chương 3: tự ti hay hoàn hảo
Cao Viễn biết được từ thầy Trương, cô chiều nay đã xin nghỉ vì mệt. Không chỉ vậy anh còn nghe Vương Sở Khâm than phiền vì tối nay không thể hẹn hò cùng Shasha vì Mạn Dục bị ốm nên Shasha bỏ mặc Vương Sở Khâm mà ở lại với người chị gái của mình
Anh đứng dưới ký túc xá, trên tay cầm túi cháo và thuốc đứng cùng Vương Sở Khâm đang cau có. Vốn dĩ ký túc nam và nữ ở hai khu khác nhau. Thường các vận động viên nam khó vào nơi ở của nữ và ngược lại nhưng Vương Sở Khâm với kinh nghiệm tránh mặt bảo vệ bao năm để đón Shasha thì việc vào được ký túc xá nữ là chuyện bình thường
'' Anh Cao Viễn, anh tương tư cô gái nào, ở tuyển nào mà còn đặc biệt mua cháo đến cho người ta hả'' Vương sở Khâm trêu ghẹo bằng giọng điệu như khi trêu thầy Tiêu
'' Mạn Dục''Cao Viễn nói xong thì đi vào thang máy, Vương sở Khâm hoang mang chạy theo
'' Anh nói là ai, là chị Mạn Dục, anh Cao Viễn chờ em''
Anh nhớ lại trước đây khi lần đầu anh gặp Mạn Dục, cô gái ấy mới chỉ 14,15 tuổi. Đôi mắt tròn, trong veo, má lúm mỗi khi cười, mái tóc ngắn nổi bật giữa hàng loạt cô gái. Lần đó chỉ là vô tinh gặp nhưng anh lại nhung nhớ một đời, anh không dám ngỏ lời, cũng không biết nên nói sao. Anh chăm chú quan sát cô tập luyện, ngắm nhìn cô trên sàn đấu, cuối cùng lấy hết dũng khí của một người con trai để chỉ nói được câu
'' Nghe nói em đã tập luyện rất chăm chỉ'' may thay lần ấy cô đã mỉm cười và cho phép anh ngồi cùng
Đã rất nhiều lần anh chỉ dám ngồi trên khán đài nhìn cô trên sàn đấu, đó mới chính là Mạn Dục anh luôn nhung nhớ, cô mạnh mẽ trong từng cú đánh nhưng lại nhẹ nhàng khi đối xử với những người xung quanh
Anh tự ti, anh luôn cảm thấy anh chưa đủ nỗ lực, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Anh đã từng nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi là bạch nguyệt quang trong lòng anh, là thứ anh mãi không chạm tới, cô giỏi như vậy, còn anh. Cho đến một tháng trước đây trong trận đấu của anh, anh giành chiến thắng nhưng anh lại không vui, anh nhận thấy năng lực của mình đang tụt dốc. Đến khi về nhà anh xem lại trận đấu anh mới thấy gương mặt vui vẻ của cô trên khán đài, cô cười vui vẻ khi xem anh đánh, và khẩu hình miệng của cô nói với Shasha khi anh giành chiến thắng
'' Thật giỏi'' chỉ 2 từ không rõ, chỉ là 2 từ anh đọc theo khẩu hình của cô nhưng cũng đã vực dậy một Cao Viễn đang tụt ý chí. Cô bận theo đuổi ước mơ, anh cũng vậy, không phải là anh không cần cô, ở bên cô, nhưng anh muốn cô khám phá thế giới của cô. Anh muốn chờ đến khi sẵn sàng, anh có đủ sự chín chắn, anh muốn chờ cô xác định về mục tiêu của chính mình.
Đã bao lần chấn thương, yên lặng nhìn cô đau đớn trên sàn đấu với những cái rướn người. Nhiều lần nhìn cô đau nhưng lại một mình xách balo đi về, nhìn cô khóc vì mất suất thi đấu nhưng lại trách chính mình, trong lúc đó anh lại đang vật lộn với chính chấn thương của bản thân, những giải đấu
Con người không ai là hoàn hảo, anh cứ luôn nghĩ phải rèn luyện bản thân thật tốt để gặp cô trong trạng thái tốt nhất nhưng chưa ai nói với anh bỏ lỡ em mới chính là mất tất cả
Anh nhận ra anh không muốn trở thành người hoàn hảo, anh chỉ muốn bảo vệ người con gái anh yêu, anh muốn tuyên chiến với cả thế giới, những người mắng chửi cô ấy, muốn thay cô ấy nói ra những đau đớn, muốn an ủi cô ấy khi cô ấy khóc
Đứng trước căn phòng, phía sau cánh cửa ấy là người anh nhớ thương. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng đan xen, anh có chút bồn chồn
'' Ai đó'' tiếng gọi của phòng cuối hành lang
Anh chưa kịp trả lời đã bị Vương Sở Khâm kéo đi. Ở tuyển bóng bàn cấm yêu đương, mặc dù mấy năm nay đã thoải mái hơn nhưng nội quy bao năm vẫn không đổi. Cao Viễn biết về quy định này nhưng anh ít khi ở ký túc xá, đa phần ở nhà riêng của anh nên cũng không nghe nhiều về truyền thuyết của ký túc xá
Trước đây có một vận động viên nam lẻn vào ký túc xá nữ đưa trà sữa cho cô gái bị bảo vệ bắt được. Đợt đấy không điều tra được bạn nữ là ai nên cả đội nữ đều bị phạt chạy bộ, không chỉ vậy còn bị gọi nhiều lần để hỏi về vấn đề này, lịch tập luyện cũng bị tăng lên. Bạn nam kia còn thảm hơn, bị phạt nặng, còn bị phạt quét dọn, phòng tập, nhặt bóng suốt cả tháng. Từ đấy chỉ cần có người lạ xuất hiện, cả ký túc đều cảnh giác
Cao Viễn được Vương Sở Khâm kéo đến góc cầu thang, nhìn cậu nhóc này thành thục như vậy chắc không phải lần đầu trốn chạy, hành trình theo đuổi Shasha chắc không dễ dàng
Trong lúc hai người đang thở hổn hển góc cầu thang vô tình nghe tiếng thấy tiếng bước chân đi xuống cùng giọng nói
''Cô ta quá cảnh giác, hình như em gái cô ta cũng không thích em,...'' giọng nói như đang nói chuyện điện thoại cùng ai
Cao Viễn ngạc nhiên nhìn chiếc áo khoác cô ta đang mặc. Chiếc áo này được tài trợ cho cả đội nam và nữ nhưng kích cỡ chiếc áo này rất giống của Mẫn Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro