chương 4: mờ nhạt
Anh lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, áo được tài trợ thì cái nào cũng giống nhau. Chờ đến khi không còn ai trên hành lang, Cao Viễn và Vương Sở Khâm nhanh chóng chạy đến trước phòng Mạn Dục gõ cửa
Cô đang trong trạng thái rất rối bời, những thanh màu đó vẫn xuất hiện không mất đi. Cô không dám nói với ai về vấn đề này, chỉ sợ người ta nghĩ cô bị điên. Không có người bình thường nào lại nhìn thấy thanh cảm xúc của người khác. Cô lên mạng đăng bài ẩn danh để hỏi cộng đồng mạng, trong khi đang đọc những bình luận chê cười thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nếu là Shasha sẽ không cần gõ cửa, chỉ có thể là người khác nhưng bây giờ cô không muốn gặp ai. Cô đang rất mệt, cổ họng đau nhức, cơ thể nóng ran, mũi đỏ hoe, mắt đỏ ngầu rơm rơm nước mắt vì mệt mỏi. Những lúc như vậy, con người ta trở nên yếu đuối nhất
Mặc dù không muốn nhưng tiếng gõ cửa liên hồi thôi thúc cô phải mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, nhìn thấy là Vương Sở Khâm, cô đã không quan tâm mà để hé cửa và quay lại giường nằm xuống
'' Shasha vừa đi mua cháo, cứ ngồi đó lát em ấy sẽ trở về '' cô uể oải trùm chăn mà không để ý rằng lúc cô mở cánh cửa kia không chỉ mình Vương Sở Khâm mà còn có một người đứng ở góc cửa cũng đi theo vào phòng
Việc Vương Sở Khâm đến căn phòng này đã quá quen thuộc, thậm chí nhiều lúc Mạn Dục còn cố tình về muộn hoặc ngủ ở ngoài để nhường không gian cho đôi trẻ.
Cao Viễn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi cô mở cửa, sẽ hỏi anh tại sao lại ở đây, đuổi anh hay sẽ dùng ánh mắt né tránh như lúc sáng hay ánh mắt đó sẽ là ngạc nhiên nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, cô lại bình thản như không hề nhìn thấy anh. Đây là lần đầu tiên anh vào ký túc xá nữ và còn là phòng của Mạn Dục khiến anh có chút tò mò mà ngắm nhìn căn phòng. Phòng ở ký túc xá không quá lớn thậm chí nó chỉ bằng một góc căn nhà anh đang ở.
Nhìn thấy cô mệt mỏi say giấc, anh rất muốn ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô gái anh luôn thương nhớ nhưng Vương Sở Khâm vẫn còn ở đây
'' Chắc Shasha sắp về, cậu xuống sảnh đón em ấy đi'' nghe lời Vương Sở Khâm liền chạy khỏi phòng đi đón Shasha
Căn phòng chỉ còn anh và cô đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cháo, lấy thuốc và nước đặt lên bàn. Anh gặp cô năm 19 tuổi cho đến bây giờ cả hai đều đã thay đổi nhiều, ánh mắt của cô sau nhiều năm chiến đấu đã mang nhiều nét u buồn trong quá trình trưởng thành, làn da cũng sạm nhiều do lịch trình tập luyện căng thẳng. Nhưng dáng vẻ say giấc bây giờ của cô khiến anh nhớ về ngày đó nhìn thấy cô, nhớ đến lúc cô đang ăn, má nhỏ nhô lên gật đầu cảm ơn anh, đôi mắt nhỏ híp lại thể hiện sự vui vẻ khi được khen ngợi
...
'' Sao anh lại ở đây'' Shasha vừa trở về đã nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng chờ ở góc thang máy
'' Anh chờ em cùng lên''
''Em đã nhắn anh, hôm nay chị Mạn Dục bị ốm, em không thể đi cùng anh được'' Shasha nhíu mày nhìn, nhưng với khuôn mặt bầu bĩnh ấy thì cái nhíu mày như đang làm nũng với Vương Sở Khâm
'' Anh biết nhưng anh Cao Viễn muốn đến thăm...'' Vương Sở Khâm như nhận ra mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, người anh Cao Viễn của cậu thích chị Mạn Dục, không chỉ vậy hai người còn đang ở riêng với nhau
'' Anh Cao Viễn là ai'' Shasha có nhiều lần nghe Vương Sở Khâm nhắc về người này nhưng cô cũng ít khi nhìn thấy do người này thi đấu rất nhiều giải liên tục, không chỉ vậy còn có một thời gian thi đấu cho đội tuyển Đức. Cô chỉ nhớ về hình ảnh Cao Viễn đầu trọc nổi danh một thời
''À chuyện này... chúng ta lên phòng trước đi, dưới này lạnh'' Vương Sở Khâm đánh trống lảng, nhanh tay cầm lấy túi đồ ăn, bấm nút thang máy
Ngay khi lên phòng, căn phòng chỉ còn mỗi Mẫn Vũ đang ngủ, Vương Sở Khâm mở điện thoại lên chỉ thấy một dòng tin nhắn
'' Anh có việc đi trước'' không phải Cao Viễn không muốn ở lại mà là bố mẹ anh đến đây đột xuất. Trước đây anh thi đấu liên tục, di chuyển giữa Đức và Bắc Kinh, nhiều lần bị bố mẹ phàn nàn không chịu về thăm nhà, đưa con dâu về cho ông bà nhưng anh chỉ trả lời qua loa. Không ngờ lần này bố mẹ anh lại đến thăm giữa đêm còn không thông báo cho anh trước, chỉ khi đến sân bay mới gọi anh đến đón
'' Vương Sở Khâm anh mua cháo và thuốc à'' Shasha đặt túi cháo trên bàn và thắc mắc về bát cháo đột nhiên xuất hiện
'' À đúng là anh mua'' Vương Sở Khâm không biết nên giải thích với Shasha như thế nào, nên nói rằng ''chị gái em đang được một người xa lạ với chị ấy theo đuổi, anh còn dẫn anh ta vào phòng chị em và để anh ta ở đây một mình với chị em '' nếu nói vậy không biết Shasha sẽ tức giận đến mức nào
Cao Viễn là tay vợt nổi tiếng nhưng trong đội lại không quá thân thiết với nhiều người do anh còn quản lý công việc bên ngoài và thi đấu ở nhiều nơi, ít hoạt động ở tuyển. Ở nơi này tính cạnh tranh rất cao, mỗi lần vào sân tập ai ai cũng tập trung vào trái bóng nhỏ. Chỉ riêng đội 1 và 2 thôi đã cả trăm người, sẽ không ai để tâm đến những người đến tập rồi đi, đặc biệt là Cao Viễn ít xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro