Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã yêu anh

Bắt đầu từ hôm đó, Minh Vĩ thường xuyên ở nhà của An An, cùng nấu ăn, cùng sử dụng tivi, tranh nhau xem phim, cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau dạo phố. Sau bữa ăn, An An hỏi đùa:

- Vĩ à, không phải nhà anh là biệt thự rất đẹp sao. Tại sao ngày nào anh cũng ở đây?

- Vì anh muốn ở gần em, cùng em làm mọi thứ - anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Tình cảm của bọn họ cứ tiến triển như thế, tốt đẹp như đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn.

Buổi tối An An giúp Minh Vĩ ủi áo sơ mi, anh ngồi tựa lưng trên giường, mắt chăm chú ngắm nhìn cô. Anh chưa bao giờ có thể cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh An An như bây giờ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ An An, anh không hề nghĩ rằng người con gái mắt còn ngấn nước đó sẽ là người mà anh muốn trân trọng, bảo vệ suốt cuộc đời này.

1 lúc sau, An An ủi áo xong, quay sang thấy anh đã ngủ, chắc đã mệt rồi. Cô mỉm cười treo áo lên mắc rồi bước đến nằm cạnh anh. Vừa tắt chiếc đèn bàn, 1 vòng tay to lớn ấm áp ôm eo cô đè xuống, cô ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, không phải anh mệt quá nên đã ngủ rồi sao?

- Không sao, anh có thể vì em mà mệt thêm 1 chút - Minh Vĩ giọng trêu chọc, vừa nói vừa hôn cô.

- Nham hiểm - An An lườm anh 1 cái, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên chóp mũi anh 1 cái, từ từ hôn xuống miệng anh.

- Em đừng thế, đang thử sức chịu đựng của anh à. Anh nói trước là anh sẽ không kiềm chế được đâu - anh cười cười hôn lên môi cô.

- Vậy anh đừng kiềm chế nữa.

Minh Vĩ giật mình, ngừng lại ít phút, anh nhìn cô, ánh mắt sửng sốt đầy ngờ vực:

- Em yêu, em chắc chứ?

- Sao anh hỏi thế, có phải là đau lắm không? - cô lo lắng nhìn anh, hơi cau mày, có chút sợ hãi.

Minh Vĩ hôn lên trán cô, hỏi:

- Em tin anh không?

An An nhìn anh, gật đầu. Cô không biết những chuyện này sẽ mang lại hậu quả gì nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ tự chịu trách nhiệm mọi thứ. Cô yêu Minh Vĩ và chấp nhận hi sinh vì anh, như anh đã từng hi sinh tình cảm của mình vì cô vậy. Yêu là không tính toán, không rào cản nào ngăn buộc cả.

- Nắm tay anh nhé, sẽ không đau. Anh hứa.

Minh Vĩ nhẹ nhàng di chuyển đôi môi mềm mịn của anh xuống cổ An An, tay anh nắm chặt tay An An, dịu dàng giúp cô cởi áo, anh nhìn cô, thốt lên:

- Đẹp quá.

An An đỏ mặt, ngại ngùng đáp:

- Anh đừng nói thế, em sẽ xấu hổ lắm.

Minh Vĩ hôn lên trán cô, quần áo của họ từng chiếc rơi xuống sàn nhà, cả 2 người hòa quyện vào nhau nhịp nhàng dưới ánh trăng. Minh Vĩ hôn An An cuồng nhiệt đến điên loạn khiến cô không kìm được mà rên lên khe khẽ. Anh vuốt ve tấm lưng trắng muốt của An An, từng giọt mồ hôi trên lưng anh cũng bắt đầu tứa ra, tiếng thở dốc mỗi lúc 1 gấp gáp hơn, cơ thể anh cũng chuyển động ra vào nhanh hơn. An An tay nắm chặt tấm trải giường màu trắng, chân hơi co lại, cảm nhận toàn thân Minh Vĩ đang đè trên người mình, mãnh liệt và thuần thục, miệng cô không ngừng đón nhận những nụ hôn điên cuồng của anh, lưỡi họ liên tục quấn lấy nhau.

---

An An vùi đầu trong ngực Minh Vĩ, tay ôm eo anh, phụng phịu bảo:

- Đau chết đi được, em mà biết sẽ đau như thế, có chết cũng không làm.

- Đau lắm sao - anh vuốt vuốt đầu tóc rối bời của cô, lo lắng hỏi han.

Cô cau mày không đáp.

Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói:

- An An, em có biết làm thế nào để hết đau không?

Cô ngẩng mặt nhìn anh, lắc đầu.

- Đó là làm thêm 1 lần nữa - Minh Vĩ ôm chặt cô trong lòng, bật cười thành tiếng

An An nhéo eo anh 1 cái, cười cười nói:

- Quá đáng thật, anh không thấy mệt sao?

- Không hề.

Dứt lời, Minh Vĩ áp nụ hôn nóng bỏng lên môi cô. Họ lại quấn chặt lấy lấy nhau lần nữa.

---

An An bị chói mắt bởi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cô cựa mình quay sang nhìn gương mặt đẹp đẽ áp sát mặt mình, chiếc mũi thẳng tắp, khóe miệng anh hơi cong lên, bất giác cô mỉm cười.

Tình yêu là thế, là mỗi sáng mở mắt nhìn thấy anh bên cạnh, cùng anh gìn giữ những phút giây tuyệt vời như thế này.

Cô hôn lên trán anh 1 cái đánh thức. Anh nhăn nhó mở mắt, nhìn cô mỉm cười, kéo cô sát vào ngực mình, thì thầm vào tai cô:

- Em yêu, khởi động 1 chút chào ngày mới nhé.

Mặt An An đỏ bừng lên, đẩy anh ra. Cô lồm cồm bò qua người anh nhưng bị anh giữ lại. Cuối cùng cô nằm đè ngang lên người Minh Vĩ, tay với với chiếc áo sơ mi trắng của anh dưới sàn nhà, miệng không ngừng hét lớn:

- Buông em ra, anh đúng là tệ hại.

- Không thì sao, anh cần khởi động 1 chút, giúp anh nào - anh nhìn bộ dạng cô thì cười lớn, không ngừng trêu chọc.

- Không muốn, không thích - cô nhăn nhó, chân vùng vẫy đạp mạnh xuống giường.

- Đúng là anh đã quá cưng chiều em rồi. Em không biết nghe lời chút nào.

- Sao chứ? - Cô với được chiếc áo của anh dưới sàn, vội vàng rúc người vào trong chăn mặc áo.

Minh Vĩ giở chăn lên trùm kín người, ở trong chăn cười lớn nói:

- Em ngại cái gì chứ, đêm qua anh đã nhìn thấy cả rồi.

Mặt An An đỏ hơn, nhìn anh có chút giận dỗi:

- Gì chứ, anh có nhìn thấy gì thì cũng phải nói là không thấy.

Anh đè cô xuống giường, đáp:

- Được được, đêm qua anh không nhìn thấy gì. Vừa nhìn đã thấy hết.

An An đạp anh 1 cái, bỏ đi vào phòng tắm. Minh Vĩ ở trên giường, không ngừng cười lớn.

Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, soi mình trong gương. Trên cổ cô có vài vết hằn đỏ mà Minh Vĩ để lại. Cô đưa tay chạm vào những vết đỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đêm qua anh bên cô mãnh liệt như thế, trên miệng vẫn không ngừng nói câu "anh yêu em".

- An An, anh muộn giờ làm rồi. Em muốn ở trong đó đến bao giờ - anh hét lên ầm ĩ ngoài cửa phòng tắm.

An An mở hé cửa, gằn giọng đáp lại:

- Anh về nhà mà tắm.

- Sao chứ, đây cũng là nhà anh kia mà.

- Không nhé, là nhà của em, anh đừng đứng đó ồn ào, em không tập trung tắm được.

- Để anh giúp em tập trung.

Minh Vĩ bật cười, đẩy mạnh cửa phòng tắm. An An không đẩy lại được đành bất lực để anh đi vào. Người cô quấn khăn tắm, tóc hơi ướt, hai má đỏ hồng, đôi mắt to trong veo nhìn Minh Vĩ, hôn 1 cái lên má anh nói:

- Em xong rồi, em chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Minh Vĩ hơi bất ngờ, rồi anh lại mỉm cười, đôi mắt cong lại đầy ấm áp.

Tắm xong, anh cầm khăn xoa xoa tóc, đứng ở cửa phòng bếp nhìn An An. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, loay hoay làm bếp, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ như phản chiếu tia cầu vồng. Minh Vĩ trong lòng vô cùng hạnh phúc, bước đến vòng tay ôm sau lưng An An, gối cằm lên vai cô, dịu dàng nói:

- Anh yêu em.

An An xoay lại nhìn anh, mỉm cười thật tươi, nhéo hông anh 1 cái, giật lấy chiếc khăn lau tóc trên tay anh, xoa xoa đầu anh bảo:

- Phải làm khô tóc chứ.

Minh Vĩ ôm cô, nũng nịu như 1 đứa trẻ. Anh lấy lại chiếc khăn trên tay cô, bế cô vào phòng khách, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay cầm khăn lau tóc cho An An. Sau đó lấy chiếc máy sấy hong khô tóc cho cô. An An ngồi yên trong lòng Minh Vĩ, chưa bao giờ cô được chiều chuộng đến mức này. Tình yêu mà Minh Vĩ dành cho cô, cô cảm nhận được rất rõ ràng. Anh đã cho cô dũng khí để yêu thêm 1 lần nữa. Bây giờ cô chỉ sợ nếu cô lỡ yêu anh nhiều quá, cô sẽ trở nên ích kỉ, không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn, sợ rằng tình yêu đó sẽ trở thành nỗi đau trong tim của cả hai.

Môi cô mấp máy: " Vĩ, em yêu anh, đã thật sự lỡ yêu anh mất rồi ".

Tiếng máy sấy át đi tiếng nói của cô, câu nói đó cô tạm gửi vào gió, để 1 lúc nào đó, gió sẽ mang nó đến với anh, để anh biết cô cũng đã yêu anh mất rồi.

Minh Vĩ tắt mấy sấy, hôn vào lưng An An, khẽ hỏi:

- Sao thế ?

- Không sao, tóc em khô rồi. Đi ăn thôi. - cô kéo tay Minh Vĩ, cùng đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: