Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mở đầu

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, bên ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng mấy giọt mưa rơi lộp bộp xuống cái mái hiên sau nhà. Vì bố mẹ tôi đi vắng nên gửi tôi ở nhà nội.Mặc dù nhà bà có nhiều phòng đấy nhưng tôi lại thích cái phòng ngủ thơm mùi nắng ấm của bác nên đã quyết dọn đồ sang đấy ở vài ngày.Bác tôi đi rất nhiều nơi, hiếm khi ở nhà nên tất nhiên một mình tôi bá chiếm căn phòng đấy.

Tôi ngồi trước bàn học, đống bài vở khiến tôi mệt đến nỗi chả đủ sức lết thân về giường. Năm nay tôi thi lên 10, đối với một học sinh cuối cấp như tôi thì việc học đêm học ngày là điều hiển nhiên, chả có gì phải than vãn cả. Vắt óc suy nghĩ cách giải phần c của mỗi bài hình hay mấy bài cuối của mỗi đề khiến tôi phát cáu.Nhưng vì một tương lai được vênh mặt đỗ trường TOP, tôi vẫn phải cố làm đống bài dở hơi này.

Khi giải xong hết các đề, tôi cố nhấc người dậy khỏi cái ghế để đi lòng vòng trong phòng cho khuây khỏa đầu óc.Chả biết có phải ngồi lâu quá không mà khi đứng lên đầu tôi cứ quay vòng vòng như chong chóng, tôi lảo đảo, va vào cái kệ sách kế bên bàn học.Vài cuốn sách với vài đồ vật rơi xuống chân tôi.Khá may mắn là nó không rơi vào đầu, xui xẻo là nó rơi vào ngón chân tôi, khá đau.

Tôi thở dài, cúi người xuống thu gọn lại đống sách rơi vãi.Chợt một tấm ảnh nhỏ rơi ra khỏi trang sách.Đó là ảnh flim, chỉ to bằng lòng bàn tay. Tôi cầm tấm ảnh đó lên, đoán chừng đây là ảnh flim lấy ngay, bề mặt nó vẫn trơn bóng, vẫn mới, tưởng chừng như không có dấu vết của thời gian. Nhưng tôi hiểu rõ, bức ảnh này đã có từ rất lâu rồi. Ở dưới góc tấm ảnh chỉ ghi một dãy số,nét bút nguệch ngoạc khiến tôi phải nheo mắt mới đọc được "1104''. Tôi đoán chắc đây là ngày chụp.

Nói thật, với một đứa trẻ mới lớn như tôi thì trong đầu chỉ toàn những mơ mộng hão huyền màu hồng phần về một câu chuyện tình đẹp như cổ tích,cũng ao ước tìm được chàng hoàng tử cùng mình đi tới cuối cuộc hành trình dài rộng của cuộc đời và tất nhiên cũng sẽ đỏ mặt và xao xuyến khi nhìn thấy trai đẹp.

Nhìn người trong tấm ảnh mà tôi chỉ muốn hú hét lên " Ôi đẹp vãi!'' nhưng mà vì trời vẫn còn khuya nên tôi cố giữ mình bình tĩnh. Bức ảnh có hai người, một là chàng trai ấy và người còn lại là bác tôi, cả hai đều đang mặc đồng phục trường cấp 3. Có lẽ đây chụp lén vì cả hai đều không nhìn và máy ảnh. Bác tôi đang ngồi loay hoay móc len còn cậu thiếu niên thì ngồi nghịch mấy lọn tóc xoã xuống của bác.Một thiếu nữ với tâm hồn non trẻ như tôi nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cái ánh mắt đấy.Cái ánh mắt ấy quá mức ôn nhu, hệt như một kẻ thám hiểm khám phá ra trân báu của đời mình, nâng niu trìu mến như sợ vỡ.

Trong tôi như bùng lên một cuộc tình đẹp thời học sinh, một cuộc tình đẹp như tranh vẽ. Một kỉ niệm tuyệt diệu của thanh xuân.Như bị ma xui, tôi lục lọi khắp phòng để tìm thêm manh mối, nhưng chẳng tìm được gì ngoài quyển sổ lưu bút đã cũ kĩ, mực viết đã nhòe đi theo thời gian. Cái mùi đặc trưng của giấy cũ khiến tôi thích thú. Tôi dở từng trang ra, biết là tự tiện động vào đồ của người khác là không đúng. Nhưng con tim đã đánh bại lí trí, tôi bò lên giường mà đọc từng trang giấy.

Tôi chả nhớ tôi nằm trong tư thế này đọc được bao lâu rồi, nhưng mà cuốn lưu bút này viết cuốn vãi dã man. Bác tôi có hai cuốn, một cuốn vào cuối năm lớp 9, một cuốn cuối năm 12. Mỗi cuốn sổ đều có cách viết khác nhau, đó là do sự trưởng thành của thời gian. Nhưng có một thứ tôi cá là nó không thay đổi qua nhưng năm tháng ấy chính là một câu chuyện tình nọ trong hai cuốn lưu bút.Còn tại sao qua vài chi tiết được đề cập đến trong sổ mà tôi biết chắc được như thế á? Thì tất nhiên là do kinh nghiệm đọc ngôn tình lâu năm và quãng thời gian ngồi ôn chuyên văn rồi. Nói thật thì tôi chắc đến 99,99% là do tôi có đi lân la hỏi bà về chuyện này rồi. Mặc dù không rõ cái kết như nào, nhưng quãng thời gian cấp 3 đó của bác khiến tôi hy vọng về một cánh cổng trung học đang đón chờ mình.

--------------------------

- Vì muốn tìm một câu chuyện thuần Việt rất khó nên mình quyết định tự viết để thoả mãn bản thân.

- Một số địa điểm, nội dung và chi tiết nhỏ trong truyện là có thật.

- Và tất nhiên, đa số mọi thứ diễn ra trong truyện là hư cấu, không có thật, nếu có là do trùng hợp.

- Vì chuyện thuần Việt và mang theo phong cách của giới trẻ nên sẽ có một số từ ngữ nhạy cảm và chửi thề, lưu ý khi đọc.

-----------------

" Eww, Duy Anh nó thích mày tận 7 năm rồi đấy, mày không đáp lại tình cảm nó à?"-Nhật Hạ lơ đãng tựa vào vai tôi mà hỏi. Tôi đoán chắc là nó chỉ đang tìm chủ đề nói chuyện.

" Không! Nó thích tao thì không có nghĩa là tao phải có trách nhiệm thích lại nó. Tao không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của ai chỉ vì họ yêu tao. Đó là cảm xúc của của bản thân mỗi người, đừng mang cảm xúc của nó trở thành gánh nặng của tao."

Tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của nó. Bọn bạn hay bảo tôi vô tình, tôi không phản đối.Nhưng mà phải chịu thôi, tôi không thích tạm bợ, sẽ không một yêu người mà tôi không thích. Dù sau này Duy Anh có trở nên đẹp trai, giàu có và thành đạt đến trước mặt tôi tỏ tình, tôi cũng vẫn sẽ từ chối thôi. Bởi tôi tin, tôi làm vậy là tốt cho cả hai. Tôi không đồng ý lời tỏ tình của người mà tôi không yêu vì vật chất và nó cũng sẽ không phải sống chung với người mà không yêu nó.

Nhật Hạ phì cười, tôi cũng cười theo nó. Ánh nắng le lỏi qua những khe lá chiếu xuống chúng tôi. Tuổi 18, chúng ta có bao nhiêu hoài bão, mong muốn một cuộc tình đẹp như ngôn tình Trung Quốc, mong muốn có một thanh xuân thật tươi đẹp. Tôi cũng hi vọng, cậu chàng thích thầm tôi 7 năm kia có thể buông bỏ được. Tự tin hạnh phúc tiến về tương lai mà yêu một cô gái khác không phải tôi. Và tôi cũng mong, bản thân cũng có thể yêu hết mình một ai đó như chàng trai ấy.
____________________________

27/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro