Anh không còn trên thế gian này nữa
Minh Vĩ đến công ty, gương mặt rạng rỡ, trong đầu liên tục nghĩ đến nụ cười của An An. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh chần chừ 1 lúc rồi mới cho vào.
Hân Mĩ khép nép đứng phía cửa nhìn anh. Anh lạnh lùng nhìn đáp trả, sau đó tiến đến mời cô ta ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, Hân Mĩ đã lập tức hỏi:
- Có cách nào giúp chúng tôi không?
Minh Vĩ dựa lưng vào ghế, thản nhiên trả lời:
- Có lẽ là không.
Hân Mĩ rưng rưng nước mắt, hàng mi dày cộp của cô rũ xuống, cô im lặng.
Họ ngồi đó, bầu không khí nặng nề, 1 lúc lâu sau, Minh Vĩ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, anh bảo:
- Cô nên về đi. Bây giờ tôi rất bận.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, Hân Mĩ ngồi trên ghế như tượng đá, hai tay cô nắm lại thành quyền, cô cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Cô im lặng rời khỏi phòng, không hề ngoái đầu nhìn anh.
Suy nghĩ mất cả ngày, đến tối muộn, cô quyết định hẹn gặp An An. Dừng xe ở nơi hẹn, cô không xuống xe ngay mà ngồi nán lại trong xe, mất 1 lúc lâu để suy tính, rồi tay cô nắm chặt tay lái, cô thật sự không muốn cúi đầu trước An An 1 chút nào cả, những chuyện này sẽ làm cô bẽ mặt đến mức nào nữa. Chỉ vì bố cô cả tin, ngay từ lúc nghe thấy đề nghị, ông đã lập tức dồn hết tiền bạc vào cái dự án quái quỷ nào đó. Mãi vẫn không nghe khởi công, cô đã biết được rằng đó chỉ là 1 dự án ma. Đến tận lúc này, ông vẫn chưa hề biết chuyện đó. Bây giờ cô bắt buộc phải làm mọi thứ để cứu vãn công ty nhỏ bé nhà cô, người duy nhất có thể giúp cô là Minh Vĩ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này bao gồm cả việc phải cầu xin sự giúp đỡ của An An.
...
An An miễn cưỡng đi đến nơi hẹn. Ngồi vào bàn, Hân Mĩ nở nụ cười gượng gạo chào cô, cô có chút ngạc nhiên nhìn cô ta, nhưng lại không có bất kì thái độ nào đáp trả.
Họ ngồi im lặng 1 lúc lâu, An An nhận thấy không khí không mấy tốt đẹp cho lắm, đành chậm rãi mở lời:
- Cô hẹn tôi ra có chuyện gì sao?
Hân Mĩ giật mình, lúng túng trả lời:
- À, ừ cũng không có gì quan trọng lắm. Cô muốn dùng bữa không?
An An khó hiểu nhìn cô ta, đáp lại:
- Không.
Họ lại im lặng.
Sau đó 1 lúc, Hân Mĩ khó khăn mở miệng:
- An An, trước đây tôi đã không phải với cô, tôi thành thật xin lỗi.
An An tròn mắt nhìn cô ta, không hiểu đang xãy ra chuyện gì, cô thắc mắc hỏi lại:
- Xin lỗi?
- Phải, tôi xin lỗi.
Nhìn điệu bộ của cô ta, An An lại nghĩ đến những vết thương đau đớn về cả tinh thần và thể xác mà cô ta gây ra cho mình, thật lòng mà nói, cô không nghĩ mình sẽ tha thứ được cho cô ta, không rõ lời xin lỗi phát ra từ miệng cô ta liệu có phải là thật lòng hay không.
- Là cô dựng lên kịch bản đụng xe tôi sao?
Hân Mĩ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt gấu váy, hơi run rẩy trả lời:
- Tôi xin lỗi.
An An đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô ta, không biết phải nói gì. Bây giờ dù có la hét, mắng chửi cô ta thậm tệ thế nào thì mọi thứ cũng đã xãy ra rồi, chẳng thay đổi được gì. Cô không nén được mà thở dài 1 cái.
- Tại sao cô luôn liên tục làm hại tôi, rõ ràng tôi chẳng làm gì cô cả.
- Là vì cô có tất cả những thứ tôi muốn. Hết lần này đến lần khác cô chiếm hữu mọi thứ của tôi. Cô bảo tôi phải làm sao chứ?
- Đến bây giờ cô vẫn không hiểu ra à, những thứ vốn không phải của cô, cho dù cô có tốn bao nhiêu công sức để giành giật thì nó cũng không bao giờ thuộc về cô.
Đột nhiên Hân Mĩ nắm tay cô, gấp gáp nói:
- An An, tôi xin cô, giúp tôi 1 lần này nữa thôi. Bây giờ gia đình tôi đang gặp chuyện nghiêm trọng lắm, cô làm ơn, nói với Minh Vĩ giúp tôi có được không. Chỉ cần cô chịu giúp, bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.
An An giật mình, lập tức rụt tay lại, khó hiểu nhìn cô ta, hỏi lại vẻ đa nghi:
- Tôi thì giúp được gì cho cô chứ?
Hân Mĩ đáy mắt ngập nước, giọng ngắt quãng:
- Thật ra gia đình tôi sắp phá sản vì 1 dự án ma, cha tôi dồn hết mọi tiền bạc của cải vào đó...Mọi thứ sắp mất trắng rồi, bây giờ...có lẽ chỉ có Minh Vĩ giúp được tôi. Xin cô, hãy nói với Minh Vĩ 1 tiếng...làm ơn...
An An nhìn cô ta đầy thương hại, quả thực cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mà Hân Mĩ đến cầu xin sự giúp đỡ từ mình. Vẻ mặt tội nghiệp của cô ta bây giờ khiến An An không thể kìm lòng được. Cô đành miễn cưỡng gật đầu nói:
- Tôi không hứa sẽ giúp được cô, nhưng sẽ làm mọi thứ có thể.
Hân Mĩ trong lòng mừng như bắt được vàng, liên tục nói cảm ơn.
Từ xa, Minh Vĩ ở đâu bước lại, nở nụ cười rạng rỡ:
- An An.
An An ngạc nhiên nhìn anh, tươi cười đáp lại:
- Anh...anh làm gì ở đây thế?
- Anh đi cùng nhân viên công ty, còn em?
An An bối rối đưa mắt nhìn Hân Mĩ đang ngồi cúi đầu đối diện mình. Minh Vĩ nhìn theo hướng ánh mắt An An, anh ngán ngẩm, kéo An An đứng sát mình, điềm tĩnh chào hỏi:
- Hân Mĩ, chào cô.
Hân Mĩ hơi rùng mình 1 chút, cô từ từ ngẩng mặt nhìn 2 người bọn họ, không nói tiếng nào.
Minh Vĩ vốn không mấy thích thú trước sự gặp gỡ này, anh thúc giục An An ra về:
- Cô Hân Mĩ, thật ngại quá, chúng tôi có việc phải về rồi.
Hân Mĩ vội vã gật đầu, lúng túng đáp:
- A, được, tôi cũng phải về, An An, cảm ơn cô.
An An nhìn theo bóng dáng của cô ta rời đi, cảm thấy có chút tội nghiệp.
Con người, hôm nay rạng rỡ như thế, ngày mai đã có thể bị sụp bệ dưới chân người khác mà van xin, cuộc đời này đúng là vô số cái không thể tưởng tượng ra được.
Minh Vĩ nắm tay cô, họ rời khỏi nhà hàng.
Xe dừng lại trước cửa chung cư của cô, An An chán nản thở dài 1 cái, không biết phải nói thế nào. Minh Vĩ nhìn cô, khẽ hỏi:
- Hân Mĩ gặp em làm gì?
An An giật mình, mệt mỏi cất tiếng trả lời:
- À, cô ấy muốn em nói với anh giúp cô ấy 1 số chuyện.
Minh Vĩ cười nhạt, anh bảo:
- Anh biết, cô ấy đã đến gặp anh rồi.
An An tròn mắt nhìn anh, hỏi lại:
- Đã gặp anh rồi sao?
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Ừ, nhưng anh không giúp. An An à, anh muốn em tránh xa khỏi mớ phiền phức này, cứ nhẹ nhàng mà sống như em vẫn làm. Được không?
Cô nhăn mặt, hỏi:
- Tại sao, anh định thấy chết mà không cứu à?
Anh khó chịu nhìn cô:
- Vậy những gì cô ta gây ra cho em, em tính bỏ qua 1 cách đơn giản thế sao?
Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ má anh, cười cười:
- Chắc là vậy. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ người ta gặp nạn, mình nên giúp đỡ, thù hận vốn chẳng giải quyết được gì. Bây giờ cô ta cũng đã gặp quả báo đấy thôi.
Anh nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại người thánh thiện như cô cơ chứ. Nếu ai cũng như cô, có lẽ thế giới này sẽ hạnh phúc lắm.
Cuộc sống bây giờ bon chen xô bồ, con người đến với nhau lợi dụng toan tính. Trước mặt cười đùa vui vẻ, sau lưng lại cầm dao muốn đâm nát nhau. Trải qua bao nhiêu vết thương hở do va chạm với cuộc đời, thử hỏi liệu còn ai muốn đến với nhau một cách thật lòng.
Cô vẫn ngây thơ quá, cứ luôn bảo rằng mọi thứ rồi sẽ có quả báo. Nhưng nếu cứ mãi chờ đợi như thế, quả báo bao giờ mới thật sự đến? Phải, quả báo đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất, lúc mà chúng ta nghĩ chúng ta đã quên hết mọi thứ rồi, lúc mà chúng ta tự gieo cho mình suy nghĩ rằng trên đời này chẳng có quả báo đâu. Rồi con người cứ liên tục tự toan tính, tìm cách hãm hại nhau trước khi quả báo đến.
Anh thật sự không dám nghĩ đến việc nếu cô biết rằng mọi thứ là do 1 tay anh dàn dựng và sắp xếp, cô sẽ thế nào với anh?
Minh Vĩ trầm tư suy nghĩ 1 hồi lâu mới đáp lời cô:
- Ừ
Đột nhiên anh nhìn cô ranh mãnh, khẽ cười 1 tiếng, sau đó bước xuống xe mở cửa cho cô, vẻ ra lệnh:
- Vào ghế sau đi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, chun mũi hỏi lại:
- Tại sao?
Anh cười cười, không trả lời cô, kéo cô vào ghế sau xe, đóng cửa lại, bế cô ngồi trên đùi anh làm cô vùng vẫy kêu lên:
- Anh điên à, em phải vào nhà cơ mà.
Anh đưa tay bịt miệng cô lại, hù dọa:
- Em có muốn tất cả mọi người biết chúng ta ở trong xe làm chuyện không tốt không?
Cô xấu hổ, cơ thể nóng bừng lên, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh. Bàn tay to lớn dịu dàng của anh ôm chặt lấy cô.anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, áp vào đôi môi mềm mại của cô những nụ hôn ngọt ngào như mật. Không gian trong chiếc xe thể thao vốn chẳng lớn lắm nhưng động tác của anh không vì thế mà chậm lại, vẫn mãnh liệt và thuần thục rất nhiều. An An ôm chặt tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, da thịt họ quấn chặt lấy nhau, không còn tồn tại bất kì khoảng cách nào cả.
An An dựa đầu trên ngực anh, nhăn mặt:
- Xấu hổ chết mất, anh thật là..., toàn làm chuyện khác người.
Anh khẽ cười, hôn lên tóc cô, bảo:
- Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên có trải nghiệm mới chứ.
Cả 2 cùng bật cười.
Họ trò chuyện cùng nhau đến quá nửa đêm, An An không kìm được được mà ngáp 1 cái. Minh Vĩ xoa xoa đầu cô, sau đó giúp cô mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đưa cô về phòng.
---
Về đến nhà mình, Minh Vĩ mệt nhoài thả mình trên chiếc giường rộng lớn trong căn biệt thự trống trải, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Anh cứ nghĩ nếu bây giờ bỏ qua cho Hân Mĩ dễ dàng như thế, liệu cô ta có tiếp tục làm hại An An? , nếu An An biết anh trực tiếp đứng sau việc hại gia đình Hân Mĩ liệu cô có còn yêu anh? , còn về Triệu Phong, sức khỏe anh ta ngày 1 yếu hơn, bây giờ vẫn đang phải cố giành giật từng nhịp tim trong phòng bệnh, liệu anh có nên để An An biết hay không? Nếu cô biết Triệu Phong như thế, chắc chắn cô sẽ khóc rất nhiều, sẽ không thể thoải mái vui cười như bây giờ nữa. Rốt cuộc anh phải làm sao?
Anh ngồi dậy ở cuối giường, 2 tay vuốt mặt đầy mệt mỏi. Mọi thứ bỗng chốc đổ dồn khiến anh không thể suy nghĩ tốt hơn được. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt thánh thiện xinh đẹp của An An, anh lại không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cô, anh sợ, sợ mình sẽ tự tay đánh mất nụ cười của cô.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến anh thức giấc, khó chịu nhấc máy, anh mệt mỏi trả lời điện thoại:
- Chuyện gì thế?
Trong cơn buồn ngủ, anh chỉ nghe 1 vài từ của Huy Minh, đại ý của nó có thể được hiểu là:
- Triệu Phong không cầm cự được nữa rồi, anh lập tức vào bệnh viện đi.
Anh giật mình tỉnh giấc, đầu óc cứ mơ hồ không rõ là mơ hay là thật, vội vã lái xe đến bệnh viện.
...
Căn phòng trắng lạnh lẽo, mùi thuốc men xộc thẳng vào mũi làm người ta muốn nôn. Anh đứng từ xa, nhìn đôi vợ chồng có tuổi đang nức nở bên cửa kính phòng bệnh, trong lòng anh đột nhiên dấy lên những cảm xúc khó chịu, anh bước đến cạnh họ, chậm rãi cất tiếng:
- Ông bà Triệu, xin chào.
Người phụ nữ trung niên giật mình xoay đầu về phía anh. Sau đó bà vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, cúi đầu chào anh. Người đàn ông đang ôm chặt đôi vai nhỏ bé của bà cũng gật đầu với anh 1 cái . Anh nhìn họ, thấy nỗi đau dâng lên rõ ràng trong mắt họ, có lẽ bây giờ trong lòng họ nhức nhối lắm.
Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất con. Có nước mắt nào đắng hơn nước mắt khóc cho con. Ừ, cả đời vất vả nuôi nấng con trọn vẹn, bây giờ thấy con chịu đau đớn mà không đau thay con được, bất lực nhìn con ra đi mà không cứu được. Người cha người mẹ còn sống, liệu có đủ mạnh mẽ vượt qua mất mát to lớn này.
Anh im lặng đứng nhìn người thanh niên trẻ nằm trên giường bệnh. Anh không biết phải nói, phải làm những gì, cảm thấy mọi thứ sao nhanh quá, anh ta gây ra bao nhiêu chuyện, hẳn là chưa trả được nợ tình nợ nghĩa, đã nằm đó, thoát mọi tội lỗi. Ngay lúc này, anh thực sự muốn vào trong đó, vực anh ta dậy mà hét vào mặt anh ta rằng:
- Tên khốn kiếp, mở to mắt ra mà nhìn những con người đau khổ ngoài kia đang khóc nấc lên vì anh kìa, cha mẹ nuôi nấng anh cực nhọc, chưa báo hiếu trọn vẹn đã để họ phải đưa tiễn anh xuống hầm mộ, người con gái anh gây ra tổn thương, chưa bù đắp được ngày nào đã rời xa cô ấy không 1 lời nói. Anh chết đi như thế không phải là quá đơn giản rồi sao?
Cứ nghĩ đến những điều đó, anh không kìm được cảm xúc trong lòng mình, hình như có chút cay cay nơi sống mũi, anh xin phép rời đi.
Đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn ra không gian bên ngoài, đột nhiên anh cảm thấy không khí ảm đạm quá, trong lòng anh cũng đầy bất an, không biết phải báo với An An như thế nào, rồi cô cũng sẽ biết những chuyện này, liệu cô có chịu đựng nỗi không, rồi nụ cười trên môi cô có vì anh ta mà vụt tắt...
Anh thấy bản thân mình ích kỉ và khốn nạn quá. Đến tận lúc người ta sắp chết đi, anh vẫn chỉ muốn bảo vệ An An và nụ cười của cô. Như thế có quá đáng lắm không?
Nhưng rồi anh quyết định sẽ về đón cô đến đây, vì anh không muốn An An sống những ngày tháng còn lại trong khổ đau và hối hận, anh muốn Triệu Phong nhìn thấy cô mỉm cười lần cuối, anh muốn An An có thể ở cạnh anh ta lúc anh ta ra đi. Có thể như thế, anh sẽ thấy tốt hơn, Triệu Phong sẽ thấy tốt hơn, An An sẽ thấy tốt hơn, cảm xúc trong lòng sẽ đỡ dằn vặt hơn.
Đứng thừ người ra lúc lâu, toan rời đi, đột nhiên anh thấy Huy Minh vội vã chạy về phía mình, giọng cậu ấy ngắt quãng:
- Anh à, Triệu Phong, anh ta sắp.....
Minh Vĩ đột nhiên thấy tim mình như ngừng đập, anh không đủ kiên nhẫn đợi Huy Minh nói hết câu, đã lập tức quay về phòng bệnh.
...
Triệu Phong nắm chặt tay bố mẹ mình, thở hắt ra từng hơi đau đớn, anh nói như sắp khóc:
- Bố mẹ, con sắp đi rồi.
Ông Triệu không cầm nổi nước mắt, lấy tay dụi dụi đôi mắt đang hoe đỏ, cứng rắn nói:
- Thằng nhóc này, đi đâu mà đi, ở đây với bố mẹ chứ.
Anh cố nặn nụ cười trên môi, đáp:
- Bố, mẹ...con...có lỗi...con...xin...lỗi.
Minh Vĩ từ từ bước đến, chân anh nặng trĩu, anh thấy sợ hãi, không hiểu nỗi sợ đó là gì nữa, chắc là anh sợ Triệu Phong chết. Anh 1 chút cũng không muốn anh ta chết đi, không rõ tại sao nữa, mọi thứ ngay thời điểm này, sao anh thấy khó khăn quá.
Triệu Phong hướng ánh nhìn sang anh, nói khẽ:
- Vĩ, giúp tôi chăm sóc cô ấy.
- Ừ.
- Hơi quá đáng vì đã nhờ vả anh nhiều, nhưng hãy để tâm đến bố mẹ tôi hộ tôi nhé.
- Ừ.
- Có anh tôi an tâm hơn rồi.
-...
- À, cảm ơn anh, và...xin lỗi anh.
- Không cần phải nói thế đâu.
Minh Vĩ hầu như không nói được gì tử tế hơn, đầu anh rỗng tuếch, anh không biết phải phản ứng ra sao, phải đặt cảm xúc như thế nào mới đúng nữa.
Bỗng cánh cửa phòng hé mở, tiếng giày cao gót chạm vào nền nhà, vang lên những tiếng chói tai. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa, họ nhìn 2 cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau, 1 người quyến rũ trong chiếc váy bó sát, gương mặt đẹp sắc sảo khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái kia nét đẹp dịu dàng hiền lành, đôi mắt to trong trong veo như 1 thiên thần. Minh Vĩ sững người nhìn họ, thốt lên:
- An An, Hân Mĩ...
An An nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, rồi lại nhìn người đàn ông ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Nước mắt cô tuôn rơi, thoáng chốc đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô lặng người, toàn thân như không cử động được, lê từng bước nặng nề đến bên giường bệnh. Cô quỳ xuống, nắm tay anh, cứ thế khóc như mưa.
Triệu Phong dùng sức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khắp cơ thể mình. Anh nhẹ nhàng lau hàng nước mắt đang rơi xuống trên đôi gò má xinh đẹp của cô, gắng gượng nở nụ cười:
- Để em nhìn thấy bộ dạng này của anh, thật không phải...An An, đừng khóc, là anh không tốt, xin lỗi em.
Tay cô nắm chặt tay anh không buông, cô thật sự rất muốn gìn giữ trọn vẹn khoảnh khắc này. Tim cô như muốn ngừng đập, cô không nói được gì, liên tục gục đầu vào vai anh khóc, nước mắt thấm đẫm vai áo anh. Anh mỉm cười ôn hoà, xoa đầu cô:
- Ngốc, đừng khóc nữa.
An An Liên tục nấc lên trên vai anh:
- Phong, mau khoẻ lại đi.
Minh Vĩ cũng không nén nỗi đau buồn, anh bước đến bên cô, ôm chặt vai cô, khuyên bảo:
- An An, bình tĩnh 1 chút...
Hân Mĩ ở nấp người phía sau, tay cô liên tục đưa lên để ngăn nước mắt rơi xuống. Người đàn ông phong lưu hào hoa bên cô ngày nào, giờ nằm đó, sắp đi xa, cô làm sao chịu đựng nỗi. Cô đã yêu anh, đã từng rất yêu anh, có thể vì anh mà làm mọi thứ, sẵn sàng hi sinh vì anh, như An An trước đây vậy. Tình cảm của cô với anh, cho dù là dùng thủ đoạn để đạt được nhưng là tình cảm chân thành, không mưu lợi. Tận bây giờ cô vẫn chưa nói cho anh nghe mọi thứ trong lòng cô, chỉ có thể nấp ở 1 góc, nhìn anh khó nhọc thở mà lòng đau như bị xé thành nghìn mảnh. Cô biết phải làm sao...?
Minh Vĩ quay sang nhìn cô, rồi anh thủ thủ vào tai An An điều gì đó, sau đó anh tiến đến nói với mọi người trong phòng bệnh vài lời. Họ lần lượt ra ngoài, trong phòng chỉ còn Hân Mĩ và Triệu Phong.
Cô ngập ngừng 1 lúc rồi mới e dè bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm tay anh, hôn lên môi anh 1 cái, sau đó mỉm cười trong nước mắt:
- Chào anh.
- Chào em - Triệu Phong khó nhọc đáp lại.
- Anh khoẻ chứ ?
- Ừm.
- Phong, trước đây...là em không tốt, gây ra những chuyện xấu, nhưng tất cả cũng vì em quá yêu anh mà thôi. Có thể anh không tin những điều này, nhưng tất cả là sự thật.
Triệu Phong đưa ánh mắt nhu hoà nhìn cô, nước mắt anh cũng chảy, anh nói:
- Hân Mĩ, em rất tốt với anh, những thứ em làm cho anh, anh có thể cảm nhận được. Anh luôn tin em. Nhưng từ bây giờ, em phải học cách sống 1 mình, phải sống thật tốt có biết không, đừng tự hành hạ bản thân mình, cũng đừng gây đau khổ cho bất cứ ai, vì em...xứng đáng được nhiều hơn thế. Hạnh phúc em nhé...
Cô vùi mặt vào vai anh, trách móc:
- 1 mình em, anh bảo em phải sống thế nào, không có anh, em hạnh phúc cùng ai. Anh à, hay...anh mang em đi theo nhé, em hứa, em hứa sẽ ngoan, sẽ không làm gì có lỗi cả.
Anh nhìn cô, hình như cô cũng đã gầy đi nhiều lắm, anh hôn lên trán cô, dịu giọng:
- Đừng nói như thế, anh sẽ luôn bên em, phải chăm sóc bản thân thật tốt vào. Hân Mĩ, có 1 điều mà anh chưa nói với em, đó là: trong khoảnh khắc nào đó, anh đã từng yêu em.
Anh hôn lên trán Hân Mĩ, hôn lên môi cô. Hân Mĩ không khỏi đau đớn, cô vội vã rời khỏi anh, chạy ra ngoài. Mọi người nhìn theo bóng cô, sau đó lại bước vào xoay quanh anh. Im lặng nhìn anh như thế, trong tim ai cũng như có ngàn mũi dao đâm vào, đau không thể tả bằng lời.
---
An An và Minh Vĩ đứng ở khu vườn trống gần đó, nước mắt cô rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Anh đứng nhìn cô, hai bàn tay nắm chặt, không biết phải làm thế nào.
Cô cứ khóc như thế, rồi khi mỏi mệt, chân cơ hồ đứng không còn vững nữa, cô ngồi bệt xuống đất, tay liên tục dụi mắt. Tim anh như thắt lại, anh đến quỳ xuống bên cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ gọi:
- An An...
Cô đưa đôi mắt hoe đỏ ngập nước nhìn anh, hỏi:
- Anh biết từ bao giờ?
Anh hơi rụt tay lại, cúi mặt xuống, khẽ đáp:
- Được 1 thời gian rồi.
Cô nhìn anh căm phẫn hơn, nói như muốn hét lên:
- Vậy mà...anh vẫn giả vờ như không có gì, vẫn vui vẻ với em. Đến tận lúc anh ấy sắp đi rồi, anh vẫn không hề cho em biết. Tại sao?
Mắt anh rưng rưng, anh ôm cô vào lòng, vẻ mặt có chút tuyệt vọng:
- An An, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Vì anh ích kỉ, vì anh sợ em biết sẽ đau lòng, vì anh sợ em sẽ luôn lo lắng, vì...
- Anh thôi đi, anh biết chết nghĩa là gì không, là ra đi mãi mãi đấy, là không bao giờ có thể gặp lại đấy, sao anh có thể như thế? Nếu như hôm nay Hân Mĩ không đến tìm em, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này, rồi anh nghĩ, em có thể tiếp tục sống 1 cách thanh thản được không? - cô lập tức đẩy mạnh anh ra, quát lên, ngắt lời anh.
Rồi cô đứng dậy, quay lưng về phía anh, toan rời đi. Nhưng anh kéo tay cô lại, nói như sắp khóc:
- Em Bình tĩnh 1 chút được không, anh thật sự không hề có ý đó...anh...
Cô giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh, giọng lạnh nhạt ngắt lời anh lần nữa:
- Anh nghĩ em còn có thể bình tĩnh được nữa không?
Rồi cô bước vội về phía phòng bệnh. Anh đứng nhìn theo bóng cô, lòng đau đến không thở được. Anh đạp mạnh nắm đấm vào tường. Nước mắt anh rơi.
---
1 lúc sau, Hân Mĩ quay trở lại ngồi cạnh anh, mắt cô đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.
Triệu Phong nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười yếu ớt:
- Mọi người, tôi cảm ơn... Và... Xin lỗi...
Triệu Phong đưa cánh tay yếu ớt khẳng khiu của mình đến mẹ, chạm vào gò má hốc gác của bà, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang rơi xuống, khẽ nói:
- Bố, mẹ, con..xin...lỗi.
Bà Triệu ôm anh, nức nở không thành câu:
- Con trai, con không có lỗi gì cả...đừng nói như thế. Bố mẹ...rất yêu con, rất tự hào...vì được là... bố mẹ của con.
Triệu Phong khó nhọc thều thào:
- Bố, con xin lỗi, kiếp này con đã rất hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ, chỉ tiếc con chưa làm tròn chữ hiếu, phải để bố mẹ vì con mà đau lòng nhiều. Nếu có kiếp sau, con chỉ ước lại được làm con của bố mẹ thôi. Con muốn nói...con yêu bố mẹ nhiều lắm.
Bố anh nắm chặt tay con. Ông như muốn ngã quỵ vì cơn đau tinh thần này.
Cánh tay gầy guộc đó bỗng nhẹ nhàng buông xuống, nhịp thở của anh lúc này chỉ còn là 1 đường thẳng, các bác sĩ vội vã chạy vào, họ xoay quanh bên giường bệnh, bà Triệu khóc như muốn ngất trên tay chồng mình, đôi tay rắn chắc của ông ôm chặt bà, ông cũng đang run lên từng hồi, xung quanh mọi thứ hỗn độn quá. Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng nhịp tim kéo dài vô tận, tiếng chân bác sĩ lạnh tanh trên nền gạch, 1 vài y tá khuyên họ giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho anh.
Bà Triệu nức nở ôm chặt lấy con trai, ông Triệu không cầm được nước mắt, ông vẫn nắm chặt tay Triệu Phong mà dặn dò, như thể anh chỉ sắp đi đâu đó thôi, chứ không phải là đi xa mãi mãi:
- Con trai, đi xa nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ, đừng chỉ ăn chơi phá phách nữa con nhé, thỉnh thoảng nhớ về thăm bố mẹ, mẹ con cứ khóc mãi thế đấy, bố sẽ ôm chặt mẹ cho mẹ không khóc nữa, để con yên tâm mà đi con nhé. Bố mẹ sẽ nhớ con lắm. Con trai...!!!
Nói rồi ông ôm chặt bà vào lòng. Bà Triệu không giữ nỗi cảm xúc của mình, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chồng, chạy lại gục mặt trên ngực anh, nói trong tiếng nấc:
- Con trai, đừng bỏ mẹ, mẹ không thể sống thiếu con, con à, làm ơn đừng bỏ mẹ...mẹ xin con...
Ông Triệu nước mắt chảy dài trên má, thốt lên:
- Kìa bà, bà làm thế sao con nó an tâm mà đi...
Không gian nhỏ bé màu trắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng khóc, tiếng gọi anh trở về...
Anh nhắm mắt rồi. Mọi thứ xong cả rồi. Nhanh quá.
...
Chiều hôm đó, mọi người có mặt đông đủ tại nhà tang lễ, bà Triệu cứ khóc ngất đi, phải liên tục được truyền nước, ông Triệu lặng lẽ ngồi bên chiếc quan tài, thỉnh thoảng ông lại quay mặt vào trong, có lẽ ông muốn che những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Nỗi đau này - sự mất mát này - lớn quá.
Bà Triệu vẫn đang nằm nghỉ, ông Triệu bước đến ngồi cạnh cô, ngập ngừng nói:
- An An, trước đây chúng ta có lỗi với con, ta không biết phải làm sao mới phải. Ta muốn...xin lỗi con...
An An cúi đầu. Mắt lại nhoè đi, cô đáp:
- Không có, mọi người không có lỗi gì cả, bác đừng nói như thế.
Ông nắm tay cô, đặt vào tay cô 1 chiếc phong thư trắng, ông bảo:
- Cái này, là của Triệu Phong muốn ta đưa cho con, những ngày cuối cùng nó ở viện, nó đã dùng hết sức để ngồi dậy viết cho con bức thư này. Ta đã rất giận nó, vì đến tận lúc đó, nó vẫn chỉ nghĩ cho người khác mà không màng đến sức khoẻ mình. Ta biết nó đã làm chuyện không phải vói con, làm con phải khổ tâm nhiều. Con tha thứ cho nó, con nhé. Bây giờ cũng chỉ còn 2 thân già này dựa dẫm nhau, không biết mọi thứ sẽ thế nào.
Ông quay mặt sang phía khác, rút chiếc khăn từ trong túi ra, lau những giọt nước mắt đang rơi xuống, sau đó rời đi.
An An thừ người ngồi nhìn chiếc quan tài, mắt đã sưng húp lên rồi. Làm sao mà không khóc, khi mà người cô từng yêu thương sâu đậm đã rời xa thế giới này mãi mãi.
Cô nhìn xuống chiếc phong thư, chần chừ 1 lúc mới mở nó ra đọc. Bức thư có vài chỗ bị nhoè mực, có lẽ anh đã không kìm được nước mắt khi đang viết nó, từng dòng chữ cố gắng nắn nót cho đẹp đẽ của anh khiến cô bật khóc:
" An An,
Đã hơn 1 năm kể từ ngày chúng ta chia tay nhau rồi. Anh thấy thời gian nhanh quá em ạ, anh muốn làm bao nhiêu thứ để bù đắp cho em, vậy mà chẳng thể làm được. Vì anh sợ, sợ em không muốn gặp anh, sợ em từ chối mọi thứ liên quan đến anh, sợ nghe em nói em không còn cảm xúc với anh nữa, sợ anh lại làm em khóc, nên anh mãi không làm được, anh hèn thế không biết.
Từ ngày đầu gặp em, anh đã bị hút hồn bởi nụ cười và đôi mắt của em rồi, sao em xinh thế được nhỉ, nhớ lúc trước em toàn năn nỉ, ép buộc anh phải nói là em đẹp, thế mà anh chẳng bao giờ nói tử tế cả, em biết tại sao không, vì anh ngại. Hình ảnh đẹp của em, anh giữ đầy trong lòng đây nhé, không nói em biết đâu, haha.
Em à, anh sống được bao lâu nữa nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa, chắc là không đủ lâu để nhìn thấy em mặc váy cưới xinh thế nào. Anh buồn lắm, vì anh biết em yêu anh, vậy mà vẫn rời xa em, để em 1 mình chịu tổn thương. An An, cho anh xin lỗi em nhé. Gặp em, anh chẳng đủ can đảm để nói ra những lời này, không hiểu tại sao nữa. Anh giống thằng ngốc quá em nhỉ, vậy mà lúc trước, anh toàn bảo em là đồ ngốc thôi, haha, anh xin lỗi em lần nữa nhé.
Hôm trước chúng ta chụp ảnh cùng nhau, tấm nào em đẹp thì anh lại nhăn nhó, tấm anh cười đẹp rồi em lại khó khăn, kì quá em nhỉ. Em thấy tấm ảnh này không, mãi anh mới chọn được 1 tấm đấy em ạ, chụp nhiều thế, chẳng mang theo hình bóng em được, nghĩ cũng buồn, haha. Em biết không, anh cố nắn từng nét cho đẹp để em dễ đọc đấy, thấy anh thương em không?
Đùa chứ bây giờ anh cũng đang đau đây này. An An, anh không ở bên em được nữa rồi, em sống tốt em nhé, phải thật hạnh phúc nữa, thì anh mới yên tâm. Nếu em có đến đám tang của anh, thì đừng khóc, nếu em khóc, anh chẳng rời xa em được đâu. Anh nói thật đấy.
À, bố mẹ anh, thỉnh thoảng em lại đến trò chuyện với họ nhé, anh đi rồi, nhà vắng vẻ, họ sẽ buồn mà sinh bệnh mất, anh lo lắm, em giúp anh em nhé. Còn Hân Mĩ, cô ấy không phải người xấu đâu, em tha thứ cho cô ấy được không?.
An An, cho anh xin lỗi em. Em là mối tình đầu, là tất cả tình yêu mà anh từng có. Em biết anh nghĩ gì lúc này không?, anh nghĩ mình đã làm đúng mọi thứ rồi, lừa dối em, để em rời xa anh, để em tìm thấy 1 hạnh phúc trọn vẹn. Ở bên anh, em chẳng thể hạnh phúc được đâu. Minh Vĩ là người tốt, cậu ấy rất yêu em, ở bên cậu ấy em đừng lo nữa em nhé. Anh thì chỉ thấy hạnh phúc khi em còn bên anh thôi. Anh ích kỉ và khốn nạn quá em ạ.
Anh viết văn buồn cười quá phải không? Nó chẳng Liên quan với nhau chút nào, haha. Thực tình anh chỉ viết mọi thứ mà anh đang nghĩ bây giờ thôi. Cảm ơn em đã đọc nó.
Anh mong em luôn mỉm cười và hạnh phúc thế này.
Yêu em ."
Nắm chặt bức thư và tấm ảnh, cô lấy tay lau những giọt nước mắt chảy xuống, tay vừa chạm vào mắt, cô đã thấy mắt mình bỏng rát, có lẽ vì cô đã khóc suốt mấy giờ đồng hồ liền. Minh Vĩ nhìn cô, anh cũng đau đớn không kém, anh bước đến bên cô, quỳ 1 chân xuống cạnh ghế cô, nhìn vào đôi mắt ngấn nước đang hoe đỏ, dịu dàng bảo:
- An An, chúng ta ra ngoài 1 chút đi.
Cô không nhìn anh, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra, thật sự vào giờ phút này, cô không muốn tiếp xúc với bất kì 1 ai cả, cô đang sợ, thật sự sợ hãi lắm.
Minh Vĩ vẫn nhìn cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói:
- 1 lúc thôi.
Cô nhìn xuống tay mình, rồi khẽ rụt tay lại, mi mắt cô nặng trĩu, cô đáp lời:
- Em không muốn. Bây giờ em chỉ muốn ở đây thôi. Xin lỗi anh.
Nói rồi cô nhích người qua chiếc ghế bên cạnh. Bàn tay Minh Vĩ hụt hẫng trên chiếc ghế cô vừa ngồi, anh đứng dậy, tiến thêm 1 bước, nắm chặt cánh tay cô, trừng mắt ra lệnh:
- Đứng lên.
Không đợi cô phản ứng, anh đã lập tức kéo cô ra khu vườn phía sau nhà tang lễ. An An bị kéo đi, cô liên tục vùng vẫy bảo anh buông tay ra. Anh vẫn im lặng bước về phía trước không nói gì. Đến gần phía vườn khuất người, anh đẩy cô vào bức tường trống, áo vào môi cô 1 nụ hôn mãnh liệt. Cô giật mình, sau đó nhận thức được, lập tức đẩy anh ra, hét lên:
- Anh điên rồi à, anh nghĩ gì vậy chứ?
Anh không đáp lời cô, tiến đến siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, mắt anh rưng rưng, anh nói:
- An An, đừng khóc nữa được không?
Cô không nói gì, ôm chặt anh, khóc lớn hơn, cô không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa. Tim cô đau quá, thật sự đau lắm, như thể bị ai cắt ra thành trăm mảnh, nhức nhối không nói nổi thành lời. Cô đập mạnh tay vào ngực anh mà nấc lên:
- Anh ấy chết rồi, Triệu Phong chết rồi, anh ấy bỏ rơi tất cả mọi người mà đi rồi, tại sao chứ, anh ấy muốn nhìn mọi người vì anh ấy mà đau lòng thế này sao..thật ích kỉ....
Minh Vĩ ôm chặt cô hơn, để mặc cô khóc 1 lúc lâu, sau đó anh buông cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô, anh biết, cô đang rất đau khổ vì sự ra đi của Triệu Phong, nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn nhìn thấy cô như thế. Anh nắm đôi tay bé nhỏ của cô, cúi đầu dán trán mình lên trán cô, thủ thỉ:
- An An, đừng khóc...
An An vẫn cúi mặt nhìn xuống đôi chân mình, không đáp tiếng nào.
Minh Vĩ đưa tay cô đặt lên ngực mình, trầm giọng:
- Em đừng khóc, nhìn em khóc...chỗ này của anh đau.
Cô cảm nhận nhịp tim của anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp, đáy mắt vẫn còn ngập nước. Đột nhiên trong lòng thấy ấm áp đến lạ.
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Triệu Phong đi rồi, chúng ta phải để cho anh ấy được ra đi thanh thản, nếu anh ấy nhìn thấy chúng ta khóc, sẽ không muốn đi, sẽ níu kéo, như thế...anh ấy cũng sẽ đau. Em có muốn như thế không?
Cô nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó cô nắm chặt bức thư trong tay, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vơi vợi, khẽ nói:
- Phong, bây giờ em không khóc nữa rồi này, anh đừng lo cho em nữa nhé, em và Vĩ sẽ thay anh chăm sóc 2 bác. Anh nhất định cũng phải sống thật tốt đấy, có biết không?.
Minh Vĩ ôm vai cô, cả 2 cùng nhìn về phía bầu trời. Sau đó anh nắm tay cô quay trở lại nhà tang lễ.
---
Hân Mĩ đứng nép vào 1 góc, đôi tay thon dài của cô chạm vào mặt kính trên chiếc quan tài, cô khẽ nói:
- Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em, cho em mảnh ghép hoàn hảo về tình yêu. Anh bỏ rơi em rồi...sau anh, em sẽ chỉ im lặng đứng ở đấy, nhìn theo bóng anh thôi, vì em luôn yêu anh, vì em đã từng thuộc về anh rồi nên em không muốn thuộc về ai khác nữa. Anh luôn có em...Triệu Phong...
---
Tang lễ xong, mọi người cùng nhau ra về. An An nói gì đó với Minh Vĩ rồi họ đứng nán lại, chờ đợi ai đó. 1 lúc sau, ông bà Triệu thờ thẫn bước ra, cô và Minh Vĩ cùng tiến lại trò chuyện với họ:
-Bác Triệu, cháu có việc muốn nói.
Ông Triệu gật đầu đồng ý.
- Cháu biết 2 bác bây giờ rất buồn khổ, cháu cũng thế. Thật tâm cháu bây giờ muốn thực hiện việc mà Triệu Phong mong muốn, liệu có được không ạ?
Ông bà Triệu nhìn nhau đầy ngạc nhiên, họ sốt sắng hỏi lại:
- Ước nguyện của Triệu Phong sao?, được, cháu cứ nói.
Cô nhìn Minh Vĩ, rồi lại nhìn ông bà Triệu, ấp úng:
- Chúng cháu muốn...
- Sao thế, khó nói lắm sao - ông Triệu mỉm cười hiền từ nhìn đôi trai gái trẻ trước mặt mình.
- Thật ra, chúng cháu muốn...sau này có thể đến thăm 2 bác thường xuyên hơn, muốn được chăm sóc 2 bác như cha mẹ mình vậy, có được không ạ?
Bà Triệu nhìn chồng mình, mỉm cười, sau đó bước đến ôm An An vào lòng, dịu dàng bảo:
- Con gái, đương nhiên là có thể rồi. Chúng ta luôn chào đón con.
Cô vui mừng nhìn Minh Vĩ và ông Triệu, mắt lại như sắp khóc. Ông Triệu bước đến, dang cánh tay to lớn ôm cả bà Triệu và An An vào lòng, sau đó ông nhìn Minh Vĩ, gọi anh:
- Con trai, đến đây nào.
Minh Vĩ hơi khựng lại, rồi anh nhìn ánh mắt chân thành tràn đầy tình cảm của cả 3 người họ, anh không suy nghĩ nữa mà bước đến, nép vào vòng tay ấm áp của ông Triệu.
Ông Triệu xúc động, ông khịt mũi, bảo:
- Bây giờ chúng ta là gia đình rồi nhé, cả 2 đứa đều là con của chúng ta, Triệu Phong biết được nhất định sẽ vui lắm.
Minh Vĩ và An An sững người, không ngờ lại được ông bà Triệu yêu thương đến thế, họ bị tình mẫu tử làm cho cảm xúc muốn vỡ oà, liền gọi:
- Bố, mẹ...!!!
Bà Triệu và chồng nhìn lên trời xanh, mắt họ rớm lệ, họ lại ôm chặt Minh Vĩ và An An, gật đầu:
- Ngoan, tốt lắm... Chúng ta về thôi.
An An và Minh Vĩ nắm chặt tay nhau, họ biết, nỗi đau mất anh sẽ rất khó để có thể vượt qua, nhưng cô và anh hi vọng rằng, những việc họ đang làm cho ông bà Triệu sẽ giúp ông bà nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ anh.
...
Con người sinh ra để in dấu vào sâu trong tim người khác, chứ không phải đơn thuần là sống và chết đi. Ai rồi cũng sẽ về với cát bụi, không thể nào bất tử được. Người chết đi rồi thanh thản nhẹ nhàng, không còn lo âu cũng chẳng buồn bực. Nỗi đau này - người ở lại - phải chịu đựng gấp đôi.
Triệu Phong ra đi, để lại vết thương lớn trong tim mỗi người, nhưng họ biết, anh vẫn luôn ở đâu đó bên cạnh họ, dõi theo bước chân của họ. Họ không khóc nữa, vì họ muốn anh mỉm cười khi đến Thiên đường, họ muốn anh không bao giờ cảm thấy hối hận hay có lỗi với họ. Vì họ yêu quý anh, họ yêu anh nhiều như tất cả những tình cảm mà anh đã từng dành cho họ vậy.
Đôi khi, sự kết thúc không phải là vĩnh viễn, kết thúc là khơi nguồn cho sự bắt đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro