Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc cuối

Hân Mĩ gục người trên gối, nước mắt không ngừng chảy, sự ra đi của Triệu Phong vẫn làm cô thấy hoang mang lắm, nỗi đau mất anh trong cô chưa lúc nào nguôi ngoai cả. Cô cảm thấy sợ hãi, trong đầu ngổn ngang hình bóng và suy nghĩ về anh. Bất chợt điện thoại reo lên, cô với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình, cô chần chừ 1 lúc rồi mới quyết định nhấc máy:

- Alo, Minh Vĩ.

Giọng nói trầm ấm từ bên kia đầu dây điện thoại vọng lại đáp lời cô:

- Bây giờ cô có thời gian không? Đến công ty gặp tôi 1 lát.

Hân Mĩ hơi rùng mình 1 cái, không hiểu anh muốn gặp cô để làm gì, cô cảm thấy lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý gặp anh.

Lê từng bước mỏi mệt đến bàn trang điểm, cô thừ người trước gương 1 lúc lâu, sau đó tiện tay rút ít khăn giấy lau nước mắt, bỗng tay cô chạm vào khung hình gần đó làm nó rơi xuống sàn, vỡ nát. Cô giật mình cúi xuống dùng tay dọn dẹp, mảnh kính đâm vào tay cô, máu ứa ra, nhỏ xuống bức ảnh trên nền gỗ, cô liền vội vã lấy nó ra khỏi đống mảnh vỡ, lau sạch máu trên đó, đột nhiên tay cô dừng lại trên khuôn mặt anh, cô lại ngắm nhìn anh trong bức ảnh ấy, cảm xúc không ngăn được, cô nhớ anh đến da diết, ôm chặt tấm hình vào ngực, cô khóc nấc lên trong đau đớn:

- Anh à, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.!!!

----

Đến công ty Minh Vĩ, cô không đến thẳng phòng làm việc của anh mà rẽ phòng vệ sinh trước, cô đặt túi xách lên bàn rửa mặt, dặm phấn lại kĩ càng, tô son đậm nét hơn, soi mình trong gương, cô thấy có chút lo sợ.

Đứng trước cửa phòng anh, cô hít 1 hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.

- Vào đi - giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

Hân Mĩ như đang dùng sức để mở cánh cửa phòng anh, chưa bao giờ cô vào đây mà tâm trạng lại nặng nề như thế. Ngồi đối diện với Minh Vĩ, cô không hiểu tại sao mình lại chẳng thể nào tự tin như trước kia được, chỉ cúi đầu im lặng.

Minh Vĩ nhìn cô, nén tiếng thở dài, anh đưa cho cô 1 tách trà, điềm tĩnh hỏi:

- Cô ổn chứ?

Hân Mĩ chợt giật mình, cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, khẽ đáp:

- Anh nghĩ tôi có thể ổn hơn sao?

Minh Vĩ dựa lưng trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên tường, ôn nhu mở miệng:

- Về dự án của bố cô, tôi sẽ ngừng lại, sẽ trả hết lại cho ông ấy.

Hân Mĩ sửng sốt nhìn anh, vài hôm trước, anh còn chẳng muốn giúp cô dù chỉ là 1 tiếng nói, bây giờ đột nhiên lại thay đổi ý định, nhìn ánh mắt anh, cô biết anh không hề nói đùa, cho dù cô rất muốn biết lí do tại sao anh làm như thế, nhưng cô không hỏi, cô vẫn tiếp tục cúi đầu, hạ giọng:

- Cảm ơn anh.

Anh nhấp ngụm trà, điềm đạm hỏi:

- Cô không muốn biết lí do tại sao tôi đổi ý à?

Cô im lặng.

- Là An An muốn tôi làm thế, cô ấy sẵn sàng bỏ qua mọi thứ cô đã từng gây ra cho cô ấy, bảo tôi hãy giúp cô.

Hai hàng mi dày rợp bóng của cô chợt nặng trĩu, đáy mắt cô ngập nước, cô lắp bắp từng chữ:

- Thật sao...cô ấy...thật sự...muốn...giúp tôi à?

- Hân Mĩ, tôi hi vọng cô sống tốt, có thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc này - anh nhìn cô, sâu trong lòng cảm thấy có chút thương xót.

- Cảm ơn anh, chuyển lời cảm ơn của tôi đến An An. Tôi có việc, xin phép...

Dứt lời, Hân Mĩ lấy 1 tay che miệng, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của anh, lao nhanh vào phòng vệ sinh, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, gục mặt khóc nấc không thành tiếng.

Minh Vĩ đến bên cửa sổ, châm 1 điếu thuốc, miệng nhả làn khói trắng, mắt đầy ưu tư.

---

Hân Mĩ đến chung cư tìm gặp An An, họ ngồi trong phòng, không khí chưa hẳn là đã dễ chịu hơn lần cuối họ gặp nhau trong đám tang Triệu Phong. Cả 2 vẫn mang tâm trạng nặng nề như thế.

Hân Mĩ nhìn An An, mỉm cười mở lời:

- An An, cảm ơn cô đã giúp tôi.

An An đáp lại nụ cười của cô ta, nhưng cô lại cảm thấy nụ cười của Hân Mĩ không còn ngạo mạn như trước nữa, trong nụ cười của cô, có nét buồn lắm, nỗi buồn trong nụ cười và đôi mắt được kẻ đậm nét, sắc sảo đó không thể tả được bằng lời. Cô hiểu, mất đi người mình yêu là nỗi đau xé thịt, cho dù anh ta lúc còn sống có tệ bạc thế nào đi nữa thì vẫn không ai có thể làm nguôi ngoai hình bóng anh ta ngự trị trong tim mình. Đột nhiên cô thấy sống mũi mình cay cay, cô bước đến ngồi cạnh Hân Mĩ, nắm tay cô ta, không nói gì.

Hân Mĩ nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình đang được sưởi ấm bởi đôi bàn tay khác, bất giác cô run lên, nước mắt vỡ òa, cô nấc lên trên vai An An:

- An An, tôi xin lỗi, là tôi có lỗi với cô.

An An ôm vai cô ta, vỗ về như đang dỗ dành đứa trẻ bị lạc mẹ:

- Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi.

Hân Mĩ vẫn khóc. Cô không hiểu tại sao mình làm thế, cô đã từng rất ghét An An, nhưng hôm nay, ở đây, cô thấy ấm áp quá, có lẽ tấm lòng của An An là lí do mà không ai muốn làm tổn thương cô ấy, cô quá hiền lành, đến mức thánh thiện.

1 lúc sau, Hân Mĩ lau nước mắt, lấy bình tĩnh mà nói:

- An An, tôi sắp sang nước ngoài rồi, cuộc sống ở đây, có lẽ không còn hợp với tôi nữa.

An An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ chúc mừng:

- Thật sao, thế thì tốt quá. Có lẽ quyết định này sẽ giúp cô bước sang trang mới của cuộc đời mình.

- An An à, trước đây là tôi sai, tôi có lỗi với cô, có lẽ cô đúng, thứ không thuộc về tôi thì sẽ không bao giờ là của tôi, cho dù tôi cố gắng chiếm được nó, nó cũng sẽ tự biến mất thôi.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Hân Mĩ, cô ấy thành tâm thành ý mà cúi đầu xin lỗi. Có lẽ cô ấy đã học được 1 bài học lớn trong cuộc đời mình. An An có hơi chạnh lòng, rồi thấy bầu không khí nặng nề quá, cô nói đùa:

- Phải phải, thứ gì của tôi thì là của tôi, thứ không thuộc về cô thì mãi mãi không thuộc về cô, còn nếu nó không thuộc về cô cũng chẳng thuộc về tôi, thì chắc chắn nó chẳng tồn tại, haha.

Hân Mĩ mỉm cười, nhìn ra phía cửa sổ, lẩm bẩm:

- Phải, như anh ấy, không tồn tại.

An An đặt tách trà xuống bàn, vỗ vỗ vai Hân Mĩ, an ủi:

- Anh ấy luôn tồn tại, trong tim của chúng ta.

---

Trước khi ra về, Hân Mĩ ôm An An, có chút ngại ngùng, cô buông vội vòng tay, nói:

- Chúng ta là bạn chứ?

An An hơi sửng sốt, sau đó cô mỉn cười thật tươi với Hân Mĩ:

- Đương nhiên rồi.

---

Buổi tối, Minh Vĩ nằm trên giường đọc sách, An An nằm gối đầu lên chân anh, suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn cô, sau đó đặt cuốn sách xuống giường, hôn lên môi cô, hỏi:

- Em sao thế?

Cô ngồi dậy nhìn anh, rồi lại cúi đầu không đáp. Minh Vĩ tiến lại, đặt cô ngồi trong lòng mình, tay ghì chặt eo cô, thủ thỉ:

- An An.

- Sao?

Anh cắn vào tai cô 1 cái, sau đó tiếp tục:

- Đi ngủ mau.

- Quá đáng, anh không có gì để nói với em à?

- Không có, ngủ đi.

Anh đè cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, ra lệnh:

- Nhắm mắt ngủ đi nhé.

An An bướng bỉnh nhăn nhó, nhưng được 1 lúc, cô lại thiếp đi trên cánh tay anh.

Ôm chặt An An trong lòng, anh cảm thấy bình yên quá. Mọi sóng gió đã qua rồi, thời gian qua, cô cũng đã phải chịu đựng nhiều áp lực. Anh bây giờ, muốn có thể ở bên cô, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này.

---

Những ngày tiếp theo của họ trôi qua khá yên bình nhưng Minh Vĩ thì luôn có vẻ khá bận rộn. An An cũng mải mê với công việc, thỉnh thoảng cô lại ghé sang thăm hỏi ông bà Triệu, đôi khi cùng Hân Mĩ đi dùng bữa, tình bạn của họ cho dù vừa mới chớm nở, nhưng có vẻ khá thân thiết.

An An chợt nhận ra rằng đôi khi tha thứ và thẳng thắn chấp nhận mọi thứ luôn là cách tốt nhất, có thể chúng ta sẽ đau nhưng thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn cứ kéo dài nỗi đau âm ỉ mãi.

---

Vài ngày sau đó, cô nhận được 1 hộp quà lớn từ trung tâm chuyển phát nhanh, không có tên người gửi. Tò mò, cô mở hộp quà ra, là 1 chiếc váy trắng, nó đẹp lắm, hệt như chiếc váy cưới của cô dâu vậy, chỉ có điều, nó không dài như thế, nó chỉ ngang gối thôi, nhưng nó thật sự rất đẹp, có lẽ rất đắt tiền. Cô nhìn ngắm nó, rồi lại xếp nó vào trong hộp, cô chẳng biết ai gửi cho mình, tự nhiên lại mang vào, thấy mình nực cười lắm. Cô để nó trên bàn, rồi lại nằm ườn xem tivi, 1 lúc sau, cô nhận được điện thoại của Minh Vĩ:

- Em à, đã nhận được chưa?

- Nhận gì cơ?

- Chiếc váy.

- Là của a à?

- Ừm.

- Sao lại tặng nó cho em?

- Em hỏi nhiều thế nhỉ. Đúng ra là anh phải tự tay mang nó đến, nhưng anh bận quá, xin lỗi em. Còn nữa, em chuẩn bị đi nhé, anh đến đón em ngay đây. À, phải mang chiếc váy trắng đó nhé.

Không để cô kịp phản ứng, anh đã ngắt điện thoại.

---

An An bước xuống sảnh chung cư, đã thấy chiếc xe thể thao đen bóng chờ sẵn. Anh xuống xe, mặc bộ vest đen đắt tiền, nhìn anh như vừa bước ra từ truyện tranh vậy, đẹp đến mê hồn. Cô bước đến đứng cạnh anh, làn da trắng ngần của cô nổi bật trong chiếc váy trắng, cô nhìn anh có chút ngại ngùng, 2 gò má đỏ lên. Anh ôm nhẹ eo cô, thì thầm:

- An An, em đẹp lắm.

Ngồi trong xe, cô cứ liên tục nhìn anh, rồi lại thắc mắc:

- Chúng ta phải đi đâu à, sao anh không báo trước cho em?

- Em sẽ sớm biết thôi - anh nở nụ cười đầy mê hoặc với cô.

An An nhìn nụ cười đẹp đến hoàn hảo đó, mặt cô lại đỏ lên, cảm thấy thân nhiệt mình đã tăng độ rất nhiều rồi.

Họ đi khá xa, sau đó dừng lại trước cổng biệt thự sang trọng. Cô rụt rè bước xuống, hỏi anh:

- Đây là đâu thế?

Anh bước đến nắm tay cô, đáp:

- Nhà anh.

Cô sửng sốt nhìn anh, rồi lại nhìn sang căn biệt thự lớn kia, cảm thấy có chút choáng ngợp.

Anh nhìn thái độ của cô thì bật cười, bảo:

- Ngốc, đừng nhìn nữa, sau này nó sẽ là của em đấy, đừng giật mình như thế, vào thôi.

Cô hơi sợ hãi, nắm chặt tay anh, bước từng bước theo anh. Căn biệt thự lớn quá, lớn hơn những gì cô từng tưởng tượng về nó, đến mức mỗi tiếng giày cao gót của cô chạm vào sàn nhà đều tạo được tiếng vọng lại.

Bước vào phía trong, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo, cô nhìn thấy rất nhiều người với những ly rượu vang đỏ trên tay. Bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy họ đều là người cô quen biết: Khả Phương, Linh Như, Hân Mĩ, bố mẹ Triệu Phong, Huy Minh,...họ đều ở đây cả. Chưa kịp hỏi chuyện gì xãy ra, Minh Vĩ đã nắm tay cô tiến đến bên chiếc bục màu đỏ. Mọi người đều hướng về phía cô và anh, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, khẽ hỏi:

- Vĩ, mọi người sao thế? Mà tại sao chúng ta lại đứng ở đây?

Anh xoay người lấy bó hoa hồng rực rỡ trên tay Huy Minh, sau đó lập tức quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô với đôi mắt đầy chân thành, hỏi:

- An An, chúng ta kết hôn nhé?

Cô nghệch mặt ra vì bất ngờ, mọi thứ đến với cô nhanh quá khiến tim cô như lệch đi vài nhịp, mất 1 lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh mà đáp lời anh:

- Anh thật sự...muốn kết hôn với em sao?

- Phải.

- Vậy sau này ai sẽ nấu ăn?

- Anh nấu.

- Quần áo bẩn mỗi ngày ai giặt?

- Anh giặt.

- Lúc em mệt mỏi, đau khổ?

- Anh sẽ luôn bên cạnh em.

- Còn nữa, em không thể mãi xinh đẹp thế này, sau này kết hôn với anh rồi, em sẽ nhanh chóng già đi, trở nên xấu xí, chẳng thể mặc những chiếc váy quyến rũ thế này nữa, em sẽ hay nhăn nhó, cáu giận và ghen tuông ích kỉ, em sẽ trở thành bà cô già xấu tính, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

- Kể cả tệ hơn những điều em vừa nói thì anh vẫn sẽ luôn yêu em.

- Anh sẽ mãi yêu em thế này chứ?

- Không thể, vì mỗi ngày thức dậy, anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm trước, tình yêu của anh dành cho em, không thể mãi mãi ở 1 mức độ thế này được. Em đồng ý làm vợ anh chứ?

Đáy mắt cô ngập nước, cô khẽ gật đầu, nói trong nước mắt:

- Em đồng ý.

Cô bật khóc, nhận bó hoa trên tay anh, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Anh cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn, rồi hôn lên môi cô, dịu sàng bảo:

- Em là viên kim cương đẹp nhất trong lòng anh.

---

Gần 2 năm trước, cô là người bị lừa dối, cô mất tất cả niềm tin vào tình yêu, cô tuyệt vọng, cô tổn thương.

2 năm sau, cô ở đây - trên lễ đường này - trong chiếc váy trắng tinh khiết - sánh bước bên người đàn ông tuyệt vời. Cô khóc, nhưng những giọt nước mắt đang rơi xuống không phải là nước mắt của đau thương mà cô từng trải qua nữa. Nước mắt của cô hôm nay - ngay giờ phút này - là nước mắt của hạnh phúc.

Cô đang rất hạnh phúc.

---

Sáng hôm sau, anh ăn mặc chỉn chu đến đón cô, bắt cô phải mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ. Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Ủy ban nhân dân vào sáng thứ 2 khá vắng vẻ, anh nắm tay cô cùng bước vào, ở đó có 1 vài đôi yêu nhau đang ngồi đợi.

- Em ngồi đây 1 lát nhé, anh sẽ quay lại ngay.

Cô ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh 1 cặp đôi trong lúc chờ Minh Vĩ lấy giấy tờ gì đấy. Cô gái bên cạnh nhìn cô mỉm cười, nói:

- Chồng cô à? Anh ấy đẹp trai thật.

An An mỉm cười thật tươi, đáp lại vẻ đầy tự hào:

- Phải, anh ấy là chồng tôi. Rất đẹp trai và tử tế.

Cô gái bên cạnh hướng ánh nhìn theo Minh Vĩ, vẻ đầy ngưỡng mộ:

- Cô thích thật đấy. Chúc 2 người hạnh phúc.

- Cảm ơn.

Dứt lời, cô đã thấy Minh Vĩ đứng cạnh mình, anh nhìn cô, tươi cười nói:

- Bà xã, chúng ta qua kia 1 chút.

Cô nhìn anh, có chút ngại ngùng với chữ " bà xã ". 2 má cô ửng đỏ, nắm chặt tay anh, bước vội theo.

Họ kí 1 vài tờ giấy, cô lẩm nhẩm đọc, là giấy chứng nhận họ đã là vợ chồng. Cô nhìn tờ giấy, cảm thấy nó rất kì diệu, chỉ là 1 tờ giấy trắng với vài con chữ đã có thể ràng buộc cuộc đời của 2 con người xa lạ, trao cho họ những trách nhiệm, xác nhận mối quan hệ của họ và cho nó 1 cái tên. Phải rồi, cái tên - " Vợ chồng ".

Bước ra khỏi Ủy ban nhân dân, trong lòng cô có chút phấn khởi, nhưng cũng không khỏi lo lắng, cô hơi sợ về những việc sắp tới trong cuộc sống mới của mình. Đang mải mê suy nghĩ, cô bị giọng nói của Minh Vĩ làm giật mình:

- Em sao thế, không khỏe à?

Cô chần chừ 1 lúc rồi ngập ngừng hỏi anh:

- Vĩ, em sẽ làm vợ, làm mẹ, liệu em sẽ làm tốt chứ?

Anh hôn lên trán cô, dịu dàng bảo:

- Đương nhiên rồi. Cứ làm nó 1 cách thoải mái nhất, anh luôn bên cạnh em mà, đừng quá lo lắng.

Cô mỉm cười với anh, đáp:

- Ừm.

- À, còn phải đến 1 nơi nữa.

- Ở đâu? Cô ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại.

- 1 chút nữa sẽ biết.

Họ lại kí giấy tờ, lần này An An đọc mấy loại giấy đó, thấy có vẻ rất khó hiểu, có cả bên A, bên B rồi thỏa thuận gì đấy, 1 lúc sau ngồi trên xe ra về, cô lật lật xem lại mấy tờ giấy vừa kí, chân mày cô nhíu lại, quay sang hỏi anh:

- Vĩ...tất cả đều là tên em. Tại sao...?

Anh xoa xoa đầu cô, cười bảo:

- Từ hôm nay tất cả mọi đất đai của anh và cả căn biệt thự kia đều thuộc về em, là của riêng 1 mình em, anh đã sang tên rồi còn gì, em đọc mà không hiểu sao?

- Đương nhiên em hiểu, nhưng...tại sao lại chuyển hết cho em?

- Vì em là vợ anh. Mọi thứ của anh hiển nhiên đều thuộc về em.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị nữa, về nhà thôi, anh đói rồi.

Họ về đến căn biệt thự sang trọng, cô chậm chạp bước xuống. Vào trong phòng khách, 1 tiếng động lớn vang lên làm cô giật mình, nép sát vào bên anh:

- An An, Surprise !!!!

Khả Phương chạy đến kéo tay cô, vội vã thông báo:

- Hôm nay là tiệc mừng cô dâu mới về nhà chồng, bọn tớ đã cất công chuẩn bị đấy nhé. An An, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, có biết chưa?

An An ôm chầm lấy Khả Phương, cứ thế mà nức nở. Xung quanh cô, mọi người đều quá tốt, đôi khi cô nghĩ chắc chắn cô đã tu được mấy kiếp rồi nên kiếp này mới có thể gặp được những người tốt như thế.

Họ cùng nhau ngồi lại, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ.

Tình yêu của họ đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách mới đến được hôm nay. Chẳng có con đường nào đi đến hạnh phúc mà không rơi 1 giọt nước mắt cả. Chỉ cần luôn tin tưởng và nắm chặt tay nhau, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

---

Có những người chỉ lướt vội qua đời bạn, có những người họ dừng lại ở bạn, cho bạn những bài học về cuộc sống này, họ gọi chung đều là người đi ngang đời bạn. Cũng có khi 1 trong số họ là người mà bạn đang tìm kím.

Nhưng giữa 7 tỉ người trên thế giới, bạn sẽ chỉ gặp được 1 người tình nguyện ở bên bạn đến cuối cuộc đời, vì bạn mà làm mọi thứ.

Nếu hiện tại bạn chưa có người yêu, thì hãy vui vẻ lên, hãy tận hưởng cái cuộc sống ngắn ngủi này và tự tạo niềm vui cho bản thân. Vì đơn giản tình yêu là do duyên do nợ. Nó sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất, vì vậy cứ thoải mái mà đón nhận nó chứ đừng cuống lên vì nó.

Yêu là cung bậc cảm xúc tuyệt vời và tự nhiên nhất, nếu bạn cứ cố gắng kím tìm hay chọn bừa 1 người để yêu, kết quả mà bạn nhận được chỉ toàn tổn thương mà thôi. Tình yêu nó đơn giản được hiểu như khi bạn đi thử 1 đôi giày mà không vừa chân mình vậy, cố gắng nắn chân mình vào, cuối cùng chân bạn vẫn chịu đau và bạn cũng không thể mang được đôi giày đó. Càng cố gắng gượng ép bản thân vào những thứ không thuộc về mình, bạn sẽ càng khổ sở.

Hạnh phúc trong tình yêu của người phụ nữ là may mắn ở chỗ gặp được đúng người - vào đúng thời điểm. Sớm hay muộn, rồi bạn cũng sẽ yêu và được yêu.

Cứ để mọi thứ xãy ra theo cách của nó và tiếp nhận nó theo 1 cách tự nhiên nhất.

Sẽ có 1 người yêu thương bạn chân thành, lấy bạn làm lí do để anh ấy tồn tại.

Bạn đã gặp anh ấy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: