Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhìn kì đầu qua chiếc gương đồng trước mặt

Đôi mày lá liễu mãnh mai trước gió xuân, làn da trắng ngào như tuyết như ngọc, đôi mắt đen ánh lấp lánh như vì sao trời, màng môi đỏ óng như huyết gẩm.

Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn soi đi soi lại ánh mình, khoác lên bộ hỉ phục đỏ rực cả cảnh trời. Cuối xuân vẫn còn đọng lại vài cơn gió bắc, quả thật đẹp tựa nương y

" Thiếu tướng người xinh đẹp thế này, gã cho Hoàng Tứ Tử đúng là có chút không công bằng. Nếu Hoàng Tứ Tử mà thấy người khuynh thành như này chắc chắn sẽ sy mê người như điếu "

Phải rồi, hỉ sự.. là hỉ sự của ta.

Người đời đều nói Hoàng Tứ Tử có phúc vạn phần mới lấy được ta, nhưng ta cho rằng là ta may mắn mới gã được cho chàng. Một thiếu tướng chinh chiến sa trường như ta phải bỏ bao nhiêu tâm tư mới gã được cho chàng.

" Em ra ngoài xem kiệu hoa đã đến chưa "

" Dạ "

Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ tầm 14 - 15 nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Ha 

" Tiểu thư sao người lại thở dài? Không phải hôm nay là ngày đại hỉ của người sao? "

Phải hôm nay là ngày ta xuất giá gã cho người ta yêu. Nhưng e rằng tình cảm đó chỉ có ta dành cho chàng.

Hoàng Tứ gia xin đừng trách thế nữ ta mưu mô giảo quyệt. Chỉ trách ta quá yêu chàng, chỉ trách ta sợ rằng không giữ chàng thật kĩ thì chàng sẽ đi mất. Sẽ bỏ lại ta mất...

" Không ta vui lắm, ngươi biết không? Được gã cho người mình yêu là thứ hạnh phúc không gì sánh bằng "

_

Nhất bái thiên địa - Bái

Nhị bái cao đường - Bái 

Tam bái thiên hạ - Bái

Phu thê giao bái - Bái

Đưa vào động phòng

_

" Nàng ở đây chờ, ta ra bồi rượu rồi vào "

Chàng đi rồi, thật đi rồi sao?

Xin lỗi tứ gia... đời này ta chỉ hối hận vì để chàng vụt khỏi tay ta

Năm đó ta đã lỡ đi chàng, ta không cho mình lại lỡ chàng lần nữa...

Hai năm rồi, đã hai năm rồi. Cuối cùng ta cũng có thể gã cho chàng rồi, Dận Thanh

" Dận Thanh... "

Nàng bất giác gọi tên húy của Hoàng Tứ Tử..

Rốt cuộc hai năm qua đã xảy ra việc gì, mà ngay cả thiên địa cũng phải khoát tay cam chịu

_

Cạch - Mở cửa mạnh bạo vậy má :))

" Triệu Tu Nghi! Tại sao lại bỏ ta ở lại "

Một tên nam nhân khoác hỉ bào trầm tối, mạnh bạo nắm tay nữ nhân khuê cát chất vấn

" Dận Thanh chàng về rồi? "

Nữ nhân mãnh mai nằm vật vã trên giường, dường như đã bị cơn buồn ngủ chiếm trọn

" Đau..đau..Dận Thanh ta đau "

Hắn nhẫn tâm quăng cánh tay nhẹ như liễu của nàng sang một bên, tiếp tục chất vấn một cách mất kiên nhẫn

" Triệu Tu Nghi, 2 năm qua cô đã đi đâu "

Giọng nói đã ngà ngà say, không biết mấy phần tỉnh mấy phần say

" Ta...xin lỗi "

Ái Tân Giác La Dận Thanh, hắn là Hoàng Tứ Tử sinh mẫu là Hiền phi, nhưng từ nhỏ đã sống cạnh Hoàng Hậu chả trách lại có mấy phần sát khí như bà ta.

Ầm 

Tên nam nhân khi nãy đã ngà ngà say, vừa rồi ngã nhào lên người nàng.

_

Dận Thanh, chàng hận ta lắm đúng không?

2 năm qua ta đã bình định xã tắc, ta đã tận trung với bệ hạ. Bệ Hạ đã cho phép ta lấy chàng, do nhà ta thấp hèn không có địa vị để nâng đỡ chàng. Ta chỉ có thể làm một thiếu tướng đi bình định giang sơn, tạo thế lực để xứng đáng gã cho chàng.

_

Nàng nhìn tên nam nhân đang bước vào cảnh mộng, nàng biết hắn hận nàng, hận nàng đến thấu xương.

Năm đó cũng là hôm nay, nàng cầm quân bỏ trốn ra biên cương. Để một mình hắn ở lại, lúc đó hắn đau khổ như muốn chết đi. Bây giờ nàng quay lại, hắn phái người canh phòng nghiêm ngặt.

Bởi hắn sợ...hắn sợ nàng sẽ chạy mất. Sẽ bỏ mặt hắn một lần nữa...

_

Tên nam nhân hoạt bát, mưu trí lại bị nàng biến thành kẻ lạnh lùng, vô tâm...

Ác quả thật nàng rất ác, hủy hoại một người chỉ vì nàng thấy thua kém. Nữ nhân chỉ cần quay đầu lại có thể thả ra sự đau đớn tuộc cùng. Đủ nhẫn tâm, đủ kiên trì, đủ dứt khoát thì có thể khiến người ta chết tâm cũng vô tình khiến họ vô tâm.

Nàng nhìn hắn, bỗng dưng kĩ niệm lại ùa nhau kéo về

Từ ngày em nói ta hết rồi
Là ngày anh giống như kẻ tồi
Giữ một người chẳng được
Sao lắng lo cho người ta
Để giờ em bước đi mất rồi
Nhẹ nhàng nhưng đớn đau thấu trời
Nếu muốn xa rời nhau giữ nay thì mai tan

                                                    Em muốn ta là gì - Thanh Hưng

 Năm đó hắn ta sy mê một lòng vì nàng, hắn yêu nàng đến điên cuồng. Không màng xuất thân, không màng danh lợi. Một lương duyên thế này biết tìm nơi đâu.

Nhưng...hắn yêu nàng đến quên bản thân mình là một hoàng tử. Đã sinh ra trong nhà đế vương thì không xuất thân, không danh lợi như nàng làm sao sánh được, làm sao với được.

Hắn không màng, nhưng thiên hạ màng, nàng màng. Dù như thế nào đi nữa... Dù quân gia có yêu thương hắn, có sủng ái hắn. Thì sao có thể sánh bằng gia đình là thiên hạ ngoài kia. 

Hôm đó là ngày đại hỉ của nàng và hắn, nàng mang ước nguyện được gã cho hắn. Nhưng mọi thứ lại khiến nàng thành kẻ phụ bạc.

Tân nương bỏ trốn ngay ngày đại hôn đáng cười đến nhường nào

Năm đó đời hắn tựa như vở kịch, diễn đi diễn lại vẫn không thể nào thay đổi được kết cục

Cái gọi là năm đó chăng qua như chim trong lòng, trăng dưới nước, sao có thể thay thế được

Đơn giản chỉ hai từ 'năm đó' nhưng lại khắc sâu trong lòng một nam tử, khiến hắn suốt đời không thể quên nữ nhân năm đó, khiến hắn đau khổ đến nhường nào.

Thử Thiên gia gia, ngài ấy nghĩ gì về thế nhân.

Do kẻ trong cuộc quá vô dụng, quá e hèn. Hay do bật đế vương quá vô tình, quá ác dộc

Không nói cá thể, chỉ trách lòng người quá bạt bẻo

Thân nàng chỉ là bèo dạt, chỉ có thể nhìn đám mây lơ lững sánh vai với bầu trời xanh. Đâu có chỗ cho nàng mơ mộng, hão huyền

_

" Tứ gia đi rồi à? "

Nàng có vẻ khó khăn, mà ngồi dậy. Vội hỏi một tì nữ cạnh bên.

" Thưa Tứ phúc tấn, vương gia đã vào triều từ rạng sáng "

Một thiếu nữ mãnh mai, trông có vẻ còn nhỏ tuổi. 

" Ừm "

Nói rồi nàng ngồi dậy rửa mặt

Ha phải rồi 'phúc tấn' vì hai chữ phúc tấn này không biết đã phải hi sinh bao nhiêu người. Cũng không nhớ rõ thân liễu tàn này của ta đã vào sinh ra tử bao lần.

Dận Thanh chàng nhớ rõ, đời này ta nợ chàng. Kiếp này ta sẽ vì chàng, sẽ dành tất cả cho chàng.

Nhưng...kiếp sau chúng ta không duyên không nợ, cứ xem nhau như người dưng...

" Sơn thủy không hẹn tương phùng..."

Nàng bất giác nói ra lời nàng thầm nghĩ

Nhưng cũng không sai, kiếp này do nàng nợ hắn. Trả hết kiếp này còn nợ gì để nối thêm kiếp sau chứ. Là sơn là thủy thì hà cớ gì phải luyến tiếc thế nhân. 

Ở với nhau dù có trăm năm hay ngàn năm mà chỉ là duyên là phận. Thì tư cách gì yêu nhau trọn kiếp, gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận, hạnh phúc là nợ. 

Vậy nếu có kiếp sau, xin hỏi hai chữ hạnh phúc phải viết như thế nào để ra dạng ra hình

" Tiểu thư người sao vậy? " Mi Nhi đang trải tóc cho nàng cũng bén chuyện hỏi

" Kiếp này có lẽ ta đã nợ hắn, nợ hắn một gia đình hạnh phúc "

Đúng tất cả do nàng nợ hắn, mọi việc đều theo luân hồi, đều do nàng năm đó không tĩnh tâm mình mới gây ra cớ trách này. Nếu đã do nàng, thì thử hỏi thế nhân nàng lấy tư cách gì than trời khấu đất.

Nếu đã nói năm đó là nàng nợ hắn, thì sao không luận thử năm đó

Nếu năm đó hắn không quá tự cao, không quá bản trí cho rằng dù trời có sập xuống vẫn có Hoàng A Mã đỡ cho hắn. Tự mình vấn thiên cho rằng một tay có thể che trời, hắn cho rằng với tình yêu cuồng sy của hắn có thể làm cho thiên hạ suy lại gia thế và danh lợi.

Nhưng Dận Thanh, ngay từ đầu hắn đã sai. Ở cái thời xem địa vị như sinh mạng thì bèo dạt như nàng sao có thể hẹn thề ngàn kiếp với hắn. Năm đó hắn quá tự cao tự đại, hắn cho rằng hắn có thể làm Ngụy Tắc thứ hai. Hắn cho rằng tình yêu của hắn đủ lớn để che chở cho nàng. Thật đáng nực cười, Ngụy Tắc năm đó giết thê tử đầu tiên, lập Võ thị làm hậu. Còn hắn, hắn nghĩ hắn là ai, hắn nghĩ hắn có thể giết chết thế nhân để những lời dèm pha mãi mãi chôn vùi với thiên địa.

" Nếu đã nợ ta, thì kiếp này cô nên trả. Phải trả cho đủ, một chuyện cũng không thể thiếu "

Nàng vừa dứt câu, cũng vừa hay hắn vừa về...

" Tứ gia " Nàng cẫn trọng chào hỏi, nhưng lại chả dám nhìn thẳng vào hắn. Tại sao chứ, không phải đã nói kiếp này là nàng nợ hắn hay sao?

Tên nam nhân mặt liệt vừa rồi, chỉ thuận miệng đáp một hai câu rồi quay mặt đi mất. Đến khi nàng ngẩn đầu thì đã không còn bóng dáng của hắn

_

"Vương gia, người đừng trách nô tài nhiều lời. Nhưng không phải ngài không biết rõ tình cảnh năm đó"

" Thôi "

Năm đó nàng phi ngựa một mạch ra đi, ngay cả một câu từ biệt cũng chả nói với hắn.

Trên tay hắn cầm bức thư đã ngã màu, có lẽ cũng đã lâu ngày...

" Ta không hổ thẹn được chàng mến mộ, nhưng xin lỗi kiếp này ta trôi dạc như bèo, thấp kém như bùn không thể sánh với vân, với long như chàng. Mong mai sau hẹn ngày tương phùng. "

Ha bức thư không lời oán trách, không lời kêu ca. Biết rõ hắn yêu nàng đến chừng nào nhưng nàng lại không tin vào thứ tình yêu của tuổi trẻ. Trước giờ thứ nên tin chỉ có chính mắt nhìn thấy, chính tâm cảm nhận. Thứ tình yêu ngông cuồng của tuổi trẻ rồi cũng có lúc tàn theo khói sương. Hoàng Lịch và Thanh Anh cũng thế thôi, cũng là tình yêu của thiếu niên, khi lớn rồi sự ham muốn cuồng sy của tuổi trẻ đã phai theo thời gian, thứ còn lại chỉ là hư không và kỉ niệm. Tiền làm sự, hậu lấy làm gương, thứ tình cảm của Càn Long và Như Ý một đời làm thế nhân phẩn nộ, thì lấy đâu ra niềm tin cho sự cuồng sy của hắn, lấy gì chứng minh cho thứ nhiệt huyết tuổi trẻ


* Chú thích: 

Hoàng Tứ Tử: Là hoàng tử thời nhà Thanh, nhưng chưa lập vương sẽ gọi là Hoàng Tự, sau đó dùng thứ tự để lập hiệu.

Ngụy Tắc: Nếu ai từng đọc Dạ Từ Ý: Bất Trung Nhân của Ngã Qụy Dẩn, thì Ngụy Tắc là tên cuồng sy Võ Gia Nhân. Từng giết đi Lạc Như - thê tử đầu tiên, để lập Võ thị làm hậu. Để lại vết nhơ lớn cho giai thoại Ngụy Tắc giã từ Lạc.

Hoàng Lịch - Thanh Anh và Càn Long - Như Ý : thì khá dài mình cũng không biết kể từ đâu, để chi tiết thì các bạn nên xem Như Ý Truyện hoặc xem lịch sử của Càn Long Đế.

* Tại sao có "Tam bái thiên hạ" : Trong " Dã Tì Vấn Linh " có nêu, hoàng thất đi theo chủ nghĩa xem thiên hạ làm trọng. Theo tục lệ Mãn Châu hoàng thất kết hôn theo tục dân gian sẽ thêm một bái.

Bái thiên địa là bái trời bái đất. Bái cao đường là bái tổ tiên, bái phụ mẫu. Bái thiên hạ là bái bá tánh, bái thế nhân đã tạo lên hoàng thất. 

*Đây là những kiến thức tớ tham khảo được của một tác giả bên web Trung. Bạn đó đã viết những điều cần lưu ý khi viết về hoàng thất Trung Quốc và tục lệ hay lịch sử xưa. Mình đã tham khảo rồi viết lên một cách cận kề nhất. Mong sẽ không có sai sót gì, nếu có mong các bạn bỏ qua cho tớ hihi.

" Tuổi trẻ tôi nhiệt huyết với đam mê, cuồng sy với tên nam nhân tôi theo đuổi. Thành niên tôi lại bỏ tất cả vì tương lai. Vì gia đình, vì tương lai tôi bất chợt bỏ quên cậu với tuổi trẻ. Đến cuối đời tôi bất chợt nhận ra, tôi đã bỏ quên chính mình, bỏ quên sự cuồng sy, sự nhiệt huyết khi nói về cậu. Ở tuổi trẻ khi nhắc về cậu tôi luôn tả về mọi thứ, thật đau lòng cậu chưa từng nhìn tôi cũng như chưa từng chú ý đến tôi. Ha đến cuối cùng vì gia đình, vì phụ mẫu tôi lại bỏ quên tất cả, bỏ quên lời hẹn ước năm xưa. Cũng như thế, tôi đã hoàn toàn mất đi cậu, mất đi người tôi từng theo đuổi một cách cuồng sy."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doanvan