Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn học

- An An đáng yêu~~~ - giọng điệu ngọt ngào của Khả Phương vang lên trong điện thoại, kéo dài chữ "đáng yêu" khiến cô bật cười.

Khả Phương là bạn của cô từ hồi đại học, hai người rất thân thiết với nhau, sau này gia đình Khả Phương chuyển vào thành phố X sinh sống. Từ đây đến thành phố X chỉ mất tầm 3 tiếng đi xe nhưng việc làm và những lo toan khác khiến cả 2 luôn bận rộn, ít khi liên lạc với nhau.

- Khả Phương đáng yêu~~~ - cô nhại lại giọng nói của Khả Phương cũng đầy ngọt ngào như thế.

- Cậu đã chết đi đâu hả, tại sao lâu nay không liên lạc với tớ, có phải đã quên mất tớ đang tồn tại rồi không ? - Khả Phương ấm ức hỏi.

- Đúng là tớ đã quên mất sự tồn tại của Khả Phương bé nhỏ nhà chúng ta rồi - cô cười lớn trong điện thoại, giọng chế giễu.

- Đồ vô tình - Khả Phương hét lớn. Cậu với Triệu Phong dạo này thế nào rồi, đã sắp gởi thiệp hồng cho tớ chưa? - Khả Phương lại vui vẻ hỏi.

Ánh mắt An An dại đi, cô bước tới cửa sổ, im lặng 1 lúc.

- An An..- Khả Phương lo lắng gọi tên cô. Cậu có còn nghe đó không ?

- Tớ..và Triệu Phong chia tay rồi - Miệng cô mỉm cười nhưng nước mắt đã sắp trào ra mất rồi.

- Sao, không phải 2 người... Khả Phương hỏi với giọng điệu đầy ngạc nhiên.

- Không có gì, chỉ là không còn hợp nhau thôi. Tớ sẽ kể cậu nghe sau.

Cô chưa bao giờ trách Triệu Phong, cũng chưa bao giờ muốn trách cô gái kia, cô vẫn nghĩ yêu thương nhau do duyên do phận, chia tay rồi chẳng phải lỗi của ai, chỉ là do duyên phận chẳng còn, không nợ nần, cũng chẳng thể ở bên nhau đến cuối cuộc đời để cùng nhau gánh vác mọi khó khăn, trách nhau bây giờ cũng chẳng thể làm lành cái vết thương trong tim đang hở miệng.

Khả Phương nghe cô nói như thế, trong lòng không khỏi bất an, lập tức rủ rê cô thay đổi không khí:

- An An, cuối tháng này gia đình tớ mở 1 buổi tiệc, cậu đến khách sạn X tham dự nhé.

Thành phố X không xa xôi lắm. Cũng đã lâu cô chưa gặp Khả Phương và gia đình cô ấy. Bố mẹ Khả Phương rất hiền lành và thân thiện. Khi An An học đại học, bố mẹ cô đều sống ở nước ngoài, cô lại muốn sống ở đây. Khi đó cô không quen ai, chỉ thân thiết với mỗi Khả Phương, cô hay sang nhà Khả Phương chơi, bố mẹ Khả Phương luôn xem An An như người trong nhà, anh trai Khả Phương rất phong độ, yêu thương An An chẳng khác gì em gái ruột Khả Phương của mình. An An nghe vậy liền vui vẻ trả lời ngay:

- Được.

- Đến nơi điện thoại cho tớ, tớ sẽ ra đón cậu, quên tên Triệu Phong khốn kiếp đó đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu 1 người đẹp trai hơn tên đó trăm nghìn lần - Khả Phương giọng háo hức nhưng xen lẫn chút phẫn nộ.

- Được, hứa nhé - An An cười to trong điện thoại.

---

Vài ngày sau, An An đi đến thành phố X để tham dự buổi tiệc của gia đình Khả Phương. Ngồi trên xe buýt, tâm trạng cô vô cùng phức tạp, cô mệt mỏi nhắm mắt. Kí ức của cô bây giờ như những mảng xếp hình được lập trình sẵn, chỉ cần cô rảnh rỗi 1 chút, nó sẽ tự ghép lại với nhau, hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

...

Triệu Phong nắm lấy tay cô, mắt nhìn cô dịu dàng, ôn nhu mở miệng:

- An An, sau này anh thích con gái, chúng ta đặt tên nó là Tiểu Nhi nhé.

- Tại sao lại là con gái ? - cô dựa đầu trên vai anh, miệng không ngừng tươi cười.

- Vì con gái chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp và lương thiện giống em - nói xong Triệu Phong liền đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt.

...

Tiếng còi inh ỏi bên ngoài cửa sổ xe làm cô giật mình trở về hiện tại. Xe đã đến thành phố X, cô lục tìm điện thoại gọi cho Khả Phương:

- Khả Phương đáng yêu, tớ đến nơi rồi - cô ngồi ở trạm dừng xe, nheo mắt nhìn ánh nắng, cái nắng nóng ở đây làm 2 má cô ửng đỏ.

- An An bé nhỏ đợi 1 chút nhé, tớ đang bận giúp mẹ. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ nhờ anh Minh Vĩ đến đón cậu.

- Minh Vĩ ? Bạn trai cậu à ?- cô cười cười hỏi Khả Phương, giọng trêu chọc.

- Điên à, là bạn học của anh trai tớ, anh ấy cũng đến đây dự tiệc, anh ấy có xe, lại đang nhàn rỗi, tớ sẽ nhờ anh ấy đón cậu, chờ chút nhé. Nhưng...- Khả Phương chợt dừng lại, cười khúc khích.

- Sao thế, không đến được à, hay để tớ đón xe đến nhà cậu.

- Không, không, chỉ muốn nhắc An An bé nhỏ nhà chúng ta, Minh Vĩ rất đẹp trai, cẩn thận 1 chút - Khả Phương cười to trong điện thoại, không đợi An An phản ứng gì, cô cúp máy.

10 phút trôi qua, 1 chiếc xe thể thao màu đen sáng bóng đậu trước mặt, từ trong xe bước ra 1 chàng trai có gương mặt anh tuấn, trên người diện 1 bộ vest đen hàng hiệu đắt tiền. Anh bước tới trước mặt cô, đôi mắt biết cười cong lại, nhã nhặn hỏi:

- Cô là An An ?

An An ngẩng cổ nhìn người trước mặt, nhìn ánh mắt và nụ cười đó, bất chợt 1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu: "Người đàn ông này có chút quen thuộc quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: