cuối cùng ôn nhu mở miệng:
- Em sao thế, không thích à?
Cô giật mình thoát ánh mắt khỏi ly rượu đỏ, hướng ánh nhìn ra xa, nhẹ nhàng hỏi anh:
- Nếu như anh yêu thương 1 người, anh có thể dễ dàng từ bỏ người đó để đến với 1 người khác không?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhấp 1 ngụm rượu, vị chát của nó tuôn xuống cổ họng, tại sao anh lại cảm giác trong lòng khó chịu vô cùng khi nghe câu nói của cô, anh lắc nhẹ thứ chất lỏng trong ly, điềm đạm trả lời:
- Chỉ cần cô ấy thật tâm ở bên tôi, tôi nhất định sẽ không rời xa cô ấy. Đã yêu thương chân thành rồi thì sẽ không cách nào từ bỏ nhau đâu, trừ phi mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu đã không phải là thật.
Cô ngẩng mặt, tươi cười nhìn anh, giọt nước đọng lại trên khóe mắt cô tựa như viên pha lê, lấp lánh ánh sáng trong đêm:
- Cô gái được anh yêu thương nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Anh nhìn cô, không đáp, gượng cười 1 cái, sau đó đứng dậy, bảo:
- Được rồi, tôi đi lấy chút thức ăn cho cô.
An An nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi đó rồi lại nhìn ra xa. Lòng cô hơi thắt lại, cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn đang nhớ đến Triệu Phong.
...
- Bao giờ thì anh rời xa em? - Cô nhìn Triệu Phong, mắt hơi ảm đạm, có chút bất an ẩn sâu trong đôi mắt.
- Em bị ngốc à, làm sao anh rời xa em được, anh sẽ yêu em đến mãi mãi - Triệu Phong nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô.
...
Từ " mãi mãi " đó vốn không hay theo nghĩa đúng của nó. Đôi khi " mãi mãi " lại có nghĩa là " chỉ ngay lúc này nữa thôi ".
Đến với nhau, chỉ cần nói yêu ngay lúc này thôi, đừng thề, đừng hứa với nhau câu " mãi mãi ". Hứa rồi, thề rồi, đến 1 lúc nào đó, không thể thực hiện được, người ở lại sẽ đau đến mức nào.
Yêu, tính đến tương lai và " yêu thương mãi mãi ", rồi làm sai, rồi cãi, từ " yêu thương mãi mãi " đó lại trở thành " mãi mãi mất nhau".
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt nhắm lại, sống mũi cay cay, khóe mắt rớm lệ, cô buột miệng thốt lên : " Em nhớ anh, Triệu Phong "
Minh Vĩ đứng cạnh đó từ lúc nào, nghe được từng từ cô nói, trong lòng không khỏi xót xa, trong anh bây giờ đang tồn tại 1 loại cảm giác khó chịu vô cùng, anh đặt phần ăn xuống xích đu, 2 tay nắm chặt, quay người nhẹ nhàng bước đi.
An An ngửi thấy mùi hương lạ, mở mắt nhìn quanh, tay chạm vào chiếc đĩa thức ăn được tráng men tinh xảo, cô hơi ngạc nhiên, khuôn miệng bất giác mỉm cười.
Đến 10 giờ đêm, An An bị Khả Phương làm cho say, choáng váng đứng không vững, cô đến bên ghế dài ngồi nghỉ, thiếp đi lúc nào không hay. Khả Phương thấy thế, gọi Minh Vĩ lại:
- Anh à, An An say lắm rồi, anh giúp em đưa nó về phòng nhé, đây là chìa khóa phòng nó, cảm ơn anh trai - nói rồi cô cười ranh mãnh nhìn anh.
Tại sao An An có thể tìm được người bạn gian xảo như thế nhỉ ???
Minh Vĩ bế An An trên tay, cô mơ hồ cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ, có chút cảm giác được che chở, như bản năng đề phòng sẽ bị cướp mất cái cảm giác an toàn đó, tay cô siết chặt eo anh. Minh Vĩ bất ngờ, tim anh dường như bị lỡ mất vài nhịp. Anh đưa cô về phòng, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào ngực anh, ấm nóng. Minh Vĩ đặt cô lên giường, đắp chăn, bàn tay to lớn của anh vuốt phần mái lòa xòa trên trán cô, từng ngón tay anh lướt trên da mặt mịn màng của cô, nhẹ nhàng kéo xuống, dừng lại ở đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Minh Vĩ ngẩn người nhìn 1 lúc, không kìm được mà áp môi mình lên môi cô - nụ hôn nóng bỏng xen lẫn chút vị ngọt trên đôi môi mềm mượt cuả cô làm anh không nỡ rời xa, chỉ muốn nuốt trọn. Anh chợt ngừng lại, cảm giác trên đầu môi còn đọng lại mùi thơm ngọt ngào.
Minh Vĩ bước đến ngồi ở ghế cạnh giường An An, hai chân anh bắt chéo, tay đan vào nhau để trước ngực, ngắm nhìn cô ngủ say sưa, như thể anh đang nghiên cứu kĩ càng 1 bức tranh.
Đột nhiên, An An khẽ cựa quậy. Sợ cô thấy khó chịu, Minh Vĩ vội lấy khăn ấm lau nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Quá nửa đêm, anh chỉnh lại nhiệt độ phòng và đắp chăn lại cho cô, ngắm nhìn cô thêm 1 lúc nữa rồi mới rời đi.
An An mở mắt, tay chạm vào môi mình, mặt nóng bừng, tim cô như muốn vỡ tung, cả đêm không khỏi suy nghĩ về người đó, về cả nụ hôn mãnh liệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro