Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15:

Chuồng ngựa chỉ có hai người

Cuộc thi đua ngựa ở xứ sở này, luôn trở thành cái cớ để những quý tộc trẻ tuổi tập trung, để xây đắp chân tình, vừa thu thập thông tin, cũng là để lựa chọn đối tượng, không khác gì một bữa tiệc ngoại giao. Những con ngựa chỉ là những tấm bình phong cho họ, giống như một loại câu lạc bộ xã giao. Nàng đã đi đến chuồng ngựa từ trước và đợi Seli với Rosalind. Nàng đã để lại ấn tượng không tốt ở yến tiệc cung đình lần trước nên nàng phải tận dụng hết cỡ. 

- Trời ơi! phu nhân! _Rosalind xuất hiện từ đằng sau và Seli cũng đi cùng ở phía sau_ Sức khỏe của phu nhân đã phục hồi lại rồi sao, thật là may mắn. Ta nghe nói phu nhân bị ốm, ta đã lo lắng rất nhiều. Cũng muốn đến thăm phu nhân, nhưng sợ phu nhân không tiện, nên chưa đến thăm được. Rosalind đi đến dắt một con ngựa màu trắng ra.

- Ta có gì không tiện đâu chứ, rất cảm ơn vì đã lo lắng cho ta...

- Có gì đâu chứ, phu nhân phục hồi như này mới thật may mắn, đúng không Mina? Rosalind vừa nói vừa vuốt ve đầu của chú ngựa.

Nàng có chút hơi ngạc nhiên khi thấy con ngựa kia có ánh mắt như chó con gặp mưa, quả nhiên là bạn thuở nhỏ của nhân vật chính nên mới đặc biệt khiến ai cũng với say mê khi đứng gần. Mọi người ai cũng nghĩ nàng đến cướp vị trí của Rosalind, tay nàng nắm chặt lấy vạt đầm. Seli tiến tới đặt tay lên vai nàng nói:

- Tất cả đều là giống ngựa được huấn luyện rất tốt, nên phu nhân có thể tùy ý chọn một con mà mình thích. Trừ những con ở chuồng bên phải. 

- Ồ, những con ngựa ở kia....

- Chỉ có anh trai được cưỡi nên vậy.

- Hóa ra là thế... Nàng cười trừ.

- Nhưng để phu nhân cưỡi những con khác thì có khó quá không? Phu nhân vừa mới khỏe lại mà. Rosalind lo lắng.

- Phu nhân cưỡi ngựa trong thời gian ngắn thôi, nên chắc không có gì khó khăn cả, nhưng nếu phu nhân đồng ý ta sẽ chọn con lành tính nhất. Peter! Seli gọi người trông chuồng ngựa đến.

Lucasta nhìn xung quanh thành thật mà nói nàng không thấy con nào hiền cả. Sao đến ngựa cũng đối xử phân biệt với nàng. Nàng nhắm mắt lại nghĩ thầm: "Tao cũng đâu có thích gì chúng mày, à không ngay đến cả chuồng ngựa mình cũng...". Cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng là tiếng bước chân của Andrew. Rosalind thấy chàng liền vui vẻ tới vẫy tay chào:

- Andrew, chào buổi sáng.

- Mới sáng sớm mà đã náo loạn lên rồi. Đang làm gì thế? Chàng tựa người vào cột. 

- Hôm nay bọn ta có hẹn với phu nhân của đáng yêu của ngài, cùng nhau đi chơi. Nếu ngài thấy cô đơn thì tham gia với chúng tôi chứ? Rosalind đáp.

- Cái gì? Andrew bưới tới trước mặt nàng lườm.

- Quả nhiên hôm nay ngài thật là ngầu quá đi! Ngài định đi đâu thế ạ? Nàng nói với giọng ngọt sớt.

- Hôm nay ngày nghỉ nên ta không làm gì hết. Chàng đưa mắt nhìn chỗ khác.

- Em định chọn một con ngựa để tham gia cuộc thi đua ngựa. Ngài có muốn chọn cùng em không? " Nếu không có việc thì vậy sao còn đến làm gì?".

- Bận lắm!

- Xin hỏi... em chọn con ngựa nào ở đằng kia cũng được ạ? "Trước còn bảo là không có việc gì mà tên khốn kiaaaa!".

- Em biết nhìn đánh giá ngựa sao?

- Không! em không biết nhìn nên mới vậy. "Thế nên mới phải lòng ngài chứ. Dù chỉ là giả vờ".

Chàng quay sang nhìn Seli và cô cũng quay lại nhìn rồi đáp:

- Y sĩ Lucas nói tầm này là được. Thế thì anh trực tiếp chọn một con đưa cho Lucasta nhé. Em sẽ đi trước cùng Rosa. 

- Nhưng mà Seli... Rosalind lưỡng lự quay lại nhìn nhưng rồi vẫn đi theo Seli.

Nàng đã bị Seli bỏ lại với tên khúc gỗ này sao, nàng nói với giọng run run và trong tư thế chuẩn bị chuồn:

- Xin, xin lỗi ngài, vì em mà... em sẽ ngoan ngoãn trở về nhà...

- Em định đi đâu? Chàng hỏi. Nàng khựng lại đứng im ở đó không dám quay lại nhìn chàng. Peter!

- Vâng, thưa công tử.

- Ngươi đi ra đi.

- Dạ? Anh ta ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn.

- Ta bảo ngươi đi ra.

- Vâng, vâng. Rồi anh ta đi vút nhanh ra ngoài.

Nàng nhìn theo bóng lưng anh ta, tự hỏi tại sao lại đuổi anh ta ra ngoài chứ. Thế thì chỉ còn lại mỗi hai người trong này. Tiếng ngựa xung quanh phì phò phì phò, mặt nàng tái xanh mặt, nàng thực sự rất ghét chuồng ngựa. Đặc biệt, lại càng ghét ở riêng chỉ có hai người với con người không có lòng từ bi này. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, "Ngươi biết ngươi đã sai ở đâu chưa?", vì đều lặp lại những sự việc kinh dị đến dựng tóc gáy. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, nàng không thể để những sang chấn tâm lý trước kia mà lại để làm hỏng việc được. Thế nên nàng sẽ cố gắng chống đỡ.

- Nhìn đây. Nét mặt độc đáo đấy. Chàng ngạc nhiên nói. ( Ta đã bảo đừng có rên rỉ nữa cơ mà).

- Thôi, được rồi trước tiên lại đây đã. Chàng đi lướt qua nàng. ( Lại đây, cái đồ không biết thân biết phận kia!).

- Em đưa giúp ta cái kia được không? Chàng tới cửa chuồng ngựa. ( Mang lại đây nhanh lên!).

- Là con vật ngốc nghếch nên chỉ có cách điều khiển như vậy thôi. Chàng nói tiếp. ( Ngươi là cái đồ ngu ngốc, vừa không biết thân biết phận, vừa không biết trả ơn. Nên chỉ đáng nhận hình phạt đó mà thôi).

Nàng run rấy đưa mắt nhìn theo hướng chàng chỉ, trên chiếc ghế có một chiếc roi ngựa được làm bằng da đang quấn quanh xô đựng đầy táo. Bên tai nàng liên tục là tiếng phì phò của những con ngựa xung quanh và vừa xen lẫn tiếng vun vút của roi da. Nàng đưa tay lên cắn móng tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Không, không sao đâu... chính mình nói thích Andrew mà. Mình có thể chịu đựng được. Mình đã bị đánh nhiều lần trong thời gian trước kia rồi mà".

Chàng lấy tay xoa đầu con ngựa rồi nói tiếp:

- Nhìn rất hung hăng, nhưng ngược lại nó rất lành..... Chưa kịp dứt câu chàng quay lại đã thấy nàng quỳ rạp xuống tay cầm roi  dâng lên trước mặt chàng.

Chàng ngạc nhiên gần như không thể thốt lên lời với điều xảy ra trước mắt.

Miệng nàng không ngừng run rẩy nói:

- Xin lỗi ngài. Tôi đã gây ra tội chết.... Là tôi sai... Tôi không biết tới ân huệ của ngài, lại cư xử không đúng thân phận. Tôi đúng là vô phương cứu chữa. Chân tay nàng không ngừng run rẩy, mặt như không còn một giọt máu.

- Em.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro