Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Chào mình là Park Yoo Min. Mình là bác sĩ mới được thực tập tại đây mong mọi người giúp đỡ"

"Cậu sẽ thực tập ở đây 2 năm căn phòng mà tôi muốn cậu chăm sóc là 1 người con trai đã 20 tuổi . Anh ta bị ung thư giai đoạn cuối"

"Vâng"

Khi cậu ấy bước vào 1 căn phòng âm u, không có 1 chút ánh nắng mặt trời. Khi bước vào cậu gặp 1 chàng trai đẹp 1 các thuần khiết cậu nghĩ mình đã đi nhằm phòng nhưng cất lên là một giọng nói ngọt ngào làm sao.

"Xin chào anh tôi là bệnh nhân ở phòng này mong anh giúp đỡ tôi nhiều nha" cậu ấy đã nói một giọng nói nhẹ nhàng như 1 làng gió mùa xuân nhẹ nhàng đi qua đôi tai của anh ấy. Nhỡ như mơ anh chàng này mới hỏi lạ anh chàng bệnh nhân vì sợ nhầm phòng.

"Đây là phòng 135 phải không"

"Vâng anh đây là phòng 135 và tôi không phải con gái" dường như anh chàng bệnh nhân đã nhận ra anh ấy sợ ngượng nên đã nói cho anh ấy biết về chuyện của chính bản thân mình.

"Mọi người hay nhầm tôi là con gái nên anh không cần phải ngượng với tôi đâu.

"Vâng mong anh giúp đỡ tôi chàng trai trẻ à" anh ta vừa nói vừa nhếch môi cười làm anh chàng bệnh nhân kia khó hiểu nhưng cuối cùng hai người đã bắt tay nhau vui vẻ. Nhưng chàng bệnh nhân không biết rằng mình sẽ vướng phải những rắc rối phía trước mắt của anh ta.

Ngày hôm sau anh chàng thực tập bước vào với 1 chiếc áo sơ mi trắng và một quần đen và 1 chiếc áo khoác trắng dành cho bác sĩ . Trông chàng bác sĩ có sức hút thật lớn những cô y tá trong bệnh viện đều ngơ ngất trước vẻ đẹp của anh ấy. Chiếc sơ mi đã cho thấy tất cả những múi trên cơ thể anh ta thật đẹp. Khi bước vào căn phòng anh bệnh nhân đã nhìn và cũng bị cuốn vào vẻ đẹp anh ấy , chàng bệnh nhân không ngần ngại khen anh chàng

"Bộ đồ này rất hợp với anh đấy" lúc cậu ấy nói câu này anh bác sĩ đã phải lòng cậu vì cậu rất dễ thương. Đôi má ửng hồng , đôi mắt to tròn long lanh như đeo len lúc cười đôi mắt cậu có hình nửa vầng trăng trên trời, đôi môi căng mọng mà đào lông mi cậu cong vút tựa cánh bướm giương ra làm ai cũng phải xao xuyến với nét đẹp của cậu ấy

Anh bác sĩ bỗng nhìn vào chiếc đồng hồ sáng lấp lánh kia và xem giờ. Chiếc đồng hồ có 1 màu vàng lấp lánh làm sao cho thấy rằng nhà của anh bác sĩ này rất giàu có. Anh ta cất giọng nói

"À! Đến giờ tiêm thuốc của anh rồi"

Tối

"Anh hãy ngủ đi"

"Sáng mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi ở 1 nơi"

Anh bệnh nhân nghe liền nói

"Như hẹn hò ý nhỉ"

Anh bác sĩ nghe vậy liền đỏ mặt và nói

"Không tại t..tôi t..thấy a..anh ở.. đ..ây 1 mình..b..buồn nên"

Anh bệnh nhân liền nói

"Tôi chỉ giỡn thôi"

Anh bác sĩ đã hết lúng túng và bắt đầu đi về để chuẩn bị cho cuộc đi chơi ngày mai được diễn ra suôn sẽ

                                                 

                                                                                            THE END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro