Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6:

Sự chú ý

Nhìn thấy con quái vật đang dùng đối mắt phát sáng, đầy thèm khát nhìn về phía nàng. Dường như không thể đứng vững được nữa rồi, nàng ngồi phịch xuống đất, đôi mắt mở to, đồng tử bắt đầu nhỏ lại. Quái vật bắt đầu tiến gần, xì xì ra từng lớp khói đen, nàng lùi lại bao nhiêu thì nó tiến tới bấy nhiêu. Nàng nói với giọng run rẩy:

- Đừng...Đừng lại gần đây...

Nó há miệng nhe ra hàm răng nhọn hoắt trắng muốt, kêu lên tiếng gầm gừ đáng sợ. Nàng phải chạy khỏi đây, nhưng nàng sợ đến toàn thân tê cứng lại không thể nào nhúc nhích được. Nàng nhắm nghiền mắt lại và hét thật lớn:

- Ta đã bảo là... Đừng lại gần đây mà!!

Từ sau có tiếng két mở cửa, đã đến lúc thức dậy nên cô hầu gái đến đánh thức nàng:

- Phu nhân, đã đến giờ thức dậy rồi ạ..._ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô tá hét lên_ Ư Á Á!!!

Nghe thấy tiếng hét Seli liền chạy đến chỗ nàng. Bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm lóe sáng như tia chớp chặt đứt con quái vật làm đôi. Nó kêu lên vì đau đớn, một tiếng hét chói tai đến rùng mình. Nàng mở mắt ra thấy bóng đen vụt qua đó là Andrew. Chàng đã cứu nàng khỏi con quái vật đó. Tim nàng ngày càng đập nhanh vị sợ hãi, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt. Chàng đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt tức giận và nói:

- Lý do là gì vậy?

-...Dạ? Lucasta ngạc nhiên

- Ta hỏi lý do em tắt ngọn đuốc đi là gì?

Andrew đã hiểu nhầm chính nàng là kẻ tắt đuốc, Lucasta run rẩy giải thích:

- Kh-không phải...em không...

- Ta nghĩ em không cần phải làm vậy cũng đủ thu hút chú ý rồi. Nếu không thì đây là một trong những lý do để sau này hủy hôn với ta à? Chàng lườm nàng bằng đôi mắt đỏ thẫm.

Nàng vốn nghĩ anh ghét nàng, nhưng mà hình ảnh của nàng đã tệ đến mức này rồi sao. Liệu nàng có ổn trong tương lai gần không?

- Anh, anh đừng vội vàng kết luận như vậy_Seli tiến tới đỡ nàng dậy_ Chúng ta vẫn chưa biết ai là người đã làm mà. Nếu có là Lucasta làm thì cũng bởi vì chị ấy không biết thôi. Ở phương nam họ thường không đốt đuốc như vậy đâu.

Thấy Seli giải thích cho mình, nàng cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nàng yêu em quá đi mất, nếu có chết thì nàng cũng sẽ cứu cô rồi mới chết. Rồi nàng đưa tay níu lấy vạt đầm của Seli rồi ôm cánh tay của cô. Nàng ngập ngừng nói:

- Chuyện đó em... vì em lạnh quá...

- Gì cơ? em nói to lên chút được không?

- Bởi vì...em, lúc em thức dậy thì lửa đã tắt mất rồi.

- Vậy nên chắc có ai đó đã dập lửa đi rồi. Là ai được chứ? Seli phân trần

- Chứ không lẽ là ta? Andrew hỏi lại

- Anh à!

- Em, em xin lỗi. Em không có ý đó đâu. Có lẽ trong khi ngủ em thấy nóng quá nên đã vô tình làm tắt nó đi_ Nàng siết lấy vạt áo của Seli_ Em xin lỗi vì đã làm loạn lên như vậy. Em thật nông cạn quá _Nàng bắt đầu rơm rớm nước mặt, co mặt vào tay áo  Seli_ Chuyện này sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu ạ...

Hai anh em nhà họ đưa mắt nhìn và Lucasta. Seli vỗ vai an ủi nàng, lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Andrew quay mặt đi sau đó cất tiếng:

- Ta có chuyện muốn hỏi em.

- Dạ? Nàng ngước mắt lên nhìn chàng.

- Không, không có gì? Nói rồi anh quay ngoắt, vun vút đi ra khỏi phòng.

Rốt cuộc anh định hỏi gì vậy? Nếu anh muốn hỏi thì nói ra rồi mới bỏ đi mới phải.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm, nhẹ nhàng chiếu qua màn sương mỏng. Hai chú chim đang kêu chíp chíp bên ngoài cửa sổ giống như đang ngân nga một bản tình ca. Lúc này, Seli và nàng đang cùng nhau dùng bữa sáng. Nhưng mà, nàng không thể ăn nổi, dù sao ăn xong rồi cũng nôn ra hết. Thêm chuyện ban nãy nữa càng làm thêm buồn nôn hơn. Làm ơn có ai đó hãy nói với nàng đó chỉ là giấc mơ thôi và không có thật. Nàng ngơ ngẩn nhìn thức ăn trên đĩa, Seli đưa mắt nhìn nàng rồi cất tiếng:

- Chuyện lúc nãy sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu.

- Dạ?! Nàng giật phắt.

-  Ý em là chuyện chị tỉnh dậy vì thấy lạnh.

- À, chị cảm ơn vì em đã quan tâm tới chị. "Vậy là em biết có thủ phạm khác rồi!"

- Và trong 4 ngày tới, em sẽ tham dự một bữa tiệc trong hoàng cung cho đến lúc đó, nếu chị cần gì thì cứ nói cho em biết.

Hoàng cũng sắp tổ chức tiệc sau ngày cưới của hai người, dù sao cũng là hoàng thất làm mối. Đồng thời, đó cũng là buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của vua và hoàng hậu. Có lẽ, nàng sẽ nhờ seli để may vài bộ đầm và quần áo.

- Seli, nếu em không phiền... thì có thể giới thiệu một thợ may cho chị dược không?

- Thợ may sao?

- Ừ, những bộ váy mà chị đem đến đều là trang phục thịnh hành ở miền nam. Nhưng nghe nói mùa hè nơi đây lại rất ngắn.

- À, chị nói đúng. lẽ ra em phải nghĩ đến chuyện đó trước, thật xấu hổ. Vậy em sẽ cho gọi thợ may riêng của em.

Quả thật Seli đối xử rất tốt với nàng, đám người hầu đằng kia còn đang cá cược khi nào thì nàng bị hủy hôn. Dù sao ngày hôm đó, nàng cũng phải cẩn thận, để để lại ấn tượng tốt với những nhân vật chính ở nơi này. Nhưng đối với người chồng là người quan trọng nhất nàng lại lỡ để lại ấn tượng xấu nhất rồi. Con đường phía trước dẫn tới đích của nàng vẫn còn xa lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro