Đê tiện
An An đứng trước cửa đợi Minh Vĩ, ngây ngô nhìn dòng người qua lại, mưa lất phất ngoài trời không khiến cô buồn như ngày còn bên Triệu Phong, mưa bây giờ mang đến cho cô cảm giác rất lạ, giống như rửa sạch mọi đau buồn còn vương vấn trong lòng.
- Chờ anh lâu không ? Giọng nói trầm ấm của Minh Vĩ đánh thức suy nghĩ của An An.
Ngẩng đầu nhìn lên, An An thấy 1 gương mặt đẹp đẽ dưới chiếc ô sẫm màu đang mỉm cười nhìn cô. Bất giác cô mỉm cười với anh ngọt ngào, tay nắm vào chiếc ô của anh, đáp:
- Lâu cực kì.
Họ lên xe, mưa vẫn rả rích như thế, An An và Minh Vĩ bắt đầu tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt, vô vị nhưng cả 2 đều vô cùng thích thú. Trên mặt Minh Vĩ, nụ cười không hề tắt, đôi mắt liên tục cong lại, đẹp như cầu vồng sau mưa. An An thỉnh thoảng xoay đầu im lặng ngắm nhìn Minh Vĩ, cảm thấy người đàn ông này thực sự rất tốt để cùng anh ta đi hết cả cuộc đời, có thể toàn tâm toàn ý bình yên mà ở cạnh và được anh ta yêu thương.
Tiếng nhạc điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Cô cầm điện thoại trong tay, trên màn hình hiện lên 1 cái tên, nó đã nhuốm màu cũ kĩ nhưng vẫn có nét lạ lẫm. Cô bấm trả lời, tim đập mạnh hơn trong lồng ngực:
- Triệu Phong.
- Là anh đây, gặp anh được không - giọng anh ta nghe có chút gì đó trầm mặc, giọng nói truyền qua điện thoại khiến tim cô có chút gì đó tê buốt. Câu nói của anh ta bị sắp xếp lộn xộn trong đầu An An khiến cô có cảm giác không thể nhớ rõ anh đã nói những gì. Im lặng 1 phút, An An nhìn sang Minh Vĩ, thấy anh vẫn nhìn về phía trước. Cô nói qua điện thoại:
- Được. Ở đâu ?
- Anh đến đón em - giọng nói của Triệu Phong bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn.
- Không cần. Tôi sẽ tự đến đó - cô thẳng thừng từ chối Triệu Phong.
- A, được. Vậy em đến quán cũ nhé. Anh chờ em.
An An không đáp, ngắt điện thoại, khẽ thở dài 1 tiếng. Cô lại nhìn sang Minh Vĩ, thoáng thấy sắc mặt anh có chút không ổn, liền hỏi:
- Anh sao thế ?
Minh Vĩ không đáp, tay lái dường như đang dùng lực để rẽ xe sang phải, anh thắng gấp 1 cái, tháo dây an toàn, gục mặt trên tay lái 1 lúc. An An ngạc nhiên nhìn anh, đưa cánh tay nhỏ bé hơi run sợ ra định chạm vào vai anh thì nghe thấy giọng nói có chút bực tức vang lên:
- Em còn yêu hắn?
Cô rụt tay lại, mắt nhìn về phía trước, không đáp.
- Sau bao nhiêu lâu hắn đối xử như thế với em, em vẫn yêu hắn sao? - giọng anh đầy căm phẫn hơn, như muốn hét lên.
Tay An An nắm chặt gấu váy, đầu cúi xuống, đáy mắt ngập nước, răng cắn chặt môi cố không bật thành tiếng khóc. Vẫn im lặng.
Minh Vĩ ngồi dậy, ngửa đầu ra sau, tay đay đặt lên trán, xoay đầu nhìn thân hình bé nhỏ bên cạnh đang run lên từng đợt, anh lại nén nỗi đau, kiềm chế cơn giận dữ đang diễn ra trong lòng. 2 tay đang nắm chặt thành quyền bỗng chốc buông thõng nhẹ nhàng, ôm cô vào lòng, thốt lên:
- Xin lỗi, là anh không tốt. Nhưng thật sự là...anh ghen rồi.
An An nghe rõ từng câu từng chữ anh nói, ngạc nhiên đến mức không phản ứng được gì, im lặng gục đầu trên vai anh mà nức nở.
Tại sao Triệu Phong cứ luôn mang nỗi đau đến cho cô, họ đã chia tay rồi kia mà. Tại sao lại để 1 người tốt như Minh Vĩ ở bên cô để cô liên tục làm tổn thương anh. Cô cảm thấy những điều này rất không công bằng với Minh Vĩ, với cô và với cả tên khốn Triệu Phong kia nữa.
Minh Vĩ buông cô ra, dùng bàn tay to lớn ấm áp lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô, chậm rãi mở miệng:
- Anh đưa em đi gặp Triệu Phong.
Trong đôi mắt điềm tĩnh của Minh Vĩ, rõ ràng ánh lên sự bất an và cả đau đớn. Cô không biết làm gì khác ngoài việc khóc nhiều hơn, cũng không biết phải nói gì với Minh Vĩ. Cả đoạn đường đưa cô đến nơi hẹn, Minh Vĩ hoàn toàn im lặng.
Dừng xe trước quán cà phê, anh nhìn sang An An, nhỏ nhẹ:
- Lau nước mắt đi, phải để anh ta nhìn thấy em đang sống rất tốt chứ.
Cô lấy tay quẹt nước mắt, mở cửa xuống xe, Minh Vĩ gọi với theo sau lưng:
- Anh chờ em ở đây.
Cô quay lại nhìn Minh Vĩ, gật đầu mỉm cười, sau đó bước vào trong quán cà phê.
Minh Vĩ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước vào trong quán cà phê, tay đặt lên ngực, cảm thấy nơi đó rất đau, khó chịu vô cùng. Anh đốt 1 điếu thuốc, chăm chú nhìn vào trong quán, mắt đầy ưu thương.
An An ngồi đối diện với Triệu Phong, anh ta vẫn thế, vẫn vẻ điển trai có chút gì đó phong lưu. Có điều bây giờ, anh không còn là người mà cô đặt lòng tin tuyệt đối và yêu thương vô điều kiện nưa rồi.
Triệu Phong nhìn cô, hỏi:
- Em dạo này thế nào?
- Ổn - cô đáp gọn lỏn, không có chút cảm xúc nhìn anh.
- Vậy em đang ở đâu, nghe nói em đã chuyển chỗ ở rồi?
- Em ở nơi không có anh ở đó. Thế đã được chưa? - cô thật sự không muốn tiếp tục buổi nói chuyện này thêm chút nào nữa.
Từng câu từng lời anh ta thốt ra cô đều cảm thấy rất kinh tỡm, không lọt nỗi vào tai. Cô loáng thoáng nghe được vài chữ:" anh xin lỗi, quay về bên anh, anh rất nhớ em, anh cần em, anh thật sự yêu em, An An " . Hình như anh ta chỉ biết nói những chữ đó mà không hiểu được nghĩa của nó.
An An không nhìn anh, cúi đầu, khuấy khuấy li cà phê trước mặt, Triệu Phong vẫn tiếp tục luyên thuyên:
- An An, anh thật sự không yêu Hân Mĩ, người anh yêu trước giờ vẫn là em. Ngày đó là do cô ta sắp đặt mọi chuyện, anh mở mắt dậy thì mọi chuyện đã rồi. Em hiểu anh đúng không. An An, cho anh 1 cơ hội quay về bên em bù đắp tất cả được không. Anh sẽ ngay lập tức chia tay Hân Mĩ, tuyệt đối không gặp gỡ cô ta nữa. An An, anh thật sự rất nhớ em.
An An vẻ mặt điềm tĩnh lắng nghe mấy câu nói không có chút chân thật đó. Cô thật không hiểu trước khi đến đây, liệu có phải có ai đó đã tẩy não anh ta về những điều anh ta gây ra cho cô rồi hay không. Con người này quả thực rất trơ trẽn, An An không đủ kiên nhẫn lắng nghe anh ta lãi nhải nữa, chậm rãi mở miệng cắt lời:
- Triệu Phong, em đến đây không phải để nghe anh nói những điều vô nghĩa. Em đến đây vì muốn nói với anh, chúng ta đã chia tay nhau rồi, trên thực tế chúng ta cũng không hề còn quan hệ gì với nhau nữa nên anh đừng phiền đến cuộc sống của em. Ngày anh lừa dối em, sau lưng em yêu cô ta, trên miệng anh vẫn không ngừng nói nói với em câu nói " anh chỉ yêu mình em " thiêng liêng 1 cách trơ tráo, anh yêu em mà vẫn đến với cô ta, vẫn hôn cô ta, vẫn lên giường với cô ta, anh yêu em ở đâu chứ? Không lẽ anh muốn nói anh xem cô ta là em rồi lên giường với cô ta à. Nếu anh yêu em, anh đã không làm thế với em... vì ít nhất lúc anh ôm hôn cô ta, lúc anh và cô ta cùng nhịp thở ở trên giường, anh không hề nghĩ đến em, không hề yêu em.
Thật sự cô chỉ muốn hét lớn vào mặt anh ta, đánh anh ta vài cái cho hả giận, cô thực sự chán ghét cái kiểu nói dối này.
Nghe từng câu từng chữ An An nói ra 1 cách rành rọt, mặt Triệu Phong không ngừng biến sắc, anh xoay xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt có chút gì đó buồn bã, nhìn An An, ôn nhu mở miệng:
- An An, với anh, em không còn chút tình cảm nào sao?
An An nghe đến đó, trong lòng không ngừng cảm thấy buồn cười, hỏi lại anh:
- Nếu có loại tình cảm tồn tại giữa anh với em bây giờ thì chắc hẳn là căm hận. Nhưng em đã bỏ qua loại tình cảm đó, cũng hoàn toàn không trách móc gì anh thì tại sao anh liên tục làm tổn thương em theo nhiều cách khác nhau như thế, em đã phải chịu đựng thế nào anh có biết không?. Em thật sự không hiểu nổi.
Mắt Triệu Phong hơi tối lại, thì ra anh đã tự tay rạch 1 vết dài trong tim cô rồi bỏ cô lại với vũng máu và vết thương lớn đó, không hề quay đầu nhìn lại để xem cô đã tổn thương nhường nào. Nhìn An An, Triệu Phong không ngừng cảm thấy đau lòng và hối hận. Anh ước giá như có thể quay trở về ngày cô còn bên cạnh anh, anh sẽ không để cô rời xa anh nữa. Không bao giờ.
Minh Vĩ ngồi ở chiếc bàn gần đó, nghe cuộc nói chuyện của họ, trong lòng có không ít bất an tồn tại. Mắt anh chăm chú nhìn cốc cà phê, tâm trạng rối bời.
- An An, anh... - Triệu Phong lúng túng nhìn cô, thật sự anh có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại không rõ nên nói những gì, cứ ngập ngừng như thế.
An An lập tức ngắt lời anh:
- Phong, chúng ta bây giờ không là gì của nhau cả, đã sớm giải thoát cho nhau rồi thì cũng đừng nên tìm nhau nữa. Anh nên tiếp tục với cuộc sống mà anh đã chọn. Em hi vọng anh được hạnh phúc. Em có việc phải về rồi.
Cô đứng dậy, bước đi được vài bước thì Triệu Phong kéo tay cô lại, khẽ thốt lên:
- Anh nhớ em - mắt anh hiện rõ nỗi khổ đau đến mức cô không nỡ giằng tay mình lại, cứ đứng lặng người như thế nhìn anh, nước mắt trực trào ra.
Minh Vĩ tay nắm thành quyền, mím chặt môi, sự tức giận và bất an làm anh không thể kìm nén được nữa. Anh sợ, thật sự sợ An An sẽ vì 1 vài câu nói của tên Triệu Phong kia mà rời xa anh, sợ cái nắm tay của Triệu Phong sẽ mang cô đi. Nỗi sợ hãi đó chế ngự hầu như toàn bộ suy nghĩ của anh.
- An An, có phải...em đã yêu Minh Vĩ rồi hay không? - Giọng nói của Triệu Phong như nghẹn lại nơi cuống họng.
An An sững người một lúc, ánh mắt cô nhu hòa đi rất nhiều, mỉm cười nhìn Triệu Phong, đọc rõ 1 chữ duy nhất:
- Phải.
Triệu Phong như muốn nổ tung, mặt anh ta đỏ gắt, hét lên với cô:
- Đó chỉ là 1 tên khốn, em nhất định không phải là yêu hắn, chỉ dùng hắn để quên anh đi. Rốt cuộc thì em đang sỉ diện cái gì chứ, không phải anh đã quay lại cầu xin em sao? Em nhất định phải quay về bên anh - dứt lời Triệu Phong kéo cô ôm vào lòng.
An An giằng mạnh tay mình ra khỏi Triệu Phong, tát mạnh vào mặt anh ta 1 cái, dấu vết bàn tay nhỏ bé đó in hằn lên gương mặt đẹp đẽ của Triệu Phong. Cô gằng giọng:
- Đê tiện. Đừng tùy tiện chạm vào tôi. Hơn nữa, Minh Vĩ là 1 người tốt. Anh không đủ tư cách để đánh giá bất kì ai, càng không đủ tư cách để đánh giá anh ấy vì chắc chắn anh ấy yêu tôi chân thành hơn anh, không lừa dối sau lưng tôi như anh.
An An bước thẳng ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại, Minh Vĩ chờ cô đi hẳn rồi mới ra ngoài, anh đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi thẫn thờ ở góc bàn, khẽ nhếch mép:
- Loại đê tiện như anh ta rõ ràng không đủ tư cách lại gần An An.
---
Mùi thuốc trong bệnh viện hôi nồng, xộc thẳng vào mũi làm người ta cảm thấy khó chịu. Cơn đau dạ dày của anh ngày nào cũng diễn đi diễn lại, anh hầu như không ăn uống được gì, cơ thể không nhận được bất kì chất dinh dưỡng nào, nhìn anh bây giờ như kiểu chẳng thể duy trì được sự sống.
Anh ngồi thừ người 1 lúc lâu ở băng ghế trước cổng phòng khám, trong lòng có chút lo lắng, cơn đau lại tiếp tục kéo đến, anh nắm chặt tay, mồ hôi trên trán ứa ra, gương mặt trắng bệch. Anh kìm nén cơn đau, đứng dậy bước ra phía vườn sau bệnh viện, tay đốt 1 điếu thuốc. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, ẩn sâu trong đôi mắt là sự mệt mỏi và đau đớn, 1 tay ôm chặt bụng, miệng vẫn tiếp tục nhả khói. Đột nhiên cơn buồn nôn dâng lên nơi cổ họng, anh vội dập điếu thuốc, chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc ra. Cơn đau làm anh ngồi gục nơi cửa phòng vệ sinh. Trong phút chốc, mắt anh bỗng nhòe nước, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của An An.
...
Cô tiến đến bên ghế, ôm chặt anh vào lòng, sau đó đặt tay lên bụng anh, lo lắng hỏi:
- Anh đau lắm sao, có cần đến bệnh viện không?
Anh vùi đầu vào lòng cô, gương mặt nhăn nhó vì đau, mồ hôi rịn ra mỗi lúc 1 nhiều hơn, anh khó nhọc đáp:
- Không sao, ôm anh 1 lúc, sẽ hết đau ngay.
Cô chỉ biết lặng lẽ ôm anh chặt hơn, dịu dàng hôn lên trán anh, mắt ngận nước.
Mặt anh đang cau có vì đau, cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô, cố gắng tươi cười, hôn lên môi cô 1 cái, khẽ nói:
- Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau hơn đấy.
An An lấy tay quẹt nước mắt, nói trong tiếng nấc:
- Đừng đau, em sẽ không khóc nữa.
...
Bây giờ anh đau như thế, không có cô bên cạnh, anh còn đau hơn nhiều, đến mức gần như không thở được nữa, cơ hồ chỉ muốn dùng dao đâm vào bụng mình thật mạnh để lấy cái dạ dày ra ngoài.
Trong phút chốc mọi thứ trước mặt anh bỗng tối sầm đi, cơn đau đã không còn với anh nữa rồi.
---
Anh mơ màng mở mắt, thứ ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt làm anh thấy khó chịu. 1 vị bác sĩ già bước đến cạnh giường bệnh, kiểm tra anh 1 lúc, sau đó ông quay người rời đi.
Có 1 cặp vợ chồng bước vào, người phụ nữ ôm mặt nức nở, liên tục gọi:
- Con trai.
Anh chỉ nhìn thấy thế, rồi lại hôn mê.
---
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn cặp vợ chồng nọ, từ tốn nói:
- Cậu ấy đã đến giai đoạn cuối rồi, là ung thư dạ dày, các cơn đau sẽ đến với cậu ấy thường xuyên hơn, cậu ấy sẽ cần dùng thuốc giảm đau liều mạnh để duy trì. Vẫn chưa biết ý chí cậu ấy có thể khuất phục bệnh hay không, chúng ta cần phải chờ.
Người phụ nữ khóc nấc lên như muốn ngã gục, bà nức nở:
- Tội nghiệp con tôi, nó còn trẻ quá. Tại sao lại bắt nó phải chịu đựng thế này. Thân già tôi muốn thay nó chịu đau đớn, chịu chết cho nó đây này. Ông trời ơi, bắt tôi đi, hãy để cho nó sống.
Người đàn ông đứng cạnh cắn chặt môi, đáy mắt ngập nước, chỉ khẽ vỗ vai vợ mình, nhẹ nhàng nói:
- Mình à, đi gặp con thôi.
Họ chào vị bác sĩ rồi quay trở đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro