Câu chuyện mới trong quán cũ
- Cháu về cẩn thận nhé An An, về nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào - giọng nói ấm áp của bố mẹ Khả Phương thực sự làm cô chỉ muốn ở lại đây thôi, cô xúc động đáp lại 1 tiếng:
- Vâng ạ.
- An An đáng yêu, về đến nhà thì báo tớ 1 tiếng - Khả Phương ôm chặt cô, mặt buồn bã như đứa trẻ bị bố mẹ từ chối mua món đồ yêu thích, làm cô không nỡ rời đi.
- Tránh xa tớ ra - An An vờ đẩy nhẹ, giọng trêu chọc.
- Tôi đưa em về.
Giọng nói trầm ấm đầy sức hấp dẫn vọng lại, mặt An An thoáng chốc ửng đỏ, vành tai nóng ran lên, quay lại nhìn Minh Vĩ, cô ngại ngùng lắc đầu:
- Không sao, tôi tự bắt xe về được.
- Đúng đúng, để Minh Vĩ đưa cháu về chúng ta an tâm hơn - không đợi phản ứng của An An, bố Khả Phương đã lấy túi xách của An An cho vào trong xe của Minh Vĩ, Khả Phương thì liếc mắt nhìn cô đầy thích thú.
Minh Vĩ tiến đến mở cửa xe, chờ đợi cô bước vào. Cô cúi đầu, đỏ mặt ngại ngùng, khẽ lên tiếng:
- Vậy...làm phiền anh.
An An nhẹ nhàng bước vào xe, Minh Vĩ đóng cửa xe lại, cô nhìn ra cửa sổ chào mọi người, trong lòng có chút luyến tiếc.
Minh Vĩ lên xe, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, sau đó thấp giọng hỏi:
- Em tự thắt dây an toàn được không?
Cô giật mình, tim hơi loạn nhịp, gấp gáp trả lời:
- A, được.
Cả đoạn đường dài, cô và anh hoàn toàn im lặng, trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh nụ hôn hôm qua, cô muốn hỏi anh nhưng lại ngại, vì thế cô vẫn luôn tự trấn an rằng: " Do anh ta đã uống nhiều rượu quá thôi ". Nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí hơi ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua làm người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ, cô không kìm được, pkhẽ lấy tay che miệng ngáp 1 cái.
Minh Vĩ dường như cảm nhận được sức khỏe cô không tốt, liền lên tiếng:
- Em không khỏe à, nghỉ ngơi 1 chút, đến nơi tôi sẽ đánh thức em.
Giọng nói của Minh Vĩ bao trùm tất cả khoảng suy nghĩ trong đầu cô, cô nhìn anh, mắt hơi lúng lúng đáp lại:
- Không sao, 1 mình anh lái xe chắc sẽ buồn. Em nói chuyện với anh.
- Cũng được - anh cười cười, đôi mắt cong lại.
Cô nhìn anh, cười nói:
- Mắt anh đẹp thật, chúng cứ như biết cười.
Anh nghe cô nói, mặt không giấu nỗi niềm vui, cười tươi hơn, đáp lại:
- Anh lại thích nhìn đôi mắt của em.
Cô xấu hổ, mặt thoáng chốc đã đỏ lên, không trả lời anh.
Đến nơi, An An xuống xe, cô nhìn anh, không ngừng cúi đầu nói cảm ơn. Minh Vĩ nhìn cách cô lúng túng chào tạm biệt, bật cười. Anh đứng lại 1 lúc, chờ cái bóng nhỏ bé khuất hẳn rồi mới lái xe rời đi.
---
Minh Vĩ xoay ghế nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, tay đốt 1 điếu thuốc, miệng nhả làn khói trắng, mày hơi nhíu lại. Trầm tư 1 lúc, anh nhấc điện thoại lên:
- Khả Phương, tên Triệu Phong và An An có quan hệ gì?
Khả Phương nhanh chóng kể lại câu chuyện trong tâm trạng thỏa mãn vì cô nghĩ việc làm mai mối của mình gần như thành công. Minh Vĩ im lặng lắng nghe Khả Phương nói, mặt không có chút biểu cảm, sau đó anh rít 1 hơi thuốc, khàn giọng đáp lại:
- Hiểu rồi, cảm ơn em.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày ở thành phố X về, anh thực sự muốn gặp lại An An. Anh không tự lái xe đến nhà cô, anh chỉ muốn chờ cô ở đâu đó, để cuộc gặp của họ trở thành duyên phận chứ không phải là được sắp xếp.
Dùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, hai tay ôm trán suy nghĩ 1 lúc. Anh lại nhấc điện thoại lên:
- Hủy mọi lịch trình của ngày hôm nay cho tôi.
Anh lấy chiếc áo vest trên ghế, ra khỏi phòng làm việc. Rời công ti, anh lái xe loanh quanh rồi dừng lại ở quán cà phê anh và cô gặp nhau. Tiện tay đốt điếu thuốc, ngẩn người suy nghĩ. Chưa tàn nửa điếu thuốc, anh giật mình khi nhìn thấy cô gái mà anh chờ đợi - An An - Cô đang bước vào trong quán cà phê xinh xắn đối diện. Anh vội mở cửa xe, dập điếu thuốc, đi vào trong quán.
Cặp đôi nào đó đang hôn nhau - 1 cô gái bất động đứng nhìn, nước mắt không ngừng rơi - 1 số người nhìn cô vẻ tò mò - khung cảnh trong quán lộn xộn - mọi người chăm chú theo dõi 3 người bọn họ: cô, anh ta và cô gái đó. Nụ hôn của cặp đôi vừa dứt, chàng trai hoảng hốt nhìn cô gái đang đứng đối diện mình, nước mắt vòng quanh, mặt anh ta lập tức biến sắc, môi nhợt nhạt thốt lên 2 chữ cùng 1 âm tiết: " An An ", cô gái bên cạnh anh ta đang trơ trẽn tô son sau nụ hôn kinh tỡm đó, nghe anh ta lắp bắp vài tiếng cũng hiếu kì nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta, chợt giật mình.
Toàn thân An An run bần bật, cơ hồ đứng không còn vững nữa, chỉ trân trân ánh mắt đứng nhìn họ, Triệu Phong đứng lên, định tiến về phía An An thì bị 1 bàn tay giữ lại, cô ta nhìn An An, giọng đanh lên:
- Đã lâu không gặp, An An.
Minh Vĩ từ xa quan sát bọn họ, tay anh nắm chặt lại, không chút suy nghĩ mà tiến về phía An An. Tay phải anh che đôi mắt đang đẫm lệ của An An, tay trái ôm chặt eo cô vào lòng, mở lời với 2 người đối diện:
- Thật xin lỗi, đã làm phiền Tổng giám đốc Triệu, bạn gái của tôi bị lạc đường, 2 người tiếp tục đi. Chúng tôi xin phép.
Triệu Phong nghe 4 chữ " bạn gái của tôi " thốt ra từ miệng Tổng giám đốc Minh Vĩ của Tập đoàn Hoàng Thiên thì mặt biến sắc, tai bập bùng hỗn độn những âm thanh phức tạp. Anh ngây người, miệng lẩm bẩm: " họ quen nhau sao ?".
Tay Minh Vĩ vẫn siết chặt eo cô, đưa cô vào xe, im lặng nghe tiếng cô nấc lên trong đau khổ. Tim anh thắt lại, anh nắm chặt tay lái, hận 1 nỗi không thể ôm cô vào lòng. Khóc được 1 lúc, An An gục người ngủ thiếp đi trên xe, Minh Vĩ hạ ghế cho cô, dựa vào đầu cô 1 chiếc gối, gương mặt nhỏ nhắn đó còn sắc nhợt nhạt, vẻ mặt lúc ngủ vẫn đầy nỗi bất an. Anh nhìn cô, mắt hơi nhòe nước, khẽ thốt lên trong dằn vặt:
- Đau lắm phải không em? Rốt cuộc phải làm gì để em bớt đau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro