CHƯƠNG 5:
Em gái của Andrew
Lúc này, Lucasta đã đến dinh thự nhà công tước Martin. Nàng cùng với công nương Selina đang dùng trà trong phòng ăn, trên bàn có nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ. Xung quanh là người hầu đứng nghiêm chỉnh. Công nương Selina mở lời trước hỏi thăm nàng:
- Em nghe nói chị bị say sóng nên cảm thấy hơi mệt đúng không ạ?
- Tại đây là lần đầu chị đi đường dài như vậy đó mà...nói ra có hơi ngại nhưng mà chị chưa bao giờ đi ra ngoài vùng nam bắc bao giờ.... Lucasta cười nhạt.
- Chị đừng ngại. Em cũng chưa bao giờ rời khỏi thủ đô.
Nàng ngước mắt lên nhìn Selina, không ngừng cảm thán trong lòng " Trời ơi, sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ? Một tạo vật sinh đẹp như thế này mà cứ như vậy chết đi thì đúng là tội lỗi, tội lỗi quá!". Một cô gái với mái tóc Trắng như tuyết và cũng có đôi mắt đỏ thẫm như máu vậy, cô có một nét đẹp sắc sảo, trầm tĩnh nhã nhặn. Phải công nhận một điều rằng hai anh em nhà họ rất giống nhau. Selina nhấp một trà rồi cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thấy nàng không động tay vào món nào cả cô liền hỏi:
- Đồ ăn không hợp khẩu vị chị ạ? Bụng dạ của chị có vẻ không được ổn lắm nên em chỉ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ.
- Dạ không đâu! Các món đều rất ngon. Chắc ta đã khiến em lo lắng nhiều rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. Nàng vội vàng giải thích. "Đồ nhẹ hay đồ nặng gì thì giờ cũng như nhau thôi!"
- Mỗi mùa hè, đám quái vật hình nhện Kanea lại xuất hiện phá phách, anh em có khi sẽ về muộn, mong chị thông cảm. Mà em đoán cha cũng phải lo xong việc lãnh thổ rồi mới trở về. Đón tiếp chị đơn giản như này thật là ngại quá.
- Ta không sao đâu, em đừng lo! Nàng đưa đôi bàn tay lên đặt chéo nhau đặt lên ngực rồi cười thật tươi.
- Sau khi mẹ em qua đời, việc quán xuyến gia đình trong dinh thự này do em đảm nhiệm hết. Bây giờ nếu phu nhân thích gì, em sẽ thay đổi theo ý chị... _Selina đưa mắt nhìn nàng rồi nói tiếp_ Nếu có điểm nào không vừa ý hay bất tiện, có vấn đề gì chị cứ giao việc cho hầu nữ trưởng ở đây.
Nàng thấy việc Selina gọi nàng là phu nhân nghe có vẻ kì kì, nên nàng khách sáo đáp lại:
- Dạ, ta cảm ơn em vì đã quan tâm ta nhiều như vậy. Tạm thời ta chỉ muốn cứ bình thường như vậy thôi là được. Ta vẫn chưa quen với lối sống ở đây lắm ạ. Mà ta cũng không có kinh nghiệm trong nhiều việc nên ta e rằng mình sẽ chẳng giúp được gì.
- Chị không cần lo lắng đâu. Không kẻ nào dám nghĩ chị vô dụng đâu.
Lucasta đứng hình, không phải ý nằng không phải như vậy, cô khách sáo quá đi mắt khiến cho nàng thấy rất khó xử, nàng đáp:
- Chị... thật ra có chuyện muốn nhờ em.
- Vâng, có chuyện gì chị cứ nói ạ.
- Tạm thời cứ gọi ta Lucasta thôi nhé... Có được không? _Mặt nàng đỏ ứng ấp úng nói_ Ở đây chỉ toàn người lạ... Dù nghe có hơi thô lỗ nhưng mà thật sự chỉ cũng chưa biết mình làm thế nào để quen được với nơi đây, nên chị sợ. Nên nếu em đối xử với chị thân thiện dù chỉ một chút thôi thì cũng là động lực lớn...
Nghe xong người hầu xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của nàng. Selina đưa mắt nhìn nàng rồi cầm tách trà lên và đáp:
- Em hiểu rồi.
Nàng giật nảy, đỏ mặt dương như không tin vào lời vừa nghe, nàng hỏi lại:
- Thật ư?!
- Vâng ạ
Lucasta liền nắm lấy tay của Selina, nở nụ cười rạng rỡ và nói lời cảm ơn đột nhiên nàng khựng lại rút tay ra và liên tục xin lỗi cô vì hành động thất lễ vừa rồi.
- Không sao đâu ạ. Selina chấn an.
- Ch-chị... vậy chị gọi em là Seli được không?
- Vâng, em cũng rất mong hai chúng ta có thể thoải mái với nhau_ Cô thở dài một hơi rồi tiếp tục_ Chị cứ co rúm người lại mãi cũng không tốt đâu ạ. Chị khiêm tốn quá như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó ạ.
Khiến người khác hiểu lầm sao? Không làm những thứ vô ích mà phải thể hiện bản thân ra ấy hả? Nếu nhìn qua bộ dạng này thì nàng cũng không thể làm được chuyện đó. Nàng cũng không mong mọi người sẽ yêu quý mình. Mục đích của nàng đó là được sống an nhàn mà thôi. Trái với lời đồn nàng chỉ là một kẻ ngốc bị tổn thương thôi!
- Chị đã quen với việc bị hiểu nhầm rồi. Chị sẽ cố gắng hết sức để không trở thành kẻ ăn hại.
- Nếu chị đã dùng bữa xong thì lát nữa, em sẽ dẫn chị lên phòng nghỉ ngơi nhé.
Selina đẫn Lucasta lên phòng nghỉ. Ôi chao! căn phòng thật đẹp biết bao. Đèn chùm lộng lẫy được treo giữa phòng, đối diện của phòng là ban công lồng lộng gió và có thể ngắm biển và mặt trời lặn ở nơi chân trời khi đứng ở ban công. Rèm cửa màu trắng và nội thất chung quanh hầu hết là màu vàng trông giống như ở thiên đường vậy. Nàng tiến tới ngắm nhìn căn phòng rồi thốt lên:
- Trời ơi, đây là phòng chị sao? Lucasta nói với đôi mắt lấp lánh và nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
- Em đã trang trí phòng hết sức khả năng của mình nhưng không biết chị có vừa ý hay không?
- Chị thích lắm luôn. Chị đã rất muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh biển từ phòng của mình như thế này! Nàng quay lại nhìn Seli với đôi mắt xanh lam lấp lánh và ngọn gió đang đong đưa nhẹ mái tóc vàng của nàng.
- Chắc hôm nay chị đi đường mệt rồi, chị nên đi nghỉ sớm đi ạ. Nếu như chẳng mai anh trai em về muộn hơn dự tính...
- À đừng lo cho chị mà Seli. Chị buồn ngủ là chị sẽ ngủ ngay ấy mà. "Lại chả vui quá ấy chứ! Mình cũng đâu cần tình yêu của chồng mình đâu! Không biết chừng hắn ta càng đồng cảm với mình ấy chứ".
Đằng sau Selina là bà hầu nữ trưởng - chăm sóc Seli từ hồi còn nhỏ xíu, Seli coi bà như thành viên trong gia đình mình vậy. Bà ta đang nhìn Lucasta với ánh mắt đăm đăm và bà ta dường như chả có ý tốt gì với nàng đâu.
Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Nàng bị đánh thức bởi cơn lạnh buốt giữa đêm khiến nàng run rẩy vì lạnh. Vùng phía Bắc mùa hè cũng chỉ mát mẻ về đêm thì rất lạnh nên lúc nào cũng cần lò sưởi. Nàng ngước mắt lên nhìn, có lẽ do lò sưởi tắt nên mới lạnh như này. Vùng đất phía Bắc rất nhiều quái vật nên mỗi đêm đều phải thắp lửa. Chắc có ai đã cố tình dập tắt lửa chứ không tự nhiên mà lửa tắt được. Nàng rời giường rồi tến tới lò sưởi cúi xuống nhìn. Quả thật chẳng còn mồi lửa luôn. Nàng tự hỏi không biết rằng ai đã làm ra cái trò trẻ con này. Có lẽ là bà ta, hầu nữ trưởng đã nhìn nàng bằng ánh mắt đó chiều nay. Bỗng nàng đứng hình khi nghe thấy tiếng phần phật giống như tiếng đập cánh vậy. Nàng từ từ quay lại, tim đập thình thịch. Có một con quái vật to lớn có cánh đang đứng trên cạnh của một cửa sổ đang mở....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro