Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt lại còn ào ạt như khóc thay ai đó

Cũng tầm cuối thu, trời se se lạnh. Không phải nói trời đã lạnh buốt tận tâm can

Có lẽ Thiên lão gia đang thương sót cho kẽ nào đó trong chốn phàm trần rộng lớn

Ha nơi phồng hoa như Paris còn không chứ nổi cô, thì vẻ thơ mộng kiều diễm ở Tô Châu sao chứa được nỗi tâm tình của kẻ bi thương, lòng chất chòng tâm sự như cô đây

Phải cô đã cất công chuẩn bị tất cả, mục đích chỉ muốn người cô yêu đi cùng cô

Nơi Paris phồng hoa, luôn dành cho những cặp đôi sa hoa thưởng thức. Còn Tô Châu thơ mộng, lại dành cho sự điên cuồng của tuổi trẻ, nhiệt huyết với người cạnh bên. Paris hay Tô Châu đều là nơi được mệnh danh dồi đắp tình cảm cho đôi lứa. Thật đáng cười thay, cô lại chỉ lướt đi thất thần, một mình hiu quạnh nhìn những cặp đôi trẻ đang đi đi lại lại. Dồn dập mình vào dàn người đông dúc, lẽ nào nơi phồng hoa, tấp nập này đã khiến cô mất đi hắn? Nhìn người người đi lại giữa chốn Paris đầy sa hoa, cô lại chua sót tận đáy lòng

Phải cô đã bị từ chối lần thứ 99, chỉ còn một lần nữa thôi. Chỉ còn một lần nữa cô sẽ bỏ cuộc, không theo đuổi hắn nữa, không ép buộc hay phiền hà đến hắn nữa

Cô không phải dạng nghèo hèn xấu xí, quả thật cô rất xinh đẹp. xinh đến mức khó lòng diễn tả hết nét đẹp đó. Cô kiều diễm lại một lòng sy mê hắn, có phải hắn không phải nam nhân hay không. Đã bốn năm cô nhiệt tình theo đuổi và hằng lần cô thổ lộ, hắn vẫn lạnh nhạt từ chối cô

Chật vật giữa dòng người tấp nập, cô mệt mỏi về lại khách sạn. Nằm vật vả trên giường, có lẽ mấy ngày qua đôn đáo vì hắn cô đã mệt lã người

* ting ting ting *

Trên dòng sáng của chiếc điện thoại hiện lên phần tên " Mẹ ", cô vội vơi đi nỗi buồn, cầm máy lên nói chuyện

" Mẹ ạ? "

" Hương Nghiêu hay bỏ cuộc đi con, đâu phải con không biết thằng nhóc đó không thích con. Đã 4 năm rồi con còn định theo đuổi đến chừng nào đây. Con nghe lời mẹ về lại Seoul nhé? "

" Vâng mẹ không cần lo, mai con sẽ về " Cô khẻ rơi vài dòng lệ húc hít

" Hương Nghiêu con sao thế? "

" Không sao ạ, chỉ là bị từ chối thêm lần nữa thôi. Mai con sẽ về mẹ yên tâm "

Không cần đầu dây bên kia đáp lại cô đã tắt máy, cất điện thoại nằm vật vã trên giường. Cô ngẩn đầu nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ

Có lẽ bốn năm qua những lần hắn phũ phàn lạnh nhạt với cô cũng chả ít. Những lần hắn ân cần quan tâm cô lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hà cớ gì cô phải hành hạ bản thân yêu kẻ không yêu mình?

Cô biết khi tỏ tình sẽ nhận được kết quả gì, nhưng Ngọc Hương Nghiêu cô nói là làm. Cô nói sẽ theo đuổi hắn đến 100 lần, cô liền theo đuổi đến 100 lần

Đã đến 99 lần, có lẽ thâm tâm cô đã sớm chai sạn với lời từ chối đó từ lâu. Đối với lời nói của hắn cô không còn đau lòng như trước nữa. Những lời quan tâm từ hắn cô cũng không còn vui vẻ đón nhận như trước nữa.

Ngọc Hương Nghiêu cô không phải không biết những lời đường mật mà hắn nói ra chỉ là lợi dụng cô chọc tức người hắn yêu. Vì tuổi trẻ thơ ngây, cô lại xem nó là thật. Đem tất cả dâng cho hắn không lời oán trách kêu ca

Như vậy có đáng hay không?

Trong tình yêu không có đáng hay không. Mà nó chỉ tồn tại một định nghĩa yêu hay không đã yêu thì còn gì gọi là đáng hay không chứ. Chỉ cần hắn muốn, dù liều mạng cô cũng phải dành về cho hắn. Nhưng Ngụy Doãn hắn nào biết, nào để tâm đến điều đó chứ. Trước giờ cô như nỗi phiền phức mà ông trời mang lại cho hắn

Bánh hạ là do cô thức trắng đêm làm cho hắn ăn, nhưng hắn lại nhẫn tâm vứt nó vào sọt rác. Cô vì hắn mà học đủ thứ, cô luôn nuôi ước mơ trở thành một người hoàn hảo để thành người phụ nữ của hắn. Cô luôn luôn muốn được hắn để ý, một lần cũng được. Chỉ cần hắn thật tâm

Nhưng trớ trêu thay hắn chỉ xem cô như món đồ chơi. Hết sự lợi dụng liền không ngần ngại đá cô đi. Ngọc Hương Nghiêu cô không phải là không biết, nhưng biết sao bây giờ. Cô yêu hắn, yêu hắn đến điên cuồng. Tuổi trẻ nhiệt huyết, cuồng sy sao có thể cấm cản

Cô một lòng vì hắn sao có thể nói kết thúc liền cắt đứt sợ tơ tình mỏng như tơ tằm này chứ. Sao có thể nói dứt là dứt được chứ...

Nhìn đồng hồ cũng tạm tạm gần 12h đêm, nơi Paris xa lạ này cô biết nỗi bầy tâm sự với ai?

Người hắn yêu là Ngọc Hương Nghi chứ không phải cô!

Thật đáng nực cười, cô lại đi dành tên nam nhân vốn được định sẵn là dành cho chị cô. Điều này kể ra, nó như kịch loạn mà nề mặc thế nhân chứ

Hương Nghiêu cô quả thật rất ngu ngốc, cô ngu ngốc đến nỗi quên đi bản thân mình là một nữ nhi. Nơi chốn loạn lạc như thiên hạ này, sao cô có thể lọt vào tầm ngắm của hắn đây?

Nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại rồi nhìn chính mình trong gương, cô thất thần cười nhẹ một cái rồi ưỡn người nằm bệt xuống giường

Cái nơi xa lạ như này cô biết tìm ai để nói ra hết những tâm sự này đây? Nơi thế này thì làm gì có ai lẽ loi như cô

Lăn qua lăn lại trên giường cô vội nhớ đến lời nói của hắn lúc nãy 

" Ngọc Hương Nghiêu, tôi thật kinh tởm. Sao cô cứ bám tôi như đĩa thế kia, muốn moi từ tôi bao nhiêu tiền? "

Ngọc Hương Nghiêu cô thiếu tiền sao? Nhưng...cô không thiếu tiền mà thiếu tình thương từ hắn

 Năm đó người khiến cô yêu sy mê, cuồng nhiệt là hắn. Hắn năm 20 đã dỏng dạc tuyên bố sẽ cưới cô, nhưng đã rồng rọc bốn năm cô chập vật theo đuổi hắn. Cô đâu phải tiên nhân, cô là một thiếu nữ bình thường. Cô cũng đã sớm mệt mỏi với cảnh bị hắn chán ghét kinh bỉ thế này rồi. Nhưng cô lại quá đơn thuần, cô cứ nghĩ do cô không tốt. Cô vừa bị hắn chà đạp đến mức muốn từ bỏ, thì một hai ngày sau hắn lại nói lời đường mật khiến cô chết mê chết mệt mà theo sau hắn

Nước mắt cô chảy như vỡ đê, không cản kịp cũng chả thể cản nổi

Mai cô về nước, cô về lại Seoul. Cô muốn chuẩn bị cho lần thổ lộ tiếp theo. Lỡ như lần ấy hắn hồi tâm chuyển ý yêu cô thì sao. Dù sao cũng còn một lần cuối cùng, cô không thể bỏ lỡ...

Thâm tâm nhỏ bé của thiếu nữ 20 như cô đã thom thóp lo sợ. Cô sợ nơi đông đúc như Seoul lại khiến cô mất đi hắn...

_

Máy bay từ Paris về Seoul đã khởi hành, ngồi trên không gian bị nội tâm bao vây, cô dường như muốn nhảy xuống kết thúc tất cả

Nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn áng mây phập phùng và bầu trời trong xanh đầy vẻ thơ mộng. Cô lại chớm lòng chua xót, nụ cười của cô mang theo thời gian sớm đã bị hắn đổi tráo. Thật còn đâu nụ cười thuần khiết, trong trẻo, tràn đầy sức sống như năm xưa nữa. Giờ đây hắn lại nhẫn tâm ban tặng cô nụ cười đầy bi ải, đầy chua sót

_

Cô vội vội vàng vàng mở điện thoại lên nhắn tin cho hắn

" Doãn Doãn, tí ra công viên với em được không? "

Doãn Doãn >33<

- ?

" Anh ra đi em có chuyện muốn nói với anh "

Doãn Doãn >33<

- Không rãnh

" Anh ra đi, rồi chúng ta sẽ kết thúc ổn thỏa. Em không phiền anh nữa "

Doãn Doãn >33<

- Ừ

_

Đi trên đường, cô ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa cẩm tú. Bởi cô biết hắn rất thích cẩm tú cũng như thích chị của cô

_

" Doãn Doãn em ở đây " Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cô không khó nhận ra giữa dàng người đông đúc

" Có gì nói nhanh lên " Tên nam nhân đấy hắn thật vô tình, thật nhẫn tâm. Đã bốn năm qua hắn không hề động lòng với cô hay sao? Chút tình ý hay cảm thông cũng không có sao? Tại sao lại căm ghét cô như kẻ thù truyền kiếp của hắn thế chứ?

Nhìn hắn với vẻ mặt bình thảng cô đáp:

 " Em thích anh, đây là lần cuối em thích anh. Em không muốn đau lòng khi nghe anh từ chối em nữa. Em để tình ý và bó hoa ở đây, nếu đồng ý ngày mai hãy đến nhà em, em sẽ ra mắt anh với gia đình. Nếu từ chối xin anh đừng nói gì cả, hãy lặng lẽ hủy tất cả những gì liên quan đến em được không? Cũng như em không còn thấy anh nữa, cũng thật lòng gọi anh hai tiếng 'anh rể'. Và em với anh xem như người dưng chưa từng biết đến nhau được không? " 

Ánh mắt cô như khẩn cầu điều gì đó, như cô đang khẩn cầu hắn hãy cho cô một hy vọng cuối cùng

" Lí do " Hắn bình thẳng cầm ly cà phê nhâm nhi hỏi, không phải hắn không biết cô đang nghĩ gì nhưng hắn muốn biết tại sao cô muốn kết thúc nhanh như vậy. Chỉ mới bốn năm cô lại từ bỏ nhanh thế sao?

Nghe tới đây cô buồn bả đáp: 

" Em thích anh, yêu anh đã đủ rồi. Hôm nay là lần thứ 100 em nói thích anh. Sau này em không nói nữa, cũng không tiếp tục yêu anh nữa. Em sẽ bằng lòng và thật tâm chúc phúc cho hai người...anh rể "

" Ừ tùy em " Nói rồi hắn cầm bó hoa, quay phắc người đi. Bỏ cô đứng khựng lại chốn đông người

Gì anh ấy vừa nói gì? Mình có nghe lầm không? Em...em sao? Anh ấy vừa gọi mình bằng em sao?

Phải hắn ta là con người đâu phải sắt đá đâu mà không động tâm. Ông bà có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng...như thế có công bằng cho Hương Nghi không? Rốt cuộc là trời đã định hắn ở bên cô hay cô đang nghịch thiên cãi mệnh. Như thế Ngọc Hương Nghi, nàng ta phải làm sao?

Không nán lại lâu, cô liền cầm túi xách về nhà. Về đến nhà cô luôn cầm điện thoại lên xem qua xem lại như đang mong đợi điều gì đó. Mong đợi hắn thông báo đến nhà cô hay mong đợi thông báo hắn đã hủy kết bạn với cô

.

.

.

Cũng tầm 7h tối, cô buồn bã mở điện thoại lên xem, thứ cô nhận lại là " thêm bạn bè với Ngụy Doãn"

Ha đúng thế đấy, hắn đã hủy kết bạn với cô cũng như hắn đã âm thầm từ chối cô. Cuộn mình vào chiếc chăn to lớn, thân hình nhỏ nhắn của cô như bị chiếc chăn nuốt trọn. Rõ thứ cô muốn, thứ cô hy vọng đâu phải nó. Thâm tâm cô đau thắt lại như ai đó đang muốn giết chết cô, sự sống nhỏ bé này chỉ tiếp diễn đến thế thôi sao? 

CÔ VÀ HẮN ĐÃ THỰC SỰ KẾT THÚC?

Không, hắn chưa từng thích cô thì sao có thể nói đã hai đã kết thúc. Bốn năm qua, thật sự cô đã không tốt ở đâu? Tại sao hắn lại không thích cô chứ? Đối với người khác cô như đóa sen trắng, nét đẹp không vết nhơ. Nhưng với hắn thì sao, tại sao cô luôn là nỗi phiền phức của hắn? Dường như tận bốn năm qua cô hi sinh tất cả...lại chỉ thành vô vọng. Hắn chưa từng động tâm với cô sao? Một chút sự cảm thông hay chạnh lòng cũng không có sao?

Do hắn quá ích kỉ hay do cô quá ngu ngốc, quá sy tình. Hương Nghiêu cô có gì không bằng nàng ta chứ? Tại sao lại thua một cách thảm hại như thế? Có lẽ cô thổ lộ là sai hay ngay từ đầu cô đã sai?

Ngay từ nhỏ cái gì cô cũng rất hoàn hảo, cô chưa từng cho phép mình tạo ra lỗi lầm. Nhưng quá trớ trêu, yêu hắn lại là lỗi lầm lớn nhất của cô. Nhớ lấy lúc ấy hắn cầm tay nàng ta, mặc cô ở lại nơi đất khách quê người. Cô thật sự rất hận nàng ta, nếu biết ngay từ đầu chỉ do cô quá cố chấp. Thì lỗi lầm lớn thế này sao có thể xảy ra...

Ngọc Hương Nghiêu cô, chưa từng ganh ghét, chưa từng đố kị nhưng vì tên nam nhân vô tâm. Cô lại tự biến mình thành thể loại cô chóng ghét. Cô luôn đố kị, ganh ghét người yêu thương cô nhất. Hương Nghi sẽ nghĩ gì khi một tay nuôi nấng cô rồi để thế này đây?

Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên gặp hắn thì sẽ chẳng bao giờ cô lại nảy sinh tình cảm với hắn. Cô luôn kiêu ngạo, kiều lãnh, thật đáng kinh tởm khi cô tự biến mình thành một kẻ ác độc. Có việc gì mà cô chưa từng làm chứ? Giết người, đánh người, vu oan, hãm hại, mưu kế. Đến cuối cùng cô có được những gì?

Một người chồng mẫu mực yêu thương cô hết lòng?

Một người chị yêu chiều cô?

Thật đáng nực cười, đến cuối cùng Ngọc Hương Nghiêu cô chẳng có gì ngoài tấm thân tàn và muôn lời oán trách. Họ oán trách cô ác độc, mưu mô, thâm đọc và máu lạnh. Nhưng thế trần nào hay một cô gái tuổi đôi mươi như cô đã trải qua những gì. Vì người mình yêu cô không tiết thân mình làm mọi thứ...

Rõ hôm đó là cô sã thân cứu hắn, đạn cũng là cô đỡ cho hắn, đến cuối cùng hắn chỉ đáp lại "Cám ơn em Hương Nghi" Ai nào biết rằng lúc ấy thâm tâm cô thế nào? Ai nào biết sự vô tâm, lạnh nhạt từ hắn đã khiến cô đi đến bước đường cùng

Rõ ràng cho đến thứ cuối cùng cô cũng hi sinh vì hắn, đến tấm thân tàn đã qua bao đòn roi tra khảo cũng quyết không khai ra hắn. Hắn nào một lần để tâm hay cảm thông cho cô. Có phải Ngụy Doãn, hắn quá vô tình hay không?

Một tiếng anh rể tuy dễ gọi nhưng thật quá khó thốt thành tiếng. Bốn năm qua cô đã nghe đủ, chịu đủ lời miệt thị của người đời. Vì hắn tất cả đều vì hắn, vì hắn cô từ chối bao nam nhân, giết bao kẻ vô tội. Đến cuối thân côi cộc đầy tội lỗi, đôi tay ngọc ngà bám đầy máu tươi. Cô thật sự cam lòng sao? Hi sinh cho hắn quá nhiều, đến thế lại chả thể bằng một cái gật đầu của nàng?

.

.

.

Sự im lặng trong căn phòng to lớn này, nhìn vào cánh cửa phòng trong nguy trang cũng khiến cho mẹ cô dần nhận ra vài tiếng khóc nất của cô. Làm sao bây giờ? Bà phải làm gì để dỗ đứa con gái bé bỏng của bà đây? Hương Nghi và Hương Nghiêu đều là con bà, bà phải làm sao để ổn thỏa đây? Không phải bà không khuyên ngăn cô, mà là cô tuổi trẻ đầy nông cạn, đầy háo thắng sao có thể nghe bà khuyên ngăn

Ngồi trên chiếc ghế sofa to rộng, dường như tâm sự của bà đã chiếm hết chỗ. Đôi mắt u sầu ngẫn lệ nhìn vào cánh cửa của căn phòng đấy. Bà như muốn chết đi...nếu năm đó bà khuyên ngăn cô sớm hơn và huyết liệt kiên cường hơn thì cô cũng không thể đau lòng như bây giờ

Rốt cuộc Ngọc thị đã nợ hắn những gì, để bây giờ cả hai đứa con gái bà yêu nhất đều một lòng sy mê hắn, cuồng nhiệt vì hắn...

Viết theo logic của nữ phản diện khi sy mê nam chính. Rốt cuộc cô đáng thương hay đáng trách đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doanvan