Hạnh phúc
Minh Vĩ quấn tạp dề ngang hông, chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu nấu nướng. An An bị bất ngờ, tròn mắt đứng nhìn bên cạnh, không tưởng tượng nỗi 1 vị Tổng giám đốc lại có thể nấu ăn thành thạo như thế, các món ăn đủ màu sắc bắt mắt, hương thơm quấn lấy mũi, nhìn chỉ muốn ăn ngay.
Minh Vĩ thấy cô đang quan sát chăm chú, quay sang cười cười hỏi:
- Yêu anh rồi sao?
Cô bĩu môi với anh, không đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào các món ăn trên bếp. Minh Vĩ gắp cho cô 1 miếng thức ăn để ăn thử, có chút lo lắng hiện trên mặt anh:
- Có hợp khẩu vị của em không?
Cô nhăn mặt, điệu bộ rất khó coi. Minh Vĩ nhìn cô như thế trong lòng vô cùng thất vọng, ánh mắt buồn bã. Đột nhiên cô bật cười thành tiếng, nhìn anh trêu chọc:
- Ngon lắm, thực sự rất ngon. Có lẽ không cần em phụ nấu nữa rồi.
Minh Vĩ trên mặt không giấu nỗi vui mừng, đôi mắt cong lại đầy hạnh phúc:
- Đúng thế, em ra ngoài đi.
Minh Vĩ liền bế cô ra ngoài phòng khách, ra lệnh:
- Em ngồi yên đi đấy.
An An bật cười, ngoan ngoãn ngồi xem tivi.
Nấu nướng xong, Minh Vĩ dọn bàn ăn cho cô. Trong bữa ăn, An An ăn tất cả các món, trên mặt không ngừng biểu lộ cảm xúc vui vẻ, thích thú, món nào cũng bảo là tuyệt vời lắm. Minh Vĩ tay chống cằm, chăm chú nhìn cô, mỉm cười ấm áp, anh hầu như không hề động đũa, chợt nghĩ cảm giác nấu ăn cho người khác thì ra lại hạnh phúc như thế này.
Thấy anh không ăn gì, An An bỗng chốc trở nên ngại ngùng, ngậm đũa trên miệng, khẽ hỏi:
- Anh sao thế? Không ăn à, có phải không khỏe ở đâu không?
Anh vẫn cười với cô như thế, mắt cong lại ngọt ngào, hỏi:
- Ngon không?
Cô gật đầu liên tục, đôi mắt to trong trẻo nhìn anh, tò mò:
- Là mẹ anh dạy anh nấu sao, gia đình anh thế nào? Kể em nghe được không?
Anh hơi cúi đầu xuống, mắt ảm đi, đáp:
- Bố mẹ anh li hôn lúc anh 16 tuổi, bố anh kết hôn với người phụ nữ khác, mẹ anh sau đó cũng ốm nặng rồi qua đời. Anh chuyển về sống cùng gia đình ngoại nhưng họ lại ghét bỏ anh chỉ vì anh có gương mặt rất giống bố... Đến khi anh đủ 18 tuổi, họ đưa anh về ngôi biệt thự của gia đình anh sống trước đây, từ đó anh phải sống 1 mình nên luôn tự làm mọi thứ. Thỉnh thoảng ông ngoại chu cấp tiền bạc nhưng tiền của ông, anh tuyệt đối không dùng đến, anh vừa đi học vừa đi làm, tìm ra ước mơ của mình, lập ra Hoàng Thiên nhỏ bé. Sau đó 1 thời gian, ông gọi anh đến và trao cổ phần của mẹ anh cho anh. Anh dùng số cổ phần đó, dựng nên Hoàng Thiên lớn mạnh ngày hôm nay.
Anh ngập ngừng 1 lúc, đôi vai mạnh mẽ đó bất chợt run lên. An An bỏ đũa xuống, bước đến ôm anh vào lòng mình, vỗ về:
- Không sao, còn có em. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Minh Vĩ ngạc nhiên nhìn cô, mắt anh nhu hòa đi rất nhiều. Bỗng nhiên An An ngẫm nghĩ, thấy có chút không phải trong câu nói vừa rồi, nó có giống thổ lộ không. Mặt cô đỏ ửng lên, bỏ ra phòng khách, Minh Vĩ mặt tràn đầy hạnh phúc, cười lớn, lẽo đẽo theo sau cô, luôn miệng hỏi:
- Thật không, có phải em đã yêu anh rồi không?
Đến tối, An An mỏi mệt nằm trên sopha, Minh Vĩ bước đến, gối đầu cô lên đùi mình, họ cùng nhau xem tivi. Xem 1 lúc, An An ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, rồi lại nhìn anh, khẽ hỏi:
- Tại sao lại yêu em?
Minh Vĩ nghe câu hỏi, hơi giật mình 1 chút, sau đó cười thật tươi, không đáp mà cuối xuống đặt nụ hôn lên miệng cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong miệng An An, quấn lấy lưỡi của cô. An An chống cự, đẩy anh ra, ngồi dậy cúi mặt xấu hổ. Minh Vĩ bật cười, giang 2 tay ra muốn ôm, ấm áp mở miệng:
- An An, đến đây.
An An nhìn vòng tay anh, nhìn ánh mắt nhu hòa tuyệt đẹp đó, như có lực thôi miên, cô liền chậm chạp bò tới. Ngay lập tức, vòng tay anh kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. An An ngồi trong lòng Minh Vĩ, mặt đối diện anh, không ngừng nóng lên. Minh Vĩ dùng tay nâng mặt cô lên, cẩn trọng áp 1 nụ hôn nóng bỏng vào môi cô lần nữa, chiếc lưỡi mềm mại đó lại quấn lấy lưỡi cô, vòng tay anh siết chặt eo An An. Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng, mọi lo lắng đều biến mất, chỉ biết hôn cô mãnh liệt hơn. An An hơi chống cự lại 1 chút nhưng sau đó lại im lặng hôn đáp trả, tay cô nắm chặt eo áo anh, có 1 chút gì đó sợ hãi. Minh Vĩ nhẹ nhàng hôn nơi đầu lưỡi cho đến khi An An bớt đi cảm giác sợ sệt rồi lại nhịp nhàng đưa lưỡi tiến vào trong miệng cô, sau đó thì lưỡi anh quấn chặt lưỡi cô, khiến An An không kìm được mà rên lên khe khẽ. Minh Vĩ nghe tiếng rên của cô, càng muốn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn đó, hôn sâu vào hơn nữa.
1 lúc sau, anh dừng lại, bật cười:
- Sao thế, sợ anh ăn mất em à?
An An xấu hổ, mặt đỏ ửng, rúc vào ngực anh, im lặng.
Minh Vĩ ghì chặt cô trong lòng 1 lúc, sau đó nghe tiếng thở đều đặn của An An thì bế cô vào phòng, đặt thân hình nhỏ bé lên giường, nằm xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh cứ im lặng nằm cạnh ngắm nhìn cô ngủ như thế.
Đến nửa đêm, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thủ thỉ:
- Ngủ ngon nhé - đôi mắt anh cong lại ngọt ngào, trên môi không ngừng nở nụ cười mãn nguyện. Anh khép cửa rồi lái xe về nhà.
Hôm nay hạnh phúc đến tìm anh quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro