Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: thích


Một thời gian dài trôi qua, cô cũng dần quen với những thanh màu sắc huất hiện trên đầu mỗi người. Nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, ngược lại nó còn giúp cô thấy được cảm xúc và cách nhìn của những người xung quanh đối với cô

Nhưng có vài điều cô vẫn chưa hiểu.
Điều đầu tiên chính là người đàn ông đang tập luyện trước mặt cô - Cao Viễn. Chỉ riêng anh mang màu sắc khác với những người còn lại- màu hồng. Từ lúc những thanh màu kia xuất hiện chỉ có màu xanh và màu đỏ nhưng màu hồng chỉ có mình anh. Không chỉ vậy mỗi lần anh bắt chuyện với cô, thanh màu đều nhấp nháy biểu hiện anh đang rất lo lắng. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt cô anh đều sẽ gãi đầu, gãi mũi, xoa tóc ngại ngùng. Nhưng khi bước vào tập luyện anh đều rất nghiêm túc chỉ dậy cô từng chút một. Bất kể cô có thất bại nhiều lần hay tức giận thì anh đều sẽ nhẹ nhàng dỗ dành cô

 
Dần dần những ác cảm và những lời đồn về anh trước đây đều được anh dùng sự tử tế, khiêm tốn và vui vẻ xua đi, làm mọi người càng lúc càng yêu thích anh   và kể cả cô

Mỗi lần hoàn thành buổi tập anh đều sẽ dẫn cô về đến cổng ký túc xá mặc dù nhiều lần cô đã từ chối, cô còn muốn tập luyện nhiều hơn nhưng đổi lại anh sẽ im lặng chờ và  đi theo phía sau cô, có lần cô đã hỏi anh

 
'' Em có thể về một mình, anh không cần tối nào cũng chờ em'' cô đang gấp áo khoác bỏ vào balo, tối nay cô muốn tập luyện nên đến 20h mới dọn dẹp trở về nhưng lần này anh vẫn tiếp tục ngồi chờ cô

 
''Tôi muộn như vậy, em về một mình không an toàn'' Cao Viễn giành lấy chiếc balo trên vai cô

 
''Chỉ mới 20h, vẫn chưa tối với cả em có thể tự mình mang'' cô giành lại chiếc balo trên tay anh.

Hai người chỉ mới gặp nhau chưa lâu thế nên cô không quen với cách quan tâm của anh. Việc chờ nhau đến tối muộn, mang túi giùm nhau đều là hành động của những người yêu nhau như Vương Sở khâm và Shasha

''Nhưng con đường về ký túc xá rất tối, em nhìn phòng tập xem, chỉ còn có vài người, anh không ở đây chờ em thì em định mấy giờ mới về'' Cao Viễn giữ chặt balo, nghiêm túc chất vấn cô. Trước đây anh đã nhiều lần lén đến xem cô tập luyện nhưng rất nhiều lần thấy cô tối muộn mới về, không chỉ vây còn đi một mình. Bóng bàn ngày càng được nhiều người yêu thích cũng vì vậy mà fan cuồng xuất hiện ngày càng nhiều. Những người fan cuồng này rất nguy hiểm, vì mục đích cá nhân họ có thể xâm phạm quyền riêng tư của vận động viên và thậm chí họ sẽ tấn công những người họ ghét

 
Hai người đứng giằng co chiếc balo trong một lúc lâu. Cao Viễn nghiêm túc nhìn cô không cho cô từ chối. Còn cô thấy được thanh màu của anh không giao động chứng tỏ anh đang rất nghiêm túc với vấn đề của cô

Một lúc lâu, người chịu thua là cô ''Được rồi, vậy từ nay em sẽ không tập tối muộn nữa nên anh không cần chờ em'' Mẫn Vũ buông tay để mang balo giúp mình

 
'' Em ghét anh à''
''Hả, không có''
''Vậy sao em không để anh chờ em cùng về''

 
Nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu đang tủi thân cúi đầu không thèm nhìn cô khiến cô có chút khó hiểu. Cao Viễn lớn hơn cô tận 4 tuổi nhưng ngoài lúc tập luyện anh như một người anh dạy dỗ cô thì anh luôn làm nũng, nhẹ giọng dỗ dành, năn nỉ cô khi cô không chịu đi ăn trưa cùng anh. Mẫn Vũ chỉ nghĩ rằng đây là một phần tính cách của anh nên cô luôn chiều theo ý anh, chỉ cần anh tỏ ra tủi thân cô đều sẽ chiều theo

 
''Được được anh muốn chờ sao cũng được nhưng đừng làm bộ mặt tủi thân như vậy, người ngoài nhìn vào còn nghĩ em bắt nặt anh''
'' Hì hì vậy ngày mai anh sẽ tiếp tục chờ em, đừng tập muộn nữa'' bỏ đi khuôn mặt tủi thân anh tiếp tục cười vui vẻ dỗ dành cô

Ở góc cuối hành lang, Liễu Hạ nhìn thấy tất cả kể cả ánh mắt dịu dàng của Cao Viễn khi nhìn cô, bàn tay nắm chai nước bóp chặt khiến nó nhàu nát

Chỉ vừa về đến phòng, cô đã bị Shasha chất vấn
''Thành thật khai báo sẽ có khoan hồng'' Shasha với khuôn mặt bầu bĩnh đang khoanh tay đứng trên giường nhìn cô
''Chuyện gì''
'' Có phải anh Cao Viễn thích chị đúng không ''

 
'' Thích chị?'' Mẫn Vũ bật cười trước suy nghĩ này của Shasha

''Hai người ngày nào cũng đi cùng nhau, ai trong cục cũng biết, còn đồn  hai người yêu nhau, chị không biết?'' Shasha nhìn người chị chưa từng yêu đương này bất giác thở dài

'' Sở Khâm kể lại cho em, bên đội nam từ ngày Cao Viễn trở về, lúc nào cũng thấy anh ấy chạy qua gặp chị, còn không sẽ kéo Sở Khâm để nói chuyện về chị ''
'' Về chị, nói cái gì''
'' Anh ấy nói chị chăm chỉ như thế nào, giỏi như nào, dễ thương như nào khi đánh hỏng bóng,....''
Cô luôn cảm thấy anh rất quan tâm cô nhưng không nghĩ đến anh luôn chú ý cô như vậy
'' Nhìn thẳng vào mắt chị, em đang nói dối đúng không'' cô nhìn thấy thanh màu của Shasha không hề thay đổi, vậy những lời của em ấy là thật

 
Cao Viễn thích cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro