Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:

Công chúa nhỏ

Lucasta đi đến một khu vườn ở gần đó, trong mỗi một cung điện đều có một vườn hoa riêng. Nó có vẻ khác xa với khu vườn ở phía nam, ở phía nam các khu vườn thường nhiều hoa đủ loại màu sắc tỏa hương thơm ngát. Còn ở đây, chỉ điểm vài bông hoa trắng muốt trên các lùm cây và thỉnh thoảng là lốm đốm vàng trên các bãi cỏ xanh. Có một cây cổ thụ ở giữa khu vườn không biết nó đã được trồng tựa bao giờ. Phải đi qua chiếc cầu được bắc ngang qua dòng suối được dẫn chảy qua cung điện mới đến được trung tâm của khu vườn. Không khí thật trong lành, nàng hít lấy hít để cái cảm giác thoải mái hiếm hoi này. Bên phía tay phải có một đài phun nước xinh đẹp, nàng tiến lại gần thì vô tình thấy có một bóng hình nhỏ bé nấp sau bức tượng thiên nga gần đó. Nàng cất tiếng hỏi:

- Công chúa Issabella..?

Cô bé giật thót quay lại ấp úng trả lời:

- Xin, xin lỗi đừng nói cho mẹ ta biết...

- Tôi sẽ không nói đâu. Mà công chúa à người đang làm gì thế? Nàng vui vẻ đáp. "Hóa ra công chúa lén ra ngoài, không ngờ là nghịch vậy". 

Công chúa vẫn đứng đó nấp sau bức tượng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không ngờ công chúa lại cẩn trọng với mình như vậy. Nàng quay lưng lại bước đi ra chỗ khác để không làm phiền công chúa nữa. Thì bỗng có tiếng ngọt ngào cất lên nói với nàng:

- Không được ở một mình...

- Dạ? Nàng ngạc nhiên quay lại.

- Nghe nói cả hai phải ở cạnh nhau mới có được tình yêu.

- Thật sự có được tình yêu ạ? Nàng ngây ngô hỏi lại.

- Ta không biết... nhưng nhũ mẫu đã nói thể này. Có nàng tiên sống trong hồ đó. 

Nàng được nghe nói rằng trong cung có một cái hồ như vậy, và người mở đầu cho câu chuyện lãng mạn đó là đức vua. Cô công chúa nhỏ dường như tin vào câu chuyện đó rất nhiều. Vì nó gắn liền với câu chuyện tình yêu của mẫu hậu và phụ hoàng của cô bé. Lucasta cúi xuống nở nụ cười rạng rỡ hỏi:

- Ưm, nhưng mà trên tay công chúa là bó hoa đúng không ạ?

- ....Đẹp không? Má cô bé đỏ ửng.

- Vâng, đẹp lắm! Người định tặng ai thế?

Cô bé hướng mắt nhìn mái tóc vàng lóng lánh của nàng rồi nói:

- Tóc.... nếu cho ta chạm vào tóc. Ta sẽ tặng nó cho phu nhân.

- Vâng, bao nhiêu cũng được. Nàng vui vẻ đáp rồi lây tay vuốt mái tóc vàng giơ ra trước mặt của cô bé.

- Không phải bây giờ, để sau cơ! Cô bé bối rối.

- Vâng, vậy lúc nào cũng được.

Từ đằng sau có người đàn ông với áo chàng phấp phới bước đến cất tiếng gọi:

- Công chúa.

Nàng giật thót đứng dạy quay lại nhìn thấy Andrew mặt nghiêm nghị bước tới. Công chúa túm lấy vạt đầm của nàng rồi nhắm chặt mắt lại mà run rẩy. Andrew là cháu họ của công chúa nhưng mà không hiểu tại sao công chúa nhìn thấy Andrew lại rất sợ sệt đến vậy. Andrew tiếp tục nói:

- Bệ hạ đang tìm người đó. Lần trước ta đã nói rằng người không được đi một mình rồi mà.

Công chúa nghe vậy bỏ tay khỏi vạt đầm rồi cắm mặt chạy đi thật nhanh. Lucasta thấy vậy liền hoảng hốt gọi lại:

- Á, công chúa!!!

- Cả hai đều không chịu nghe lời giống nhau. Andrew bình tĩnh nói.

- A, ngài định tìm công chúa ạ?

- Làm gì có chuyện đó. Ta đang tìm em. Chàng bước tiếp về phía nàng.

- Sao lại tìm em.... Nàng nghiêng mình về đằng sau, run run đáp. "Gì? mình á? Rõ ràng anh ta bỏ đi trước mà nhỉ?! Khoan đã! làm ơn đừng có lại gần, định bức ép nơi không người à? Thôi được rồi chỉ cần sau này anh ta tha mạng cho mình". Nàng nhắm nhìn mắt lại đứng im thin thít.

- Nàng làm gì thế? Công chúa của phương nam cũng lớn lên trong đồn roi sao? _Chàng nghiêng đầu_ Em nói dù cho có bỏ trốn đi chăng nữa vẫn muốn gặp ta mà. 

- Chỉ cần gặp ngài là em đã thấy vui rồi. Nàng ấp úng trả lời.

- Thế ư? Vậy sao em nhắm mắt? Em mong đợi một nụ hôn sao? Andrew cười nửa miệng.

- Chuyện là chắc hẳn ban nãy, em khiến ngài giận... " Phải nói cẩn thận, nhỡ nói mình thật sự mong chờ....Không chừng anh ta sẽ giết mình. Kiểu gì cũng có cách thoát khỏi tình cảnh này".

- Vì thế em nghĩ ta sẽ đánh em sao? Dù vậy em vẫn yêu ta chứ?

- Không được sao? Ban đầu ngài đã bảo vệ em.... Nàng bắt dầu bao biện nhưng rồi có một tiếng gọi của một cậu thanh niên hớt hải chạy đến từ đằng sau đã cắt ngang lời nàng.

- Công tước! Công tước Andrew!

- Có chuyện gì thế? Chàng quay ngoắt hỏi.

- Có chuyện.... tôi nghĩ ngài nên đến một lát ạ.

Nghe vậy Andrew đi ngay lập tức, nàng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng cũng thoát rồi. Nhưng chàng quay lại rồi bảo nàng ở đây chờ anh một chút. Nàng uể oải chấp thuận vẫy tay chào anh rồi ngồi phịch xuống bệ gần dòng suối. Nàng nhìn bó hoa công chúa tặng trên tay là hoa cúc họa mi trắng có ý nghĩa gần giống tên nàng. Loài hoa nay tượng trưng cho sự thuần khiết, mộc mạc giản dị, dịu dàng, e ấp, không kiêu sa, lộng lẫy. Nhưng thật mỉa mai làm sao. 

Sâu trong đáy dòng suối có một luồng khí đen xì tạo thành nhiều tua ngoi lên mặt nước. Kéo phắt nàng xuống nước sâu. Nàng chưa kịp phản ứng gì, nó siết nàng chặt đến nỗi nàng không có một chút cơ hội nào để vùng vẫy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro