chương 7: ngất
Nhưng những việc đó cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều, giải đấu đã sắp gần kề, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô dành tất cả thời gian để tập luyện, cùng với việc lo lắng liên tục. Những thanh màu kia luôn làm phiền cô, nó luôn khiến cô suy nghĩ và bận tâm. Chúng giúp cô hiểu cảm xúc của người đối diện, dù cho họ đang lo lắng hay sợ hãi. Đôi khi chúng còn giúp cô biết ai đang nói dối và không thích cô. Thanh màu vẫn tồn tại một cách im lặng, nó bên cạnh cô. Dần dần cô cũng quen với sự hiện diện của người bạn vô hình này
Cô tập trung toàn bộ tâm trí cho nội dung đánh đơn. Việc Cao Viễn thích cô theo lời Shasha cũng bị cô quên đi mất, thứ cô quan tâm bây giờ là bóng bàn. Hôm nay cô chỉ tập nội dung đơn nên chỉ có mình cô tập cùng thầy Trương.
Phòng tập rất đông người, ai cũng đang cố gắng hoàn thành mục tiêu của chính mình. Cuộc đời được mấy lần có cơ hội thi đấu. Mỗi cơ hội là mỗi lần nắm bắt, thể thao luôn khốc nghiệt, chưa bao giờ là dễ dàng, không khinh thường đối thủ hay bất kỳ giải đấu nào, luôn trong trạng thái sẵn sàng và cố gắng hết mình. Thành công sẽ không đến với người tự kiêu và không nỗ lực
Giải đấu lần này khá lớn khiến cô có chút bồn chồn, lo lắng. Dù hôm nay cô có chút không khỏe nhưng thời gian không cho phép cô nghỉ ngơi. Cô đã tập luyện rất chăm chỉ, chỉ mong sự nỗ lực này sẽ giúp cô đạt được ước mơ
Cao Viễn biết mấy ngày này sẽ khó có thể gặp được cô nên mỗi ngày đều lén đến phòng tập đội nữ để gặp và hỏi thăm cô. Có lúc anh sẽ đến an ủi hoặc động viên, có lúc sẽ là chai nước, có lúc là đồ ăn. Những thứ nhỏ nhoi này cũng đủ để rút ngắn mối quan hệ hai người lại gần hơn một chút. Anh biết bây giờ trong mắt cô chỉ có trái bóng trắng nên anh chỉ muốn bên cạnh, ủng hộ và cùng cô đi trên con đường đầy gai đó
Cô biết mỗi ngày đều có người đến chỉ để gặp cô. Cô biết và có cũng có chút mong chờ. Mỗi ngày người mang thanh màu hồng ấy lại đến, luôn chờ cô tập xong sẽ góp ý nhẹ nhàng. Giọng nói trầm ấm của anh, cử chỉ ôn tồn. Anh tạo cho cô cảm giác thoải mái khi ở cạnh, một cảm giác trước giờ cô chưa từng cảm nhận được từ ai. Cô cũng dần nhận ra thanh màu hồng ấy là gì, thanh màu nhấp nháy khi ở gần cô là đang chứng tỏ điều gì nhưng cô không chắc. Cô muốn sau khi giải đấu kết thúc sẽ môt lần hỏi anh. Cô cũng muốn thử, cũng muốn tìm hiểu. Cũng muốn cho bản thân một cơ hội khám phá nhiều thứ xung quanh ngoài bóng bàn
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn đến thăm cô nhưng chỉ vừa đến đã thấy cô gái anh luôn thương nhớ ngất xỉu ở giữa phòng tập. Giường như ngay lúc này mọi thứ như ngưng đọng. Tim anh như hẫng đi một nhịp
Chạy đến, bế cô gái ấy trên tay, đưa ngay cô vào phòng y tế. Cô gái trong vòng tay anh đã lịm đi, quần áo và tóc tai đều vì ướt mồ hôi do quá trình tập luyện căng thẳng. Anh càng biết cô đang nỗ lực như thế nào nhưng chính anh cũng xót cho cô, thực hiện ước mơ chưa bao giờ là điều dễ dàng
Bóng bàn là một môn khắc nghiệt, huống hồ nó còn là một môn được cả nước yêu thích, ai ai cũng chơi bóng bàn. Thiên tài cũng không thiếu, chỉ là họ hơn nhau ở sự chăm chỉ tập luyện. Nếu tài năng chiếm 1% thì sự kiên trì chiếm đến 9%
Liễu Hạ cũng đang tập luyện, cũng đã thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Mọi người dường như đều hoảng hốt khi Mạn Dục ngất xỉu. Nhìn thấy anh lo lắng cho Mạn Dục như vậy, Liễu Hạ có chút ghen tỵ hay nói đúng hơn là ganh ghét sự chú ý của mọi người. Một người luôn muốn mọi người tập trung sự chú ý vào bản thân như cô ta sẽ không để yên cho việc này. Ngay lập tức Liễu Hạ liền chạy theo hai người đến phòng y tế
Phòng y tế của tuyển có đầy đủ mọi thiết bị chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Cũng may chỉ là cô tập luyện quá căng thẳng và mệt mỏi nên ngất xỉu. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho ban huấn luyện. Từ sau hôm đó, mọi chế độ ăn uống và tập luyện đều được xem xét lại một cách cẩn thận hơn. Giải đấu đã gần kề, không thể lơ là
Ngôi bên giường bệnh nhìn cô gái đang nằm yên giấc trên giường bệnh, anh có chút đau lòng. Dù biết thể thao luôn luôn phải nỗ lực nhưng nhìn cô như vậy, anh lại xót cho cô. Bác sĩ ở đây sau khi truyền nước cho cô thì cũng rời đi nói chuyện với huấn luyện viên Trương
Suốt quá trình từ khi anh bế cô đến đây, Liễu Hạ và huấn luyện viên Trương đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh anh lo lắng và hốt hoảng như nào. Thầy Trương có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự săn sóc của anh dành cho cô nhưng cũng chỉ có thể lý giải rằng hai người tập đánh đôi cùng nhau nên thân thiết hơn, chỉ có Liễu Hạ là bình tĩnh, cô đủ thông minh để nhận ra tình cảm của Cao Viễn dành cho Mạn Dục. Nhìn ánh mắt của anh và sự săn sóc đó cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người. Chỉ là hình như mối quan hệ này vẫn đang chỉ ở mức đơn phương
Mặc dù rất muốn ở lại cùng cô nhưng anh còn có việc phải làm, với lại ở đây lâu sẽ có những tin dồn không hay ảnh hưởng tới cô. Anh không muốn vì tình cảm của bản thân mà khiến cô bị đồn đoán và khó xử
Môi trường tập luyện ở đây cũng sẽ có những đồn đoán, những thị phi và cả sự ganh ghét. Sự đố kị và cả việc giẫm đạp lên nhau cũng là điều hiển nhiên. Nhưng không vì vậy mà ở đây không có những tình bạn đẹp, những người cùng nhau đi từ khi mới vào tuyển cho đến khi cùng nhau đến đỉnh vinh quang
Trước khi rời đi anh đã nói chuyện qua với thầy Trương, dù sao anh cũng không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Việc anh trao đổi với thầy cũng chỉ là cuộc trò chuyện về thể trạng của cô.
Sau khi anh rời đi, thầy Trương là đàn ông cũng không thuận tiện ở lại chăm sóc dù thầy rất thương cô. Thầy là người đi cùng cô từ lâu. Việc cô ngất xỉu chính thầy cũng thấy có lỗi. Ông rất trông chờ cô sẽ gặt hái trái ngọt ở giải đấu lần này. Chớp lấy thời cơ Liễu Hạ liền đề nghị bản thân được ở lại. Nhìn Mạn Dục đang nằm ở đó, trong đầu cô đã nghĩ ra một kế hoạch
---
N: bạn nào đã đọc fic này rùi thì mn vui lòng đọc lại từ chương 7 nha, mình đã viết lại thế nên nó sẽ có thay đổi nhiều. Cảm ơn bạn đã chờ và ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro