Phần 1: Tình yêu đầu đời
CHƯƠNG 4
Tại phòng y tế.....
Trần Trân đang ngồi trên giường bệnh, chườm đá lên vết thương để nó bớt sưng. Yến Nhi ngồi xuống bên bạn lo lắng hỏi:
- Có còn đau lắm không?
Trân Trân trả lời nhẹ nhàng:
- Mình không sao rồi! Đừng lo lắng quá. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Yến Nhi phản ứng mạnh:
- Đây mà là Chuyện nhỏ à? Chắc chắn là Băng Băng cố ý ném trúng đầu cậu mà!
- Không phải vậy đâu! Mình với cậu ấy không thù không oán, sao cậu ấy phải hại mình chứ. Cậu đừng nghĩ xấu về cậu ấy như thế!
- Cậu chỉ học cùng cậu ta được mấy tuần làm sao hiểu rõ con người của cậu ấy.
Trân Trân mỉm cười:
- Thôi mà, đừng giận nữa. Chúng ta không thể phán xét một người mà chỉ nhìn vào một khía cạnh nhỏ được. Do mình chậm chạp thôi...
.........................
- Thiên Ái à! đợi bọn mình với!- Băng Băng và Tuệ Tuệ lóc cóc theo sau cô bạn đang bực tức của mình mà không sao theo kịp.
- Thiên Ái à! đợi bọn mình với! - Thiên Ái dừng lại( mặt vẫn bừng bừng)
- Sao vậy? Mình trả thù cho cậu rồi mà cậu không vui à?- Băng Băng.
- Con nhỏ Trân Trân ấy thật làm người ta muốn ghét mà!- Thiên Ái.
- Nó làm gì cậu nữa à?- Tuệ Tuệ.
Thiên Ái quay sang nhìn Tuệ Tuệ rồi tức tối bỏ đi.
Hiểu Minh thực sự rất lo lắng Trân Trân có sao không. Gặp Trân Trân đã ra đến cổng trường, Hiểu Minh định chạy ra hỏi thì bỗng nhiên một người đàn ông tuổi trung niên túm lấy tay Trân Trân kéo đi thật nhanh. Chuyện xảy ra bất ngờ, Hiểu Minh vội đuổi theo người đàn ông đó. Hắn đưa Trân Trân đến một chỗ vắng người gần đó, áp sát lưng con bé vào tường, giữ chặt. Trân Trân sợ hãi và gọi người đàn ông đó là:'' Ba". Ông bố khốn khiếp của Trân Trân nói với Trân Trân chỉ đủ nó nghe tiếng, vẫn cái giọng hách dịch:
- Tao thua đánh bạc, mày có tiền đưa hết tiền cho tao.
Trân Trân giọng run run đáp:
- Con làm gì có tiền.
- Đừng có nói dối tao. Tiền dì mày cho đưa hết đây.
- Con thực sự không có mà...
- Không có à- Rồi ông ta xô Trân Trân ngã xuống đất rồi giằng lấy ba lô của nó, mở khóa ra rồi đổ hết mọi thứ bên trong xuống đất, cái ví tiền cũng rơi xuống luôn. Hắn nhặt cái ví lên, Trân Trân nhìn cái ví (sợ hãi). Hắn lấy hết tiền ra rồi nhìn Trân Trân. Trân Trân nhìn ba:
- Ba ơi! Đây là tiền đóng học của con. Ba đừng lấy mà ba!
Tên ba nghiện rượu lẩm bẩm:'' Tiền đóng học à" rồi tát con bé một cái mạnh
- Ông kia! Ông làm gì cô ấy vậy?- Hiểu Minh đến. Trân Trân quay mặt lên nhìn. Tên côn đồ kia nói:
- Trời! ở đâu ra thằng nhãi ranh này. May mà hôm nay ông mày có việc bận, tha cho mày đấy!
Vừa nói hắn vừa nhét tiền vào túi áo rồi quay mặt đi. Hiểu Minh chạy tới đạp cho hắn một cái làm hắn ngã úp mặt xuống đất tê tái. Hắn ngước lên:
- Thằng ranh con này...- Hắn đứng lên định xử Hiểu Minh nhưng bị Hiểu Minh đấm vào mặt ngã lăn quay. Hắn sợ sệt:
- Mày... mày đợi đấy - rồi chuồn đi thật nhanh. Hiểu Minh định đuổi theo nhưng :
- Đừng đuổi theo nữa!
Hiểu Minh quay xuống nhìn Trân Trân đang ngước mặt lên. Trân Trân nhặt những cuốn sách bỏ vào cặp, Hiểu Minh cũng ngồi xuống giúp. Trân Trân khóa cặp lại, đứng lên. Hiểu Minh cũng đứng lên nhìn Trân Trân:
- Ông ấy....
- Là ba tôi.- Trân Trân.
- Tôi xin lỗi ...
- Không sao đâu! ...Hôm nay rất cảm ơn cậu đã giúp..
-À, không có gì đâu! Chuyện nhỏ mà... Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu!
- Ý tôi là chúng ta cùng chuyến xe buýt... Đi cùng nhé!
Họ lên xe buýt, ngồi chung. Nhưng họ chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Trân Trân ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hiểu Minh lúc nhìn Trân Trân như muốn nói nhưng rồi lại quay đi. Chuyến đi xe kéo dài nên Hiểu Minh đã chợp mắt. Đầu anh chàng hết gật sang trái, sang phải, rồi phía trước rồi dựa ra sau. Trân Trân bỗng quay sang nhìn anh chàng ngồi kế bên. Một cảm giác lạ, chỉ tập trung nhìn, quên đi mọi thứ thứ xung quanh. Cô gái trẻ lấy lại được lí trí rồi quay mặt đi... Chiếc xe dừng lại ở trạm kế tiếp. Hiểu Minh choàng tỉnh.
- Đến nhà tôi rồi!- Trân Trân nói. Hiểu Minh đứng dậy để Trân Trân đi ra.
- Tạm biệt! Mai gặp lại.- Hiểu Minh.
Trân Trân mỉm cười, đáp:- Tạm biệt!- rồi đi xuống xe...
'' Cô ấy vừa mới mỉm cười với mình à'' Hiểu Minh nghĩ và cười thầm.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro