chương 2: màu đỏ
Đến nhà ăn, cả 3 người cùng ngồi chung bàn. Thầy Trương vui vẻ bàn luận với Cao Viễn về việc huấn luyện, đôi lúc sẽ hỏi cô vài câu. Hôm nay nhà ăn nấu những món cô thích. Bình thường khi ăn cùng Shasha, cô và em ấy sẽ thoải mái ăn uống, nói chuyện cười đùa với nhau nhưng hiện tại đang ngồi cùng người đàn ông xa lạ, hơn nữa người kia cứ nhìn cô chằm chằm. Không chỉ vậy chỉ số trên đầu anh ta đang rất loạn, liên tục nhảy. Cô cảm thấy sức khỏe của mình không tốt, rất muốn trở về nghỉ ngơi. Cả ngày này cô chỉ toàn chú tâm đến thanh trên đầu mỗi người.
Buổi ăn diễn ra khá suôn sẻ đối với cô và thầy Trương, đa phần cô không nói gì chỉ chăm chú ăn và suy nghĩ còn Cao Viễn thì không như vậy. Tâm trí anh hiện tại đang rất rối bời. Anh không hiểu tại sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy. Mỗi lần Vương Sở Khâm chạy qua đội nữ gặp Shasha anh đều chạy theo chỉ để ngắm cô, chưa bao giờ dám bắt chuyện. Anh muốn một lần nữa nói chuyện với cô chính là lúc ngoại hình anh đẹp nhất và đạt thành tích tốt nhất. Bao năm qua anh biết cô không để ý ai, cô chỉ có bóng bàn và ước mơ của cô. Chính vì vậy anh muốn dùng thành tích nói chuyện cùng cô
Đáng lẽ buổi chiều hôm nay sẽ bắt đầu tập luyện nhưng cô đã xin thầy Trương được nghỉ ngơi, cô muốn ngủ một giấc để tâm lý thoải mái, cô nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi thì những thanh màu kia sẽ biến mất. Có lẽ dạo gần đây cô quá căng thẳng vì những giải đấu liên tục
Mạn Dục trở về ký túc xá, phòng cô ở cùng Shasha, sáng nay em ấy dậy sớm cùng Vương Sở Khâm đi ngắm bình minh, còn bây giờ chắc em ấy đang ở phòng tập. Chỉ có một mình cô trong phòng, vừa về phòng cô đã ngủ ngay lập tức
'' Dậy đi chị Mạn Dục'' là tiếng Shasha gọi, Shasha trở về sau buổi tập lại thấy Mạn Dục đang ngủ khiến em ấy hiểu lầm cô đã ngủ từ sáng tới giờ chưa dậy
'' Chị có sốt không'' Shasha vừa nói vừa áp trán mình vào trán cô
'' Đúng là hơi nóng'' em ấy nhìn cô với ánh mắt lo lắng
Cô nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi thì tình trạng hoa mắt của cô sẽ biến mất nhưng nó vẫn còn tồn tại. Trên đầu Shasha cũng hiện một thanh màu xanh đang nhấp nháy, chỉ số cũng rất cao. Nhìn em ấy đang lo lắng đi tìm thuốc và nước ấm
''Shasha em qua đây, chị có chuyện muốn hỏi'' Mạn Dục rất muốn hỏi Shasha xem em ấy có nhìn thấy những thanh màu ấy không
Cốc cốc, có tiếng gõ cửa ngay lúc Shasha đang tiến tới ngồi gần cô
'' Để em mở cửa'' cánh cửa mở ra, người đứng đó chính là Liễu Hạ, người này vừa lên tuyển một không lâu nhưng được lòng rất nhiều người
'' Chị Shasha, chị Mạn Dục, em đem qua một ít đặc sản quê em nè, tặng mọi người '' Liễu Hạ vui vẻ tặng quà, quà khá to được đựng trong túi giấy
Mặc dù cô và Shasha không thân với cô gái này nhưng cũng chung đội nên khó từ chối. Ngay khi cô tiến gần tới Shasha đang đứng ở cửa phòng để cảm ơn Liễu Hạ nhưng thanh màu trên đầu của Liễu Hạ là màu đỏ và đang nhấp nháy khiến cô hoang mang
'' Chị Mạn Dục, em có thể mượn áo khoác của chị được không, ngoài trời gió lạnh quá, lúc đi em không để ý nên không mang theo áo khoác'' Liễu Hạ mỉm cười nhìn cô
Việc mượn áo này hơi khó đối với cô, dù sao cũng là đồ cá nhân cô không muốn để người khác mặc chỉ trừ chị em thân thiết, với lại cô đối với Liễu Hạ cũng không quá thân thiết
Nhưng bây giờ chỉ ở hành lang của ký túc thôi cũng thấy làn gió lạnh của Bắc Kinh, không thể để cô gái ấy về trong trời đông giá rét được
'' Em chờ chị một chút'' cô đi vào phòng mở tủ tìm chiếc áo khoác của đội tuyển hoặc áo được tài trợ cho cả đội, cô không muốn đưa những chiếc áo của rêng cô cho Liễu Hạ
Cô tìm một chiếc áo khoác trắng đưa cho Liễu hạ nhưng cô ấy lại nói không vừa nên Mẫn Vũ đành đưa chiếc áo khoác của đội có tên cô cho Liễu Hạ
Ngay khi cô đưa chiếc áo cho Liễu Hạ thì thanh màu đỏ của cô ta lại tăng lên và nhấp nháy, trực giác mách bảo cô có vấn đề khiến cô không khỏi cảnh giác. Ngay lập tức cô đã đổi lại chiếc áo khoác trắng và đưa cho Liễu Hạ khiến mặt cô ta biến sắc . Mẫn Vũ cảm ơn và đóng cửa ngay trước ánh mắt hoang mang của Shasha
Liễu Hạ nhìn cánh cửa trước mặt đầy tức giận, bóp chặt chiếc áo trong tay, kế hoạch của cô một lần nữa thất bại
'' Chị Mạn Dục, lúc nãy tại sao chị lại làm như vậy, cô ấy không mặc vừa chiếc áo kia mà, ngoài trời lạnh lắm'' Shasha nhìn Mẫn Vũ đang bình tĩnh cất áo vào tủ
Cô dừng tay, quay đầu nhìn Shasha'' em đang lo lắng cho cô ta''
'' Cũng không hẳn, em không có thân thiết với cô ta lắm'' Shasha chột dạ nhìn Mẫn Vũ
Cô nhìn thanh màu của Shasha không hề dao động. Bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó, thanh màu của Shasha nhấp nhay khi lo lắng cho cô, chẳng lẽ thanh màu này đại diện cho cảm xúc của mỗi người
Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ này, cô đã quá căng thẳng, cô họng cô hơi đau, người cũng hơi nóng, chắc cô đang cảm nên hoa mắt
Shasha sau khi tìm thuốc và nước cho cô thì lại biết cô chưa ăn tối nên chạy ra ngoài mua cháo. Cô nhìn người em gái nhỏ của mình mỉm cười. Cuộc đời cô rất may mắn khi gặp được em ấy, em ấy như một vầng sáng. Một mặt trời nhỏ giữa hàng đống những người đố kỵ, giẫm đạp lên nhau để đứng đầu. Em ấy mạnh mẽ như một bé cá mập trên sàn đấu, lại cũng mềm mại, đáng iu khi bên cạnh cô. Em ấy lo lắng cho cô, quan tâm cô, sợ cô mệt, sợ cô đau. Mỗi lần cô gặp chấn thương, ngoài bị thầy Trương la mắng cô sẽ bị người em này mắng không thương tiếc, còn bị giận dỗi, không nói chuyện cùng. Giận thế nhưng đêm đến lại lặng lẽ mát xa chân cho cô, đặt một đống thuốc bổ vì cô, bảo vệ cô trước những lời tiêu cực từ người khác. Vậy nhưng em gái của cô cũng yếu đuối, cũng hay khóc trong lòng cô, từ lâu cô đã xem Shasha như một người em gái của cô
----
N: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro