Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

CHỈ LÀ LÚC ĐÓ LÒNG NGẨN NGƠ - THIÊN THIÊN THIÊN TẦM

Tình là gì, đây là câu hỏi ngàn đời vẫn hỏi. Thế gian có vô vàn loại ái tình, có sâu đậm cũng có thờ ơ, có cao thượng cũng có hèn hạ, có hạnh phúc lại cũng có bi thương. Vậy thì nói, ái tình mà Đổng Tuyết Khanh dành cho Hứa Nghiêm phải gọi tên là gì? Hoặc giả như Đổng Tuyết Khanh vốn không hề yêu Hứa Nghiêm? Y động tâm vì cảm nhận được những dịu dàng, những yêu thương, những che chở bảo vệ cùng ôn nhu sủng nịch chẳng ai ngoài Hứa đại ca sẵn sàng cho y. Y đã thật sự động tâm vì nhìn thấy bản thân hạnh phúc bên Hứa Nghiêm, thấy Tiểu Tuyết đơn thuần thanh khiết nhất là khi ở bên Hứa đại ca.

Ai cũng đều nghĩ như thế, hay ít nhất là tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi Đổng Tuyết Khanh gặp được Đương kim Hoàng thượng. Có thể như Thiên Thiên Thiên Tầm viết, rằng bánh xe định mệnh đã xoay chuyển không cách sao tháo gỡ chỉ từ một bước chân đến một cái xoay người của Đổng Tuyết Khanh, thế nhưng tôi tin rằng, cho dù buổi chiều ảm đạm hôm ấy y không nhìn thấy gì cả, kết cục vẫn cứ như vậy mà thôi. Y nên sớm biết, và đã sớm biết, rằng một đối với quân vương như Hằng Dạ, chuyện y đêm đêm hầu hạ ở tẩm cung là việc tất yếu xảy ra. "Trẫm chưa hề bỏ qua bất kỳ mỹ vị nào cả", hắn đã thẳng thắn tuyên bố ́là vậy, thẳng thắn không giấu diếm sự thích thú của bản thân, thẳng thắn độc chiếm dày vò Đổng Tuyết Khanh.

Vậy thì phải trách ai giữa những mối ràng buộc mơ hồ mà vững chắc như thế? Trách y ngày nọ trưởng thành vào cung làm quan? Y không tiến cung, liệu rằng Hứa Nghiêm cũng sẽ không tiến cung? Y không tiến cung, liệu rằng Hằng Dạ có cả đời này không gặp được y? Không thể đổi mệnh số, vậy Đổng Tuyết Khanh có hận Hoàng thượng hay không? Hận hắn phá hủy cơ thể y, hận hắn bóp nát tình yêu thầm lặng của y, hận hắn vô nghĩa tuyệt tình? Y tuyệt đối không có cái dũng khí ấy. Đổng Tuyết Khanh có thể chán ghét Hằng Dạ, Đổng Tuyết Khanh có thể nhu nhược sợ hãi Hằng Dạ, nhưng y nhất định sẽ không hận hắn. Thẳng thắn mà nói, trong suốt một phần hai diễn biến câu chuyện, tôi vẫn luôn cho rằng Đổng Tuyết Khanh là một người hèn nhát, y tuyên bố yêu Hứa Nghiêm, thậm chí kháng ý Hoàng lệnh vì thứ tình yêu tuyệt vọng mong manh đó, nhưng thực sự vẫn không hề kháng cự Hằng Dạ. Đầu tiên là thể xác y chấp nhận, chấp nhận hoan ái, chấp nhận thốt lời yêu với một người đàn ông mà bản thân y vẫn luôn tự cho rằng mình hận lắm. Sau đó.... Sau đó là linh hồn y. Cho đến khi nhận ra Đổng Tuyết Khanh đối với Hằng Dạ không những xót xa mà còn ích kỉ, tôi mới ngẩn ngơ tự hỏi, có thật y yêu Hứa Nghiêm đến thế, hay nói cách khác, có thật y không yêu Hằng Dạ đến thế? Hóa ra, để hình dung về Đổng Tuyết Khanh, tuyệt nhiên không thể dùng hai chữ "hèn nhát". Người thanh niên xinh đẹp yêu kiều ấy, chỉ nên tưởng tới "bi thương" cùng "tiếc hận".

Đây là hoài niệm những năm tháng không bao giờ trở lại.

Đây là lệ vì quân vương mà rơi xuống.

Đây là đoạn tình ái của riêng Hằng Dạ và Đổng Tuyết Khanh. Hứa Nghiêm vĩnh viễn chỉ có thể là một người đàn ông đã từng bên y.

[...Nửa tháng nay bên giường trống vắng càng khiến y thể nghiệm sâu sắc hơn sự sủng ái từ Hoàng thượng.]

Nào có thể nói y không quan tâm Hằng Dạ, nào có thể nói y mãi mãi là cậu thiếu niên bị cưỡng bức ở Vị Ưng cung đêm ấy, ngày đêm ước nguyện Hoàng thượng quên mất bản thân?

[Có vẻ, Hoàng thượng rất thích nàng ấy, Người ít khi nào dẫn phi tử đi ngắm hoa mà..." Đổng Tuyết Khanh nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Thời điểm đó, y cũng muốn nhìn thử tân sủng của Hoàng thượng, song y biết rồi lòng y sẽ chua chát lắm, y không muốn để Hằng Dạ nhìn thấy cơn đau nhức nhối của y, y không thể để hắn phát hiện nỗi lòng mình, đặc biệt là khi y đã bị lạnh nhạt.
...
Hóa ra mình hằng luôn để tâm đến sự sủng ái của Người, do đó cũng thành ra để tâm đến người của Người chăng?...]

Có lẽ ngay cả bản thân Đổng Tuyết Khanh cũng khó biết y từ khi nào bắt đầu dụng tâm đối với Hằng Dạ, từ khi nào y dần dần đặt lên người đàn ông phong lưu phóng khoáng ấy một thứ gọi là tình yêu.

Đáng tiếc, ái tình vốn không phải là chén rượu khi cạn rồi có thể rót thêm, càng không phải mặt nước hồ sen nhìn qua là thấy đáy. Suốt hơn hai mươi năm, cả Hằng Dạ lẫn Đổng Tuyết Khanh đều theo đuổi một người, kết cục cuối cùng lại chỉ là tuyệt vọng giữ lấy bóng lưng người ấy.
Đổng Tuyết Khanh năm mười sáu tuổi, biết bao ngây thơ, biết bao thánh khiết, đôi mắt tròn tựa sóng nước sợ hãi không dám nhìn Hằng Dạ, chỉ cần khẽ liếc tới, dường như sẽ thấu suốt cả tâm hồn y. Tình yêu mà Hằng Dạ mê đắm, thiếu niên mà Hằng Dạ khao khát, có lẽ là Đổng Tuyết Khanh của những năm tháng ấy, hắn vẫn luôn đặt tâm can bên cạnh một Tiểu Tuyết hiền lành đáng yêu như thế.

[Hằng Dạ dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy, khẽ tự lẩm bẩm, "Tuyết Khanh, giá như ngươi mãi mãi đừng trưởng thành thì tốt biết mấy."]

Trong ba người, hình như chỉ có Hằng Dạ say mê sống vì tình yêu. Hắn trầm luân một thiếu niên bên bờ sen Thiên đàn buổi chạng vạng năm ấy; hắn cuồng bạo muốn nắm giữ một Đổng thị vệ "luôn có hai chiếc mặt nạ, một là để dùng ở trên giường, hai là để dùng ở dưới giường"; hắn ghen tuông vì ai"chỉ mãi nguyện làm thần tử trung thành, chẳng thể trở thành người thương".

Tôi đã quên mất lí do khiến Đổng Tuyết Khanh thay đổi. Y cũng như đóa Thiên Sơn Tuyết Liên xinh đẹp bên vực núi băng nọ, bỗng nhiên có một ngày bị hái vào trong cung chế dược làm thuốc. Có lẽ y đã chịu đựng quá nhiều tủi hổ, quá nhiều đau đớn cùng tuyệt vọng nơi tẩm cung hun hút thâm sâu, để lột xác làm một thanh niên mưu kế đa đoan, cô độc chờ đợi một đêm xoay trời chuyển đất.

["Sự tình luôn khó lường liệu, ai ai cũng đều thay đổi. Tuyết Khanh, đệ cũng thay đổi, trở nên sâu xa khó dò. Trước kia đệ thanh nhã cao thượng y hệt đóa hoa mai, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Còn giờ đệ lại tựa chén rượu -- huynh biết uống vào, chắc chắn sẽ say."]

Thế gian vẫn luôn trớ trêu như thế, trong khi Đổng Tuyết Khanh chẳng còn là Tiểu Tuyết ngây ngô năm xưa nữa, thì Hằng Dạ dường như lại quên mất mình là một đấng quân vương. Hắn mải miết kiếm tìm thiếu niên có đôi mắt đen tròn thanh thuần của mình, mà càng tìm dường như lại càng xa. Giữa thế cục như thế, Đổng Tuyết Nhạn xuất hiện, giống như mang tất cả sự dịu dàng cùng thiện lương Đổng Tuyết Khanh đánh mất dâng lại cho Hằng Dạ. Hắn nâng niu, hắn trân trọng món quà ấy như một hành động hối hận muốn quay lại thay đổi quá khứ, nhưng lại chẳng thể ngờ Đổng Tuyết Khanh dám đánh đổi cả mạng sống em gái ruột của mình, bức cả hai vào một ngõ cụt không có đường lui. Y tự biết bản thân y đã chẳng còn là chính y nữa, nhưng lại không biết Hằng Dạ thật sự đã yêu y sâu đậm như thế.

[Hằng Dạ một lần nữa trở lại bên giường, ngón trỏ miết qua vành môi nhợt nhạt. Đổng Tuyết Khanh uể oải mở mắt, chẳng ngờ lại gặp được nỗi xót thương trong mắt hắn.
"Vì sao lại nhìn thần như vậy, Hoàng thượng?" Đổng Tuyết Khanh mỉm cười, "Hình như thần đã ngủ lâu lắm."]

Y thật sự đã ngủ lâu như thế rồi, lâu đến nỗi khi giật mình tỉnh giấc, thiên hạ đã chuyển dời đến bàng hoàng đau đớn.

["Hoa mai trong cung đều cùng một giống, chỉ có thể nở một màu. Không biết, màu hoa xa xa bên ngoài cung kia rực rỡ đến độ nào đây." Y tự lẩm nhẩm, trong mắt phủ mờ nỗi hiu quạnh đậm đặc sắc thu.]

Sắc hoa xa xăm tựa như những năm tháng trôi dạt thấm nhuần đau thương, đến khi một người đứng bên cửa sổ nhớ về hai chữ quá khứ, thì người còn lại đã vĩnh viễn chẳng thể đặt chân trở về được nữa. Tất cả tựa như một thước phim đã cũ có bi có hỉ, những hồi ức một thời ấy giờ chỉ còn là hoài niệm, dù có thương tâm dù có hối hận thì cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

[Hứa Nghiêm lại nhìn xuống tờ giấy thư tay hắn đang sít sao cầm chặt, những con chữ ấy do một người con trai dung nhan tuyệt trần, tâm kế vần vũ gió mưa chốn Hoàng cung Đại Hán trong suốt gần hai mươi năm viết nên, trước khi cậu ấy tự sát.
"Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được."]

Đổng Tuyết Khanh mười sáu năm tuổi trẻ, không những khát cầu tình thương của cha mà còn si tâm ngây ngốc đợi Hứa Nghiêm, dịu dàng trao cho một mình hắn, tin rằng mình mãi chỉ yêu hắn, mong mỏi có một ngày, Hứa đại ca sẽ vì động tâm mà nguyện ý bên y. Mười sáu năm yêu, cho đến khi y rời nhà tiến cung, tình cảm vẫn chẳng có hồi âm. Cầu mà không được, đáng tiếc biết bao nhiêu.

Một đêm lạnh rét giữa trùng trùng điệp điệp bức tường Hoàng cung, y lặng lẽ muốn bắt lấy ánh trăng, thực hiện lời hứa năm xưa của mình, "Nếu một ngày nào đó, Hứa đại ca thấy Tiểu Tuyết xấu xa, không còn muốn gặp Tiểu Tuyết nữa, đệ sẽ tìm ngay một cái ao sâu nhất nhảy xuống, quyết không nuốt lời!". Hứa Nghiêm khi ấy ôm chặt y trong lòng, chua chát thổ lộ hắn vẫn luôn thích y. Thế nhưng, giờ phút ấy, thân thể Đổng Tuyết Khanh đã vấy bẩn, tâm hồn y cũng bị chà đạp đến tang thương. Y chỉ là một sủng vật, một nịnh thần, nào còn có thể ở bên Hứa Nghiêm? Cầu được rồi, cũng đáng tiếc biết bao nhiêu.

Những năm sau, y lại khao khát ân sủng của Hoàng thượng. Hằng Dạ xót xa y, nhưng lúc ấy y đã mang trong mình bao nhiêu tâm kế tàn bạo, ân sủng để làm gì? Năm sau nữa, y muốn chiếm giang sơn, tuyệt tình quay lưng với tình yêu không hồi cứu vãn. Giang sơn nắm được trong tay, Hằng Dạ cũng băng hà từ lâu. "Hữu cầu tất khổ, cầu đắc diệc khổ". Có được hay không, đều là hối tiếc.

Hằng Dạ một đời vẫn chỉ là bậc đế vương, hắn dù có yêu Đổng Tuyết Khanh sâu đậm thế nào đi chăng nữa, tự tôn nam nhân khiến hắn chẳng thể thốt nổi lời yêu với y, hắn còn nhiều thứ, có thể đạt được nhiều thứ dù phải mất đi nhiều thứ khác, nhưng hắn nhất định không buông cái gọi là vương giả chi tâm. Nếu như có một lần, Đương kim Hoàng thượng nói với Đổng thị vệ rằng "Trẫm yêu ngươi", vậy phải chăng kết cục sẽ không hề bi thương đến thế?

["Ngươi yêu Trẫm không?" Hằng Dạ gồng sức để giữ cho khẩu khí mình vẫn lạnh nhạt không đổi.
"Thần không thể yêu Người". Câu trả lời của Đổng Tuyết Khanh lại chỉ tương đương với lấp lửng."Thần... Thần lấy tư cách gì để yêu Người đây? Thần có thể công khai nói yêu Người sao?"
"Nhưng ngươi dám công khai ngươi yêu Hứa Nghiêm!" Hằng Dạ đập cái 'chát' lên mặt bàn.
"Vâng, nhưng... đó là vì, thần biết, huynh ấy yêu thần." Sự chua chát đột ngột trào dâng trong Đổng Tuyết Khanh, y gắng gượng khống chế để thôi đi cơn run rẩy.
Câu chữ này đã vạch trần tất thảy nỗi niềm tủi hổ trong tâm can, bấy giờ Hằng Dạ mới vỡ lẽ, khoảng cách mà hai người không thể vượt qua ấy là điều gì.
"Hóa ra... Ha ha... Không phải vì hắn..." Hằng Dạ vô thức bật cười, song biểu cảm lại ngay tức khắc đông lạnh, "Đúng, ngươi nói đúng. Trẫm không thể nói. Trẫm... không thể nói rằng, Trẫm yêu một người con trai."]

Rất nhiều năm sau, Đổng Tuyết Khanh vẫn không thể xác định được, rốt cuộc mình có yêu Hằng Dạ hay không?

[Chẳng nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng, mỗi một người đàn bà đều ôm một thứ tình cảm riêng biệt dành cho người đàn ông đầu tiên của nàng ta, vô luận là nàng yêu hắn hay hận hắn.
...
Hơn mười năm qua, Đổng Tuyết Khanh làm một con người cô đơn giải quyết chính vụ bên ngọn đèn, niềm cô tịch và bận hoài đã chậm rãi hanh hao theo mênh mang thời không, miêu tả rằng trái tim đã nguội lạnh thì không phải là quá. Nhưng cứ mỗi khi bắt gặp gương mặt Hằng Thụy như đã từng quen, y chợt hiểu, người đàn ông một thời chi phối hết thảy đó lâu nay chưa hề rời khỏi tâm linh mình. Tình cảm một thuở đã vùi chôn xuống thật sâu, thật sâu ấy, tột cùng vẫn không rõ là yêu là hận, hay là oán trách?]

Tại sao Đổng Tuyết Khanh lại nuôi nấng cưng chiều Hằng Thụy đến thế? Là do y muốn chuộc lỗi, hay là do bóng hình Hằng Dạ vẫn luôn ẩn hiện sau khuôn mặt trẻ thơ kia? Dù sao thì, Hằng Thụy quá giống Hằng Dạ, đây là điều hiển nhiên ai cũng thấy, nó dần dần xé nát tâm can y. Hằng Thụy cưỡng bách, Hằng Thụy bá đạo, Hằng Thụy ngạo nghễ tuyên bố "mạng ngươi nằm trong tay Trẫm", tất cả, tất cả như cỗ máy thời gian đưa Đổng Tuyết Khanh xuyên về mười lăm năm trước, bắt y đối mặt với một hiện thực dù đã trôi qua mà vẫn không thay đổi, bắt y nhớ về một người đã khuất xa mà vẫn không hề tan biến. Thời khắc cảm nhận được khí chất áp bức trên người đứa trẻ mình nuôi dưỡng mười sáu năm, khi đứa trẻ ấy nắm chặt cằm y mà hôn xuống, tự hỏi không biết trong lòng Đổng Tuyết Khanh có tư vị gì... Y có bàng hoàng hay kinh hãi, có đắng cay hay bất lực, có thấu suốt được điều gì hay chăng?

[Ngay thời điểm sắp bước chân khỏi cửa, hắn lại ngừng bước, đưa lưng về phía Đổng Tuyết Khanh mà hỏi, "Đổng Giám quốc, hiện tại Trẫm muốn được nghe lời nói thật của ngươi -- ngươi yêu ông ấy, phụ thân của Trẫm ư?"
Mi mắt rũ xuống của Đổng Tuyết Khanh loáng thoáng run rẩy, "Hoàng thượng... Chuyện đã qua quá nhiều năm rồi, thần cũng không còn nhớ rõ...]

Đúng thế, quá nhiều năm rồi, những tháng ngày ấy đã sớm lùi xa, cố sự về một vị hoàng đế cao lãnh phong lưu cùng sủng thần của hắn, cũng nên đến hồi kết thúc. Hỏi rằng nếu như, nếu như thời điểm ấy Đổng Tuyết Khanh không lựa chọn chấm dứt sinh mệnh mình, bi kịch có một lần nữa diễn ra hay không, lại tiếp tục xoay vần theo vòng tròn lịch sử mà kết cục cũng chỉ là tang thương?

Hứa Nghiêm dùng thê tử hài nhi mà báo đáp y, Hằng Dạ ôm theo Đổng Tuyết Nhạn băng hà mà mãi mơ về một Tiểu Tuyết chân thành trung thực, hai người đàn ông ấy đã chẳng thể cho y một tình yêu đích thực, chỉ mong An Hồn Hương có thể mang lại cho y một lần ngủ say hoàn hảo nhất, giữ lại một Đổng Tuyết Khanh thanh thản nhẹ nhàng, vĩnh viễn làm một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm yên nghỉ giữa trập trùng băng giá nơi vực núi vạn niên.

[Giấy cửa vàng vọt hắt ra một bóng người khẽ lung lay, mơ hồ hiện lên hình dáng rõ ràng và sườn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp làm trái tim Hằng Dạ muốn ngừng đập. Là y thật đấy à?
Ngay lập tức, Hằng Dạ mở cửa.
Người ngồi dưới đèn đưa mắt nhìn hắn, thế rồi yên lặng đứng lên.
Trăng đêm nay sáng đến rọi qua muôn ngàn cõi cát bụi, sao thắp đầy trời nhấp nháy đốm lòe đốm tan, gió hiu hiu dịu dàng vuốt qua đôi má.
Hai người cứ nhìn ngắm đối phương như vậy, thời gian bên tai như thể đã trôi qua mấy nghìn năm, mấy vạn năm rồi...
...tình này đã đọng thành hồi ức, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.]

✩Tôi vốn chẳng bao giờ viết cảm nhận, cũng hiếm khi đọc ngược luyến tàn tâm, nhưng câu chuyện nhỏ này thật khiến người khác không thể quên đi dễ dàng, nỗi ân hận day dứt cứ thấm dần thấm dần qua từng câu chữ, tựa như vô vàn cây kim nhỏ cắm sâu vào da thịt, vết thương không lớn, nhưng đau tận tâm can. Muốn tóm gọn câu chuyện này trong hai chữ, chỉ có thể dùng "ngẩn ngơ"✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro