Chương 3
Vào 1 buổi sáng đẹp trời
"Anh chờ tôi có lâu không"
"Ừ...không lâu lắm"
"Đã 30' rồi"
"Không sao"
"Thôi tôi bao cậu coi như để bù đắp"
Giờ anh chàng bác sĩ mới nhận ra cậu bệnh nhân này ăn mặc rất giản dị nhưng thật là thời trang
Làm cho anh chàng bác sĩ này say đắm.
"Hay là nay tôi gọi cậu là mochi nha"
"Tại sao?"
"Vì cậu trắng như miếng bánh bao quanh phần nhân vậy"
"Cảm ơn!"
Lúc cục mochi cười ánh mắt như hai nửa vầng trăng vậy làm cho anh chàng bác sĩ kia xao xuyến. Trái tim cậu đập mạnh cảm giác mới thật khác lạ. Nhưng 3 tháng sau cậu mới phát hiện là tình cảm của cậu dành cho cậu ấy quá nhiều nhưng khi cậu cảm nhận được thì cậu mochi chỉ còn sống được 2 tháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro