Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố mẹ em

An An hôm nay đã được xuất viện, cơ thể cô vẫn còn đau nhức, các vết thương vẫn chưa thực sự hồi phục hẳn nhưng cô vẫn mong mau chóng rời khỏi nơi mà không khí chỉ toàn mùi thuốc men, lạnh lẽo tiếng dao kéo như thế này.

Khả Phương lúi húi giúp cô thu xếp đồ đạc, An An ngồi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ, cái ánh nắng dịu dàng của mùa thu làm cô thấy có đôi chút dễ chịu. Khả Phương sắp xếp xong mọi thứ, bước đến bên giường, nắm tay An An, khẽ gọi:

- An An, sao thế?

An An giật mình quay sang nhìn Khả Phương, nhẹ nhàng đáp:

- Không có gì, anh Vĩ đã đến chưa?

Khả Phương nằm vật xuống giường bệnh, thở dài 1 cái, làu bàu:

- Vẫn chưa, anh ấy nổi tiếng là người kĩ tính, làm gì cũng từ tốn, cẩn thận nên lúc nào cũng mất thời gian. Bực thật, còn chậm chạp hơn cả tớ nữa.

An An bật cười, nhắc nhở:

- Này, không được nói xấu Minh Vĩ, người yêu của anh ấy đang ở trước mặt cậu đấy, cẩn thận tớ cho 1 trận bây giờ.

Cả 2 cùng cười ầm lên.

Tình bạn của cô và Khả Phương thật sự rất đáng trân trọng, đã bao nhiêu lâu rồi, bây giờ họ ở cùng nhau, vẫn hòa hợp như thế.

Bạn bè, gặp được nhau ở cái duyên, thân thiết với nhau không phải là chuyện hiếm có, hiếm có ở chỗ: ở bên nhau được bao lâu, thân nhau đến bao giờ và trân trọng nhau như thế nào.

Bạn bè mất đi rồi, không thể tìm được ai thay thế nhưng họ không như người yêu, không thể nhắm mắt ngủ rồi, khi tỉnh dậy trở nên xa lạ được.

Không phải ai hay chỉ trích mình cũng là kẻ thù, không phải ai cười với mình cũng là bạn, tin họ quá, sau này sẽ rất đau. Vì trong cuộc sống này, không phải ta cứ hết lòng với họ thì họ sẽ hết lòng lại với ta, có những mối quan hệ, tình cảm chỉ đến từ 1 phía.

2 chữ bạn bè đọc mãi quen miệng, cứ nghĩ nó chỉ có 1 nghĩa thôi, đến lúc hoạn nạn thì sẽ thấy, mỗi chữ mỗi nghĩa, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Ngã xuống rồi mới thấy ai mới thực sự trân trọng ta.

Đã là bạn, đừng ích kỉ, đố kị, hoài nghi, tạo ra vệt khoảng cách rồi sẽ khó gần nhau lắm.

---

Về đến nhà, Minh Vĩ bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường, chậm rãi mở miệng:

- An An, chuyển về nhà anh sống nhé, em ở chung cư thế này, anh không an tâm.

Cô tròn mắt nhìn anh, đáp:

- Không cần đâu, em ở đây vốn rất tốt, sao lại phải chuyển đi.

- Thì cứ chuyển đi, anh sẽ ở bên em đến sáng, không phải ra về lúc nửa đêm.

- Thế thì anh về sớm đi.

- Nhưng anh không muốn về sớm.

- Vậy thì nửa đêm hãy về.

Minh Vĩ nhìn ánh mắt cương quyết của cô, nén tiếng thở dài.

Đường đường là 1 Tổng giám đốc đầy uy nghi, chẳng hiểu từ bao giờ anh lại trở nên vâng lời như thế.

Đến giữa trưa, Minh Vĩ lái xe đưa cô đến sân bay. Ngồi trên xe, cô cảm nhận được rằng, hình như Minh Vĩ đang rất lo lắng, cô xoay người nhìn vẻ mặt bất an của anh, nhẹ nhàng nói:

- Vĩ, nói chuyện với em 1 chút.

- Ngồi yên, không thấy anh đang lái xe sao.

- 1 câu thôi, em sẽ không hỏi nữa - cô cau mày nài nỉ.

Anh mỉm cười, hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Anh đang lo lắng sao?

Anh bẻ tay lái, rẽ vào hướng sân đỗ xe của sân bay, họ không xuống ngay mà ngồi lại trên xe 1 lúc. Minh Vĩ tháo dây an toàn, ôm chặt An An, thủ thỉ:

- Phải, anh thật sự đang rất lo lắng, sợ rằng bố mẹ em sẽ không thích anh.

Cô mỉm cười, vỗ vỗ vai anh, động viên:

- Đừng lo, họ sẽ thích anh mà.

- Thật chứ?

- Ừ.

Nhìn vẻ mặt Minh Vĩ vẫn còn chút căng thẳng, cô hôn lên chóp mũi anh, sau đó vừa khuyên bảo vừa trêu chọc:

- Hít thở sâu vào, sẽ không sao đâu, anh đâu phải con gái về nhà chồng, sao phải lo đến thế.

Anh bật cười, dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó họ cùng xuống xe đi về phía cổng chờ hành khách.

An An bước đến phía cổng đón, nhìn thấy bố mẹ mình đứng trước cổng, nước mắt cô đột nhiên trào ra, chân muốn chạy thật nhanh đến ôm họ để nức nở nhưng vết thương vẫn còn đau nhức khiến cô chỉ có thể bước đi khập khiễng. Minh Vĩ dìu cô, họ chậm chạp bước tới.

- Bố! Mẹ! - giọng cô như nghẹn lại, đã hơn 3 năm rồi họ không gặp nhau, rõ ràng bố mẹ cô - họ đã già đi rất nhiều, đã bao lâu cô không ở cạnh họ mà chăm sóc, phụng dưỡng cho họ rồi, trong cô bất chợt có cảm giác đau lòng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Bố An quay đầu tìm kiếm giọng nói quen thuộc, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho mẹ An nhìn theo. Vừa nhìn thấy con gái rượu, mẹ An đã lập tức ôm chầm cô vào lòng, sốt sắng hỏi han:

- Con gái à, bị thương có nặng lắm không? Con có còn đau không? Con ốm yếu xanh xao quá, có phải là mải làm việc không ăn uống rồi không? Đã bảo về Mĩ với bố mẹ, tại sao lại không nghe theo, giờ ra nông nổi này.

An An ôm chặt mẹ, khóc nấc lên, không nói được tiếng nào. Bố An cũng bước đến, vỗ nhẹ đầu con gái, sau đó ông dịu dàng ôm cô vào lòng.

1 lúc sau, An An lau nước mắt, bước đến kéo tay Minh Vĩ, giới thiệu:

- Bố, mẹ, anh ấy là Minh Vĩ, bạn của con.

Minh Vĩ căng thẳng tột độ, chỉ biết mỉm cười, ngại ngùng chào hỏi:

- Chào 2 bác, cháu là Minh Vĩ, rất vui được gặp 2 bác.

Bố An đẩy gọng kính, nhìn anh sắc lạnh, mẹ An lại thân thiện hệt như An An, bà bước đến nắm tay anh, vui vẻ cười nói:

- Chào cháu, bác có nghe Khả Phương nói về cháu rồi. Thật không ngờ, cháu đẹp trai hơn cả lời kể của con bé.

Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Khả Phương ạ? Không phải An An sao?

- Phải phải, bác và An An rất ít nói chuyện, mỗi lần điện thoại cho nó, nó đều bảo đang bận, thế là bác phải điện thoại cho con bé Khả Phương để cập nhật tình hình.

Anh mỉm cười với bà, sau đó quay sang nhìn An An, lén trừng mắt với cô. An An giật mình, gượng gạo cười đáp trả.

Minh Vĩ đưa gia đình cô đi ăn, sau đó anh quay trở về công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã thấy Huy Minh đang đứng chờ sẵn trước cửa phòng, vẻ mặt có chút lo lắng, anh từ tốn tiến đến, hỏi:

- Sao thế, chờ tôi có việc gì à?

Huy Minh giật mình, quay đầu cúi chào, sau đó cả 2 vào phòng, Huy Minh lập tức báo cáo:

- Tổng giám đốc, phía nhà họ Hân đã đến đây, anh muốn thế nào?

Anh ngồi trên ghế, đốt 1 điếu thuốc, nhắm mắt nói trong làn khói:

- Chờ.

Huy Minh khó hiểu hỏi lại:

- Chờ? Chúng ta còn chờ gì nữa chứ?

- Cứ chờ đi, tôi muốn xem cô ta dùng cách gì để đối phó. Cái công ty nhỏ bé của gia đình cô ta lấy tư cách gì mà dám đối đầu với chúng ta.

Huy Minh nhìn Minh Vĩ, lạnh sống lưng, im lặng ra ngoài mà không hỏi thêm gì.

---

Buổi tối, gia đình An An cùng ngồi bên nhau, mẹ An vừa băng thuốc cho vết thương của con gái vừa hỏi:

- Con gái, cậu ấy là gì của con thế?

An An giật mình, cúi đầu, khẽ đáp:

- Mẹ, anh ấy là...

Bố An buông tờ báo đang đọc dở, ông nhìn An An, sau đó đẩy gọng kính, ngắt lời cô:

- Bà này hỏi lạ, con nó đã bảo là bạn kia mà, bà đừng hỏi nữa. Còn nữa, con gái, bố không thích cậu ấy.

- Ông này, rõ ràng cậu ấy rất quan tâm An An bé nhỏ nhà chúng ta, sao ông lại thế chứ.

Bố An đặt tờ báo xuống bàn, sau đó đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Tôi không thích là không thích, bà đừng nói nữa.

Nói rồi ông đứng dậy đi vào phòng, mẹ An nhìn theo dáng ông, thở dài 1 cái, rồi bà quay sang nắm tay con gái, thủ thỉ:

- Con gái, mẹ con ta không có quá nhiều thời gian cạnh nhau nên có lẽ mẹ không hiểu hết các mối quan hệ của con được. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, hãy yêu người yêu con, phụ nữ có thể có rất nhiều đàn ông theo đuổi, đưa đi đón về, có nhiều người sẵn sàng cho con những thứ sang trọng, nhưng con à, hãy nghĩ đến người sẵn sàng chạy đến bên con lúc con nửa đêm đau ốm, hoạn nạn, người cho con mượn vai để dựa vào khi con khổ đau, người khóc cùng con khi con buồn, cười cùng con khi con vui, đó mới là người yêu con chân thành.

Mắt An An hoe đỏ, mi mắt cô rũ xuống, cô chôn mình vào lòng mẹ, khóc nấc. Ở trong lòng mẹ, cô thấy ấm áp quá.

Tình mẫu tử, cho dù xa nhau bao lâu, khoảng cách như thế nào thì trong cơ thể vẫn chảy cùng 1 dòng máu, không thể ngừng yêu thương, gắn bó được.

Kể cả khi cả xã hội rời bỏ ta, gia đình vẫn là nơi rộng cửa chào đón ta quay về.

Gia đình là nơi yên bình như thế.

---

Đã quá nửa đêm, Minh Vĩ bước ra khỏi quán rượu ồn ào, anh vào xe, tiện tay đốt 1 điếu thuốc. Nhìn làn khói trắng ảm đạm, mắt anh có chút nhòa đi, anh không gặp cô đã 3 ngày rồi, mọi cuộc gọi của anh đến cô đều không thực hiện được, anh vẫn luôn tự nhủ rằng máy cô chỉ hết pin mà thôi.

Huy Minh nhìn anh ngồi thừ trong xe, tiến đến hỏi:

- Anh Vĩ, vẫn chưa về sao?

- Ừ, tôi muốn yên tĩnh 1 chút.

- Vậy tôi về trước.

- Được, à, công việc ngày mai giao cho cậu, có gì thì liên lạc với tôi.

Huy Minh ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh không đến công ty sao?

- Ừ.

Nói rồi anh lái xe rời đi, bỏ mặc Huy Minh vẫn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện.

Gần 2 giờ sáng, anh lái xe đến nhà An An, nhìn đèn phòng cô đã tắt. Anh toan lái xe rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy 1 bóng đen quen thuộc đứng đối diện với mình, anh ta cũng đang nhìn về hướng phòng An An. Minh Vĩ xuống xe, tiến lại gần bóng đen đó:

- Triệu Phong, cậu làm gì ở đây?

Triệu Phong giật mình, quay sang nhìn Minh Vĩ, không đáp.

Minh Vĩ tiến đến gần hơn, vỗ vỗ vai anh ta, giọng trầm hẳn:

- Đi uống vài ly với tôi.

Triệu Phong lếch thếch trong bộ quần áo bệnh viện và chiếc áo len mỏng nhạt màu khoác ngoài. Anh và Minh Vĩ cùng bước vào 1 quán rượu nhỏ bên lề đường, Minh Vĩ rót cho anh 1 ly rượu, mở lời:

- Trốn viện sao?

Triệu Phong không đáp, anh nhấp 1 ngụm rượu, vị nồng tuôn xuống cổ họng, dạ dày lập tức đau nhói từng cơn, gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

Minh Vĩ nhìn sắc mặt của Triệu Phong, có chút lo lắng, anh tiếp lời:

- Sao thế, có cần quay về viện không?

Triệu Phong cười nhạt, cơn đau trong dạ dày làm anh muốn nổ tung, anh cố kìm nén, khó nhọc lên tiếng:

- Anh yêu An An thật không?

Minh Vĩ bỏ ly rượu xuống bàn, nghiêm túc nhìn Triệu Phong mà trả lời:

- Tôi yêu cô ấy là thật, yêu hơn cả bản thân mình, có thể đảm bảo cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình An An.

Triệu Phong nhìn anh, ánh mắt trở nên nhu hòa, xoay xoay ly rượu trong tay, chậm rãi mở miệng:

- Có lẽ anh cũng đã biết tình trạng của tôi hiện giờ.

Minh Vĩ cúi đầu im lặng, không nói gì.

- Trước đây, tôi đã sai, đã để An An phải 1 mình chịu quá nhiều tổn thương do tôi gây ra, bây giờ tôi đã không còn cơ hội bù đắp cho cô ấy nữa. Tôi yêu cô ấy nhưng trong phút chốc lại mắc sai lầm không thể cầu xin tha thứ được. Hãy để cô ấy ở bên anh, hãy giúp cô ấy được hạnh phúc, ít ra như thế tôi mới...

Minh Vĩ nghe đến đây, anh cau mày, lập tức ngắt lời:

- Lỗi do anh gây ra, đến tìm cô ấy mà xin tha thứ, nói với tôi cũng không ích gì. Đừng tùy tiện gán ghép hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy có thể tự mình tìm được hạnh phúc của mình.

- Phải, bây giờ đến tư cách dặn dò anh, tôi còn không có, chỉ hi vọng rằng anh có thể cho tôi 1 chút thương hại, giúp tôi hoàn thành ước nguyện cuối đời.

Minh Vĩ nhấp ngụm rượu, trừng mắt nhìn Triệu Phong, gằn giọng:

- Anh đang nói cái quái quỷ gì thế, anh gây ra biết bao nhiêu nỗi đau cho An An, vẫn chưa bù đắp được cho cô ấy mà đã muốn chết rồi sao?

Mắt Triệu Phong nhòe nước, anh nặng nề đáp:

- Cho dù muốn cũng không thể nữa rồi. Anh hãy...giúp tôi yêu cô ấy nhé, đừng để cô ấy chịu bất kì nỗi đau nào nữa. Tôi chết đi rồi, nhất định không được cho cô ấy biết, tôi sợ cô ấy không chịu nỗi.

Minh Vĩ nhìn Triệu Phong, không kìm được cảm xúc trong lòng:

- Được, nhưng nếu cô ấy muốn biết, tôi sẽ để cô ấy được biết, tôi không muốn lừa dối cô ấy.

Triệu Phong ôm chặt bụng, mệt mỏi đáp 1 tiếng, sau đó rời khỏi quán rượu, lái xe rời đi.

Minh Vĩ ngồi lại trong quán, thẫn thờ.

---

Anh ngồi ngả lưng trên ghế trong phòng làm việc, ánh mắt đầy mệt mỏi. Bất chợt điện thoại reo lên, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại. Anh mỉm cười nhấc máy:

- An An.

- Vĩ, hôm nay anh có thời gian không?

- Sao thế? - Minh Vĩ giọng đầy nghi hoặc hỏi lại.

- Bố mẹ em muốn cùng anh ăn bữa cơm, hôm sau họ về Mĩ rồi.

- A, được, vậy gặp em sau.

- Được.

Ngắt máy, anh chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, lật lật vài trang rồi chán nản gấp lại, đốt 1 điếu thuốc. Anh ngồi thừ ra 1 lúc lâu, sau đó rời khỏi công ty, lái xe đến nhà An An.

Không khí bữa cơm khá căng thẳng, mẹ An liên tục gắp thức ăn mời Minh Vĩ, bố An lại điềm tĩnh ăn uống, không nói gì, An An cảm nhận được sự ngượng ngùng của Minh Vĩ, cô ái ngại đưa mắt nhìn anh. Minh Vĩ mỉm cười với An An, sau đó rót cho bố An 1 ly rượu. Bố An ngừng đũa, trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói:

- Cậu cũng thích loại rượu này sao, tôi nghe bảo người trẻ chỉ thích rượu Tây thôi mà.

Minh Vĩ thẳng thắn đáp:

- Vâng. Cháu đã từng thử nó 1 lần, mùi vị truyền thống của nó làm cháu thấy thích. Người ta có thể nếm thử nhiều loại rượu, nhưng ít ai biết được mùi vị thật sự của rượu truyền thống. Họ vốn chỉ dùng cho có tiếng, ít ai giữ cho riêng mình 1 loại có thể làm bản thân cảm thấy thõa mãn.

Bố An nhấp ngụm rượu, môi ông mỉm cười, ông chuyện trò với Minh Vĩ nhiều hơn, đến tận nửa đêm mới về phòng.

An An bước đến ngồi cạnh Minh Vĩ, đưa đôi tay nhỏ bé khẽ vuốt các nét hoàn hảo trên gương mặt anh, thì thầm:

- Em rất nhớ anh.

Minh Vĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, hôn lên trán cô:

- Anh cũng đã rất nhớ em.

Dứt lời, anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường, nhẹ nhàng hôn môi cô, từ từ di chuyển xuống cổ, vẫn là mùi hương ngọt ngào đó, anh không kìm được mà hôn mãnh liệt hơn. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng kéo vai áo cô xuống, để lộ bờ vai trắng ngần, anh cắn nhẹ vào đó 1 cái, sau đó thủ thỉ vào tai cô:

- Em là duy nhất của anh.

An An mặt nóng bừng, ngoan ngoãn phối hợp theo mọi động tác của anh. Mạnh mẽ và dồn dập. Đôi lúc cô lại rên lên khe khẽ, Minh Vĩ càng thích thú, động tác của anh mỗi lúc một nhanh và thuần thục hơn. Phút chốc, cơ thể của cô và anh đều nóng ran, mồ hôi ứa ra, cả 2 như hòa làm 1.

An An chôn mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Rạng sáng, An An dịu dàng đánh thức Minh Vĩ, anh mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy An An, anh mỉm cười ngọt ngào với cô, ôm cô vào lòng, trêu chọc:

- Em yêu, để lại cho anh 1 ít dấu vết nhé, bây giờ về sẽ nhớ em lắm.

An An mặt đỏ lừ, Minh Vĩ cười nham hiểm, sau đó áp vào môi cô nụ hôn nóng bỏng, lưỡi anh liên tục quấn lấy lưỡi cô, An An kìm không nỗi nữa mà bật thành tiếng rên khẽ, chiếc váy ngủ mỏng tang của cô lại nằm dưới sàn nhà, cơ thể họ áp sát vào nhau, da thịt hầu như không còn khoảng cách. Nóng ran. Họ lại quấn lấy nhau. Mãnh liệt.

Gần sáng, Minh Vĩ rời khỏi nhà cô, lái xe thẳng đến công ty.

An An chuẩn bị bữa sáng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mẹ An từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy sắc mặt con gái rất tốt, liền trêu chọc:

- Con gái, đêm qua thế nào? Tốt chứ.

An An giật mình, mặt lại đỏ lựng lên, không nhìn mẹ An, cúi đầu ngại ngùng nói:

- Mẹ à, đừng hỏi vớ vẩn thế.

- Ơ hay, đây là chuyện bình thường cơ mà. Thế nào, kể mẹ nghe.

An An xấu hổ, nhăn nhó:

- Mẹ~~~

Mẹ An nhìn con gái, biết chắc rằng cô đang rất hạnh phúc, bà tiến đến, xoa đầu cô, mỉm cười.

Bố An ngồi vào bàn ăn, điềm đạm nói:

- Con gái, trưa nay bảo Minh Vĩ đến gặp bố.

An An giật mình, khẽ đáp:

- Vâng.

---

Minh Vĩ vừa vào cửa, bố An đã đi đến, gọi:

- Đã đến rồi sao, vào phòng gặp tôi.

An An và mẹ cô nhìn Minh Vĩ ái ngại, anh vẫn còn chút lo lắng nhưng vẫn mỉm cười với họ, sau đó theo bố An vào phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Bố An ngồi trên ghế, cẩn trọng đẩy cặp kính, bảo anh:

- Cậu ngồi đi.

Minh Vĩ bước đến, ngồi vào ghế trước mặt bố An, không nói gì.

Bố An chăm chú quan sát anh 1 lúc, sau đó điềm đạm nói:

- Cậu yêu con bé nhà tôi sao?

Minh Vĩ nghe câu hỏi, đáp ngay:

- Chính xác là rất yêu ạ. Cháu thực sự rất yêu An An, có thể dùng mọi thứ cháu có để đảm bảo tình yêu với cô ấy.

Bố An chống cằm nhìn anh, sau đó ông ngả lưng ra ghế, cười nhạt:

- Tình yêu mà phải lấy tài sản ra để đảm bảo sao?

Minh Vĩ lập tức phân trần:

- Cháu không có ý như thế, chỉ là...

Bố An bật cười, ngắt lời:

- Tôi hiểu mà. Tôi chỉ muốn cậu yêu thương con bé chân thành. Tôi biết cậu rất giàu có, những cô gái bên ngoài đếm không xuể, An An nhà tôi chắc chẳng là gì to lớn với cậu. Nhưng nếu cậu đã yêu nó thì hãy làm cho nó được hạnh phúc. Là đàn ông, phải bảo vệ được chính kiến của mình, dù thế nào đi nữa cũng phải luôn ở bên con bé, đừng để nó 1 mình, bản thân nó tính tự lập vốn rất cao, chỉ cần để nó quen cách sống 1 mình, nó sẽ không còn cần cậu nữa đâu.

Minh Vĩ nhìn ông, sống mũi cay cay, anh đáp:

- Cháu biết, xa con gái của mình không phải là điều dễ với bác, để con gái bác ở đây với 1 người đàn ông xa lạ lại càng khó khăn hơn, nhưng cháu mong bác hãy tin cháu, nhất định cháu sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc.

Bố An nhìn anh, mỉm cười. Sau đó, ông gọi An An vào, nhìn cô con gái bé bỏng, mắt ông nhòe đi, bước đến ôm cô vào lòng dặn dò:

- Con gái, bố muốn con hứa với bố 1 chuyện.

An An khóc nấc trên vai ông, liên tục gật đầu. Bố An buông cô ra, đưa bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô, sau đó dịu dàng hỏi:

- Con gái, con yêu anh ta chứ?

- Vâng.

- Được, vậy bố muốn nói với con điều này. Con đừng bướng bỉnh nữa mà hãy học cách vâng lời, đừng ham chơi mà hãy lo học hỏi về cuộc sống này nhiều hơn, đừng lúc nào cũng bảo thủ cho rằng mình đúng còn người ta sai, hãy biết cách chấp nhận mình sai và sửa đổi, đừng ghanh ghét ai vì nó sẽ làm con mỏi mệt. Trong tình yêu, hãy học cách tin tưởng và yêu thương chân thành, đừng cố kiếm cái để cãi vả làm cuộc sống chán nản. Và nếu anh ta giận con vì con bỏ bữa, mắng con vì con không hiểu việc, dặn dò con luôn phải khoác ấm vào mùa đông, mang áo mưa khi tời tiết tệ hay nhắc nhở con phải uống thuốc đúng giờ khi đau ốm và còn giúp con mang vác túi...thì con hãy nghe bố, lập tức chia tay anh ta con nhé.

An An ngơ ngác nhìn bố, không hiểu ông đang nói gì, cô hỏi lại:

- Bố, có phải đã có nhầm lẫn rồi không?

Ông xoa xoa đầu cô, giải thích:

- Con à, nếu anh ta thật sự yêu con, anh ta sẽ đưa con đi ăn đúng bữa, giải thích cho con từng thứ nhỏ nhặt, đưa đón con khi thời tiết tệ, mua thuốc cho con uống khi con ốm đau, ôm chặt con để hơi lạnh không làm con run bần bật và khi nó xách túi giúp con có nghĩa là nó đã có quá nhiều cô gái trước con, họ dạy nó làm thế để lấy lòng người khác, khi nó làm thế với con có nghĩa là nó đang nhớ về người đã dạy nó làm điều đó chứ không hề nghĩ đến con, con hiểu không?

An An gật đầu, ôm chặt ông, nói:

- Bố à, túi xách của con, con tự mang được, bố mẹ sinh con ra tay chân đầy đủ, lành lặn, sao phải để người ta mang vác giúp chứ.

3 người nhìn cô, bật cười.

Minh Vĩ đứng gần đó, chậm rãi nói:

- Cháu nhất định sẽ làm những thứ bác nói thật tốt.

Ông nhìn Minh Vĩ, khẽ bước đến vỗ vai anh, mỉm cười trìu mến.

Đến trưa, Minh Vĩ đưa họ ra sân bay, ông bà An bịn rịn tay chân, lưu luyến con gái không nỡ rời, trước khi quay vào sảnh, họ ôm An An, khẽ nói:

- Con gái, cậu ấy là người tốt, bố mẹ an tâm rồi.

Sau đó bước đến chỗ Minh Vĩ, gởi gắm:

- Chúng tôi trông cậy cả vào cậu.

An An nức nở, chỉ nói được rằng:

- Bố mẹ, con sẽ nhớ bố mẹ lắm.

Nước mắt họ chảy dài trên má, sau đó quay người rời đi. Minh Vĩ bước đến, ôm cô vào lòng, cả 2 đợi máy bay cất cánh hẳn rồi mới ra về.

---

Về đến nhà, An An nằm vật trên ghế, mi mắt buông thõng nhẹ nhàng, nước mắt không ngừng tuôn, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô.

Minh Vĩ bước đến nằm cạnh, ôm chặt cô vào lòng, vỗ về:

- Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, sau này nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng đi thăm bố mẹ em.

An An chôn mặt vào ngực anh, chỉ có tiếng khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: