Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo Quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa


Mọi người nghĩ sao về thể loại "trọng sinh", khi chỉ có một người có ký ức quay trở lại sửa đổi sai lầm và bù đắp cho người kia?

Dạo này đọc lại Bạo Quân, lại cảm giác có gì đó cấn cấn và tiếc nuối trong lòng. Kiếp trước Vệ Kích thủ hộ bên cạnh Chử Thiệu Lăng suốt 10 năm, để rồi đến cuối cùng ra đi cũng vì chấp niệm cả đời ấy của y. Chử Thiệu Lăng đến cuối cùng mới biết, hối hận muộn màng, trọng sinh về quá khứ sửa đổi tất cả, bao gồm cả Vệ Kích.

Trước giờ mình cũng thấy hơi cấn về thể loại này, bởi vì thực chất người được bù đắp ở kiếp sau không phải là người hy sinh vì Chử Thiệu Lăng ở kiếp trước. Những đau khổ mà Vệ Kích phải chịu mãi không thay đổi, mà người được nhận tất cả ân sủng của Chử Thiệu Lăng cũng không phải là người đã hy sinh tất cả cho y. Nhưng nếu nghĩ theo một khía cạnh khác thì người hy sinh cho y vốn không thay đổi, nếu vận mệnh vẫn như vậy thì Vệ Kích vẫn như vậy mà hy sinh cho y, không hề thay đổi. Chỉ là Chử Thiệu Lăng có một cơ hội đến trước tình cảnh tồi tệ nhất, thay đổi vận mệnh, để Vệ Kích có một cuộc đời hạnh phúc nhất. Nhưng dù như vậy thì tình cảm của Vệ Kích dành cho Chử Thiệu Lăng vẫn không hề thay đổi, vẫn liều mình vì y, vẫn lao vào nguy hiểm vì y như cũ. Nói cho cùng thì Vệ Kích vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là không có ký ức đã liều mình vì Chử Thiệu Lăng, những điều Vệ Kích làm vì y là thật, tình cảm cảm của Vệ Kích dành cho y vẫn vẹn nguyên như thế, nếu có thể lại lựa chọn thêm lần nữa, mình tin rằng Vệ Kích vẫn sẽ lựa chọn như vậy, không hề đổi khác. Chính vì Chử Thiệu Lăng biết Vệ Kích sẽ lựa chọn như vậy nên mới không ngừng tốt với y, muốn bù đắp những gì Vệ Kích sẽ làm vì mình trong tương lai, khi bản thân y không biết ở kiếp trước. Có lẽ nghĩ như vậy cũng không hề sai, hoặc nó giúp mình nhẹ nhõm hơn một chút khi đọc thể loại này.

Ngày ấy cả Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích đã cùng chôn xác dưới vách núi cao ba ngàn trượng, có lẽ cũng chính là kết thúc hạnh phúc nhất cho một đời của họ, cả Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích. Mặc dù kiếp trước Vệ Kích đau khổ yêu và ở bên Chử Thiệu Lăng, nhưng đó là sự lựa chọn của y, có lẽ hạnh phúc của y chỉ đơn giản là nói ra điều mình vẫn luôn chôn chặt với Chử Thiệu Lăng, vậy là đủ rồi.

Có vài thứ lấn cấn nên muốn viết ra chút để có thể có mood đọc tiếp, dù sao có thể nói ra những điều trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và khiến tâm trạng bình ổn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro