Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: mặt hồ tĩnh lặng và cá

Cao Viễn vẫn rất lo lắng cho cô nên chỉ vài tiếng sau đã mang cháo quay lại, ở căng tin khu tập luyện cũng có cháo nhưng anh vẫn muốn tự tay nấu cho cô. Cho nên chỉ vừa tập luyện xong anh đã quay về nhà nấu cháo mang đến nhưng thấy cô vẫn đang ngủ, anh lại không dám đánh thức.

Cháo được anh nấu theo những gì mẹ anh chỉ dạy khi còn nhỏ, mặc dù là con trai nhưng từ nhỏ anh luôn được mẹ chỉ dạy, nuôi dưỡng những điều căn bản của cuộc sống. Những món anh nấu có thể không quá ngon nhưng nó luôn mang hương vị của gia đình. Mỗi lần vào bếp, anh lại nhớ chính gia đình nhỏ của chính mình

 Như lần trước khi cô ốm, anh chỉ dám ngắm nhìn cô. Yên lặng ngồi bên cạnh. Có đôi lúc anh rất muốn trút hết lòng mình với cô, nói cho cô biết anh muốn bên cạnh cô, muốn cô dựa dẫm vào anh. Nhưng những lời ấy cuối cùng vẫn không thể nói ra

Anh rất muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải trở về. Chỉ có thể để cháo lại mà rời đi. Anh không muốn có tin đồn không hay ảnh hưởng tới cô

Từ khi anh đến cho đến khi rời đi, Liễu Hạ đều nhìn thấy tất cả. Nhìn cháo trên bàn, Liễu Hạ như đã quyết tâm điều gì

Có lẽ là trùng hợp, chưa lâu sau, Mạn Dục đã tỉnh. Nhìn thấy Liễu Hạ bên cạnh, điều đầu tiên cô thấy chính là ngạc nhiên, dù sao cô và cô Liễu Hạ cũng không quá thân thiết. Nhìn thấy cô ấy ngồi bên cạnh, trên tay còn đang cầm chiếc khắn thấm mồ hôi cho cô

Nhìn biểu cảm của Mạn Dục, Liễu Hạ liền thuật lại quá trình bao gồm việc cô ngất trước sự chứng kiến của mọi người và cả sự lo lắng của huấn luyện viên và cả đồng đội. Ai cũng muốn chạy theo nhưng bị huấn luyện viên ngăn lại, chỉ có Liễu Hạ kiên quyết chạy theo. Đồng thời Liễu Hạ cũng kể cả việc anh bế cô nhưng lại không đề cập đến việc anh là người mang cháo cho cô

"chị Mạn Dục, chị ăn cháo này đi"

Nhìn cô gái trước mặt đang tươi cười, lo lắng cho mình. Mạn Dục bỗng thấy cảm động. Không phải vì lần đầu được người khác quan tâm mà là người bên cạnh cô lúc này lại là một người cô không quá thân quen. Là cô gái mới vào tuyển nhưng lại hết lòng giúp đỡ cô. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn

Bát cháo Liễu Hạ mang cho cô có vị hơi lạ, nhưng cũng rất ngon. Rất hợp khẩu vị của cô. Khiến cô càng cảm động hơn

Ngày hôm sau cô vẫn quay trở lại tập luyện như bình thường. Mọi người liền hỏi thăm sức khỏe cô, ai cũng quan tâm, săn sóc bao gồm cả Liễu Hạ. Gặp anh ở phòng tập, Cao Viễn không thấy cô nhắc về cháo nên có chút hụt hẫng, nhưng cô đã cảm ơn anh vì việc hôm qua nên anh cũng quên đi

Hôm qua khi nghe việc anh bế cô đến phòng y tế khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Nếu nói không có rung động là nói dối. Cô cũng cảm nhận được chứ. Nhưng cô còn nhiều mục tiêu chưa thực hiện. Không phải cô sợ tình yêu ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cô đang sợ thứ tình cảm mong manh đó. Nó không thể đong đếm, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Nhưng nó lại có thể cảm nhận được, có thể nhìn thấy. Nhưng cô không dám, yêu là một thứ gì đó quá mông lung. Và người đó có thật sự thích cô. Cô không dám chắc. Cô chỉ vừa biết anh bao lâu, thời gian quá ngắn để cô tin tưởng thứ tình cảm ấy.

Hôm nay luyện tập nội dung đôi nam nữ. Nhìn cô chăm chỉ như vậy, anh lại muốn nhắc nhở sự việc hôm qua. Nhân lúc cô đang nghỉ ngơi, anh liền tiến đến nhưng anh vừa muốn cất lời lại chùn bước trước nụ cười của cô

Cao Viễn biết anh không thể nóng vội, thế nên anh vẫn như vậy, nhẹ nhàng bên cạnh cô. Đôi khi anh rất muốn khuyên cô, anh muốn cô nhẹ nhàng với bản thân hơn nhưng chính bây giờ nhìn cô vui vẻ tập luyện anh mới thấy. Sống hết mình với đam mê mới là điều cô muốn, và cũng là điều anh mong muốn

Nói đúng hơn. Anh muốn nhìn cô vui vẻ, hạnh phúc. Một chút chịu đựng của anh suốt mấy năm qua hoàn toàn xứng đáng

Tập luyện cùng cô, đôi mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Cái nhìn chằm chằm ấy, ai nhìn cũng sẽ nhận ra, chỉ có cô gái nào đó chỉ mải mê với trái bóng trắng mà quên mất anh vẫn đang đứng kế bên. Chính vì vậy mà anh liền nhân lúc bàn chiến thuật hay lắng nghe cô nói mà im lặng ngắm nhìn cô ở cự ly gần. Sự vụng trộm này chính là niềm vui của anh mỗi ngày. Một chút vụng trộm nhìn, một chút nhớ nhung, một chút nhẹ nhàng quan tâm. Một chút tĩnh lặng của mặt hồ ấy đã lay động chú cá đang kiếm mồi. Chỉ là chú cá ấy còn e ngại miếng mồi ấy mà chưa dám hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro