Đôi giày cọc cạch
Tôi tên Huyền , một đứa con gái 15 tuổi cao 1m51 , thích đọc sách ,thích vẽ tranh , thích nghe nhạc , và thích làm những điều đó một mình . Vì bố tôi là con trưởng mà nhà thì toàn con gái nên từ nhỏ tôi đã được nuôi nấng như một thằng con trai . Từ cấp 1 tôi đã coi sân đá bóng như ngôi nhà thứ 2 , rảnh sẽ có mặt tại võ quán tập võ , trộm xoài hay đánh nhau đối với tôi như cơm bữa . Tôi không thích về nhà cho lắm , khi ở nhà tôi cũng chỉ có bốn bức tường làm bạn , ở trên lớp cũng không có nổi người bạn thân . Có thể do tôi thẳng tính nên bọn con trai mới cho tôi vào nhóm chơi cùng .
Cuộc sống của tôi cứ đều đều như thế đi học , đi chơi , về nhà , rồi lại đi học . Hết được khoảng thời gian cấp 2 . Tôi thi vào một trường cấp 3 cũng khá có tiếng . Từ đây sự nhỏ nhẹ của một đứa con gái mới hiện rõ trong tôi . Tôi bắt đầu tập đàn , tôi nuôi tóc dài , tập trang điểm . Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường không có gì nổi trội ( ngoài vụ đánh nhau ; ngày thứ 2 đi học tôi đã tìm được mục tiêu để đánh ) . Tôi được cô phân công cho làm bí thư lớp . Sắp đến ngày chuyên đề Quốc phòng an ninh khối 10 phải cho các a chị khối 11 12 mượn giày để đi thi . Và rồi tôi là đứa không may mắn bị giao việc phát giày . Đứng trên sân khấu rộng lớn nhìn về phía hàng trăm người sự ngại ngùng đỏ mặt của đứa con gái mới lớn bị những ánh mắt lạ lẫm kia nhìn nhìn ngó ngó . tôi còn mặc chiếc áo hoodie quê mùa nữa chứ. Dòng người cứ thế đến rồi lại đi . Một giọng nói chả mấy chút đặc biệt xuất hiện
- Em ơi cho anh mượn đôi giày size 39
- Size 39 e chỉ còn mỗi một chiếc thôi anh ạ .
Gương mặt cũng bình thường hiện lên một nụ cười .
- Giờ chả nhẽ anh đi giày một chân
- Hay là anh tìm một chiếc khác size 40 được không ạ . Bọn e bị thất lạc mất một chiếc size 39 rồi .
- Thế anh mượn một chiếc 39 và một chiếc 40 nhé . Anh là Bách 12a2
-Dạ , đây anh kí tên đi ạ .
Đấy là lần đầu tôi gặp anh , không chút gì mang tên là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như trong chuyện ngôn tình . Cả hai đều không để ý đến nhau , không có chút đặc biệt nào để cho nhau phải nhớ mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro