Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

An An đi đến quán cà phê quen thuộc. Hôm nay quán đông đúc hơn thường ngày, dãy ghế sát cửa sổ chỉ còn lại 1 chỗ trống. Cô tiến đến, xê dịch xấp giấy tài liệu trên bàn của ai đó sang bên cạnh, ngồi xuống. Bản nhạc quen thuộc trong quán khiến tim cô nhói lên từng đợt khó thở :

Because your eyes, nose, lips
Every look and every breath
Every kiss still got me dying
Still got me crying
The tears drive me out of my mind...

...
Cô vẫn hay ngồi đây với Triệu Phong, tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm lời bài hát, anh choàng tay qua vai cô, hôn lên mái tóc thơm dịu dàng lòa xòa trước trán, thì thầm với cô :

- An An, sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.

- Được - cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt trong veo hiện rõ niềm hạnh phúc, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào.

...

Bây giờ, ở đây, vẫn là bài hát mà cô yêu thích, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi thứ vẫn y hệt như thế, chỉ có lòng anh đã thay đổi, tình yêu của anh và của cô đã thay đổi, lời hứa của anh với cô, không cách nào thực hiện được nữa. Sống mũi cô cay cay, mắt nhòe nước, những hình ảnh trước mắt mờ đi, nước mắt cô lại chảy.

- Xin lỗi, chỗ này là của tôi.

Âm thanh trầm trầm vang lên bên tai làm cô giật mình, lấy tay lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má, quay đầu nhìn lại, 1 dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, môi nở nụ cười lộ hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cong lại đầy ngọt ngào.

- Xin lỗi, tôi thấy không có ai ngồi đây - giọng nói của cô hơi nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn ngấn nước.

Anh nhìn cô, xoay người đi, cô khó hiểu nhìn theo anh, đưa tay dụi dụi mắt rồi đứng dậy đi về phía cửa. Đi được vài bước, chợt 1 bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp kéo cánh tay nhỏ bé của cô lại, cô bất ngờ, tay hơi rụt lại, mắt mở to ngạc nhiên nói:

- Tôi đã trả anh chỗ ngồi rồi kia mà.

Anh im lặng, nhét vào tay cô 1 gói khăn giấy, nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh cong lại ấm áp, sau đó quay về chỗ ngồi cũ.

Cô ngẩn người nhìn bóng anh quay đi.

An An bước ra khỏi quán, đi đến trạm xe buýt đối diện ngồi chờ. Minh Vĩ ngồi trong quán cà phê, xoay xoay chiếc bút trong tay, chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trong chiếc váy xòe màu trắng tinh khiết như thiên thần, gương mặt cô có chút nét gì đó đau thương, đôi mắt trong veo to tròn vẫn còn đọng lại nỗi buồn. Rõ ràng chỉ vừa gặp cô lần đầu tiên, trong lòng anh đã có chút cảm giác thoáng qua rất lạ, giống như họ đã thân thiết lắm rồi.

An An ngồi chờ xe buýt, mặt thỉnh thoảng cau có lại vì nắng nóng, cô nhìn xấp khăn giấy mà chàng trai lúc nãy đưa cho mình, thẫn thờ: " nên nghĩ anh ta tốt hay là anh ta lo chuyện bao đồng nhỉ ". Tiếng còi xe buýt làm cô giật mình, tiện tay dúi xấp khăn giấy vào trong túi xách mình, lên xe ra về.

---

11 giờ đêm, An An lang thang ở khu công viên gần nhà, cô ngồi trên chiếc xích đu giữa công viên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen đặc, trong lòng có chút nhớ thương...

...

- Anh đẩy nhẹ thôi, nếu không em ngã mất - cô cau mày nhìn Triệu Phong, vẻ ra lệnh.

- Không sao, anh sẽ đỡ - Triệu Phong tươi cười đáp lại.

- Nếu anh đỡ không kịp thì sao? - cô ngửa mặt nhìn anh.

- Nhất định anh sẽ đỡ được em, bảo vệ em cả cuộc đời này.

Triệu Phong dừng xích đu lại, cúi đầu hôn lên trán cô 1 cái...

...

Đã gần 2 tháng kể từ ngày chia tay nhau, trong lòng cô ít nhiều vẫn có những mảng kí ức như bị khắc sâu vào tim, không xóa nhòa được. Đôi khi cô ước, giá như kỉ niệm giống như những dòng chữ nguệch ngoạc trên cát, chỉ cần đợi sóng lên là biến mất ngay. Tiếc rằng kí ức con người không được tạo ra để biến mất như thế.

Yêu 1 người chỉ mất 1 thời gian ngắn ngủi, qên 1 người có lẽ cần đến cả đời.

An An nhắm mắt thở dài 1 tiếng, chợt nghe có tiếng cót két của chiếc xích đu bên cạnh, cô nhìn sang, 1 chàng trai có gương mặt anh tú, mắt đang nhắm nghiền, tai đeo headphone, cho dù là nhìn ở góc độ nghiêng, chỉ thấy 1 nửa mặt nhưng vẫn thấy anh ta rất đẹp. Bất ngờ, anh ta quay sang nhìn cô, hỏi:

- Sao thế ?

An An giật mình thu ánh mắt, cúi đầu bối rối nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô trên nền đất.

Họ ngồi im lặng. Chỉ có tiếng cót két của 2 chiếc xích đu vang lên.

1 lúc sau, An An ra về. Minh Vĩ khẽ mở mắt, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang rời đi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: