Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Chap 6

Cuối cùng ngày cắm trại cũng đến, trời hôm nay ít mây trong xanh, nắng nhẹ,lại có gió thổi mát mẻ rất thích hợp để đi chơi. Trước cổng trường giờ này học viên đã tập trung rất đông có lẽ họ cũng rất háo hức cho kì cắm trại này nhưng mà các nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Két.... Mới nói giờ đã xuất hiện hai chiếc xe của Aaron và Jiro lần lượt thắng lại trước cổng làm cho không khí nhộn nhịp ban nãy giờ càng rộn ràng hơn nhất là tiếng la hét của đám nữ sinh khi thấy 2 hotboy đến^^

- Jiro, thằng nhóc đó vẫn chưa đến à_ cứ như phản xạ tự nhiên vừa bước xuống xe Aaron đã nhìn dáo dát tìm Gui sau đó quay sang hỏi Jiro.

- Chắc vậy không thấy đâu cả, Selina cũng không thấy_ Jiro lại gần Aaron trả lời sau lưng anh còn có cả Rainie.

- Hình như họ kìa_ Rainie reo lên chỉ tay về phía xa khi cô thấy ai giống Gui và Selina đi lại, nhưng họ lại đang đi bộ.

Nghe Rainie nói hay người cũng nhìn theo và thấy hai cô nàng đang chạy lại nhưng tại sao Guigui và Selina lại không đi xe, không biết lại muốn giở trò gì^^

-Way... sao lại đi bộ xe nhóc đâu_ Aaron khều Gui hỏi khi cô đang đứng chống hông thở hỗn hễn do chạy mệt.

-Bạn ấy đó em đã nói đi xe nhưng không chịu nhất quyết muốn đi xe trường cho đông vui, vui chưa thấy đâu chỉ thấy đi bộ đến đây mệt muốn gần chết_ Selina mỉm cười nhận miếng khăn giấy từ Rainie sau đó quay sang chỉ tội Gui.

-Đúng vậy, em muốn đi chung xe của trường như vậy mới có tinh thần tập thể chứ_ Gui cười nói.

- Nhưng đông lắm sẽ rất ngột ngạt, nhóc đi chung với bọn anh đi_ Jiro nói xong tới lượt Rainie_đúng đó đi chung đi Guigui, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Aaron nhìn Gui anh cũng không muốn cô đi xe của trường nhưng mà định nói thì thấy nụ cười háo hức ban nãy của cô chuyển thành khuôn mặt bí xị nên đành im lặng coi sao.

-Vậy Jiro anh chở Selina nha_Gui quay sang Selina_ bạn đi với anh Jiro nha mình muốn đi với trường, vậy nha, lát gặp lại, bye mọi người_ nói xong không nghe Selina trả lời cô liền chạy lại và leo lên chiếc xe lớn của trường đang đậu cách đó một khoảng.

-Gui G.u..i_Selina định gọi Gui lại thì Aaron lên tiếng_ Jiro bạn gửi xe mình vô bãi của trường giùm nha, Selina yên tâm anh lo cho thằng nhóc đó giùm em_Aaron nói sau đó cũng chạy theo Gui.

.Rainie nhìn anh chạy theo thì cũng biết anh rất lo cho Gui, càng ngày cô càng không hiểu nổi cách cư xử của Aaron đối với Gui là gì thế nhưng nó làm cho cô có cảm giác rất lạ lùng. Nó không bình thường như hai người anh em nữa mà giống như của người bạn trai đang lo cho bạn gái mình. Còn Selina tuy cô cũng ngạc nhiên với quyết định bất ngờ của Aaron nhưng nó làm cô chắc chắn một điều là Aaron thật sự rất quan tâm người bạn Guigui này của cô. Jiro thấy Aaron chạy theo Gui thì chỉ mỉm cười sau đó anh cũng nhanh chóng đi gửi xe giùm Aaron rồi lên xe chạy theo.

Trên xe của trường, đúng là rất đông và ồn ào như lời Jiro nói còn Gui thì cô đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú nhìn cảnh vật hay bên đường, lòng thì rất háo hức. Đột nhiên có ai lại gần và ngồi kế làm cô tò mò quay sang nhìn

-Aaron sao anh ở đây, không đi chung với họ à_Gui tròn mắt nhìn Aaron, cô không nghĩ anh lại bỏ xe của mình mà đi xe trường với cô.

-Đi theo canh chừng nhóc, không thì nhóc lại gây chuyện_Aaron nhìn Gui cười nói, hình như trêu chọc cô là một thói quen của anh thì phải.

- Ai cần anh canh chừng chứ_ Gui phùng má tức giận rồi bỉu môi khi nghe Aaron nói cứ như con nít không bằng.

- Được rồi, sợ nhóc ngồi một mình sẽ buồn nên ...với lại anh cũng muốn biết đi xe trường có gì vui mà_ Aaron thở nhẹ tìm thêm cái cớ để nói trong khi Gui đang chăm chú nhìn anh.

- Aaron... cám ơn anh_ Gui nói nhỏ sau đó mỉm cười tiếp tục nhìn ra ngoài.

Cô biết anh quan tâm cho cô nên mới lên đây ngồi nhưng khi nghe anh chính nói không biết sao cô thật sự rất vui. Hàng ngày dù hay cãi nhau chí chóe thế nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh anh thế này cô lại cảm thấy rất an toàn lại dễ chịu, lòng rất ấm áp, không biết cảm giác đó là gì nhưng thật bình yên. Những làn gió cứ nhẹ thổi vào mặt, mãi mê suy nghĩ một hồi làm Gui dựa vào Aaron ngủ lúc nào không hay.

Khi thấy Gui cười, không hiểu sao tim cứ thình thịch... thình thịch. Aaron hơi ngại không nói gì mà cứ ngồi yên, còn trong lòng cảm thấy rất vui cho tới khi vai hơi nặng mới nhìn sang thì Gui ngủ rồi. Nhìn Gui dựa vào vai mình ngủ thật yên bình, khuôn mặt này thật đáng yêu làm sao, còn đôi môi cong đỏ hồng đó đã nhiều lần quyến rũ anh làm chuyện xấu, nếu như không phải còn chút lí trí chắc anh đã hôn lên nó rồi. Anh cũng không biết bản thân mình như thế nào nhưng dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi cái cảm giác mà chỉ có được khi ở cạnh Gui, điều đó anh không thể không thừa nhận nữa rồi, nghĩ vậy Aaron mỉm cười anh vuốt nhẹ má Gui sao đó cũng nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Sau mấy tiếng ngồi xe ê ẩm cả mình cuối cùng cũng tới nơi nhưng chưa kịp mừng lại nghe thêm một tin sét đánh nữa đó chính là còn phải leo lên ngọn núi phía trước mà nhìn hoài không thấy đỉnh đâu. Cái quan trọng chính đó là sẽ phải chia nhóm ra hai người một nhóm cùng hợp tác để leo lên núi và dựng xong lều nhanh nhất chính là nhóm thắng cuộc. nói là toàn trường đi nhưng mỗi lớp chỉ 5 người nên không đông lắm. Sau một hồi chia nhóm cuối cùng Gui cũng lại chung nhóm với Aaron, dù mong mình chung nhóm với Selina hay Rainie nhưng suy cho cùng chung nhóm với Aaron còn đỡ hơn chung với Qiao Qiao, Selina thì được chung nhóm với Jiro làm hai người cười đến không khép miệng lại được, chỉ có Rainie là không vui vì hình như bạn chung nhóm với cô là Mike – anh chàng thích cô rất lâu nhiều lần tỏ tình thất bại nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Thế là từng nhóm cùng xuất phát, điểm cắm trại này là một khu rừng nên cũng rất nguy hiểm vì vậy họ phải đến đích trước khi trời sụp tối nhưng ngọn núi này rất cao, lại rậm rạp khó đi, nếu muốn vượt qua thì phải có tinh thần đồng đội, nhiệm vụ này thật không dễ dàng gì...chuyện gì sẽ xãy ra, có nguy hiểm gì không và ai sẽ là đội chiến thắng,...???

***************

Nhóm của Mike và Rainie, từ khi chung nhóm với Mike thì Rainie tỏ vẻ rất hậm hực nên cô bỏ đi trước còn anh chàng Mike thì theo sau nhưng trên mặt không giấu được sự vui mừng, nhiều lần Mike chạy lên gần Rainie thì

-Anh không được lại gần đây_ Rainie chống hông, trừng mắt hét lớn chỉ tay về phía Mike hâm dọa, hành động này so với hình tượng thục nữ thường ngày của cô thật không nghĩ đây là một người.

- Nhưng đi xa quá nếu em gặp nguy hiểm thì.._Mike đang cố gắng giải thích cho cô hiểu anh lo cho cô nhưng chưa kịp nói xong thì Rainie đã cướp lời_anh trù tôi gặp nguy hiểm hả, đáng ghét anh mà lại gần tôi sẽ cho anh biết tay, hứ_ Rainie bậm môi nói sau đó còn giơ nấm đấm hù dọa Mike rồi quay lưng đi thẳng. Còn Mike phía sau anh chỉ biết vừa cười vừa thở dài cho hành động của cô rồi lững thững đi theo.

Cứ kẻ đi trước người theo sau, lâu lâu Rainie còn nhìn ra sau canh Mike, nhưng hễ quay lại thì thấy anh nhìn mình cười làm cô cũng hơi ngại nên lè lưỡi làm mặt quỷ rồi quay lưng đi tiếp, cứ như vậy họ cũng đi được một đoạn khá xa có lẽ đã thấm mệt nên Rainie ngồi xuống lấy tay quạt quạt.

-Tôi có mang nước, anh cứ ngồi đó đi_thấy Mike cầm chai nước đi về phía mình thì Rainie la lên sau đó lấy chai nước trong balô quơ quơ rồi hất mặt nhìn Mike.

Thấy Mike xụ mặt buồn bã ngồi xuống cô thấy mình hơi quá đáng nên cũng không nói gì nữa. Cô không ghét anh nhưng không hiểu sao mỗi lần anh lại gần, cô cảm thấy hồi hợp, tim thì đập nhanh, dù vậy không thể phủ định rằng khi ở cạnh anh cô không thấy gò bó mà rất tự nhiên thoải mái, Tại sao lại vậy khi người cô thích là Aaron nhưng cảm giác đó ở Aaron cô không hề có, còn Mike cô không thích anh nhưng cảm giác đó anh là người mang lại cho cô.

-Á..._mãi lo suy nghĩ thì trong bụi cây có con rắn bò ra và cắn vào chân Rainie làm cô bất ngờ la lên.

-Rainie, em sao vậy_ nghe Rainie hoảng hốt la lên Mike nhanh chóng chạy lại.

Không cần Rainie trả lời, nhìn vào chân cô anh cũng biết chuyện gì xãy ra. Không suy nghĩ nhìu anh nhanh chóng nâng chân cô lên và dùng miệng hút máu độc. Biết là nguy hiểm nhưng dù cho có độc anh cũng không sợ, bởi nếu người con gái này có chuyện gì thì mới chính là ân hận lớn nhất của anh.

Sau khi hút xong , nhìn lên thì thấy Rainie đang trợn mắt nhìn mình có lẽ do cô còn bất ngờ, anh chỉ mỉm cười rồi lấy cái khăn bó lại vết thương cho cô.

-Không sao rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi, khu rừng này nguy hiểm quá_ sau khi băng xong anh ngước lên nhìn cô cười nói.

- Anh..anh..anh không sao chứ? Có chết không_ Rainie sau khi bình tĩnh thì nhanh chóng bóp miệng Mike quay qua quay lại xem xét coi anh có bị gì không.

- Không anh không sao, em lo cho anh à_Mike kéo nhẹ tay Rainie ra, mỉm cười, anh thật sự rất vui vì ít nhất anh cũng cảm nhận được cô có chút lo cho anh.

- Ai nói tôi lo cho anh, chỉ là nếu vì giúp tôi mà anh có chuyện gì thì tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm thôi, chứ lo cho anh hả đừng có mơ_ Rainie mắt chớp lia lịa, nói xong quay đầu nhìn chỗ khác khi hình như Mike không nghe cô nói gì mà cứ nhìn cô cười.

- Được rồi, leo lên anh cõng em đi, chúng ta phải đi mau thôi_ Mike khom lưng xuống nói, thấy Rainie ngại rồi anh cũng không muốn nói thêm.

-Ai cần anh cõng, tôi không đi được sao_ nói xong cô đứng dậy nhưng chưa đi được thì té xuống vì chân cô vừa nhứt vừa tê.

-Em muốn anh cõng hay muốn ngồi đây chờ vài con rắn hay sâu, rết,..bò lại mới đi_ Mike nhướng mày nhìn Rainie, đến mức này chỉ có thể làm dữ chứ không nhẹ nhàng với cô nàng ương bướng này được nữa.

Nghe Mike hù Rainie cũng hơi sợ, suy nghĩ một hồi cô cũng leo lên lưng Mike. Nhìn Mike cõng mình đên mồ hôi lấm tấm cũng tội nghiệp, gần như vậy nhìn Mike cũng rất đẹp trai, đối với cô lại rất quan tâm, cái cảm giác đó lại có nữa rồi nhưng mà cô không thể xua tan nó, vậy thôi lần này cứ để cho nó lan tỏa trong lòng ít nhất là ngay lúc này vì thật sự bây giờ nằm trên lưng anh cô thấy rất ấm áp và an toàn.

Còn Mike, được cõng người con gái này là một điều hạnh phúc, nếu có thể anh chỉ mong như vầy mãi, hay ít nhất đoạn đường này xa một chút để anh còn được ở cạnh người con gái này lâu hơn, nghĩ vậy anh mỉm cười rồi chậm rãi bước đi.

Nhóm của Selina và Jiro, hai người này trên đường thì cứ cười suốt, bây giờ thì đang ngồi cạnh bờ suối mà nghỉ mệt.

-Selina, em uống nước đi_ Jiro mỉm cười đưa chai nước cho Selina, sau đó thì lại gần suối rửa mặt.

Thấy Jiro lại gần suối cô cũng lại gần anh, nhìn nước ở đây rất trong nhưng không đến nổi chảy siếc, xung quanh thì cây cối thoáng mát, đúng là cảnh như mơ mà.

-A... Jiro lại đây anh xem có cá đó anh thấy không _ Selina kéo tay Jiro lại gần mình chỉ cho anh coi mấy con cá đang bơi.

- Cá đâu chứ_Jiro nhìn theo tay Selina_đúng vậy, đúng là có cá_ thấy con cá anh nhìn sang Selina cười nhưng mà bây giờ khoảng cách hai người.. có thể nói hai khuôn mặt đang sát nhau^^

Có cảm giác Jiro đang nhìn mình, Selina cũng quay sang, hai mắt nhìn nhau, cảm giác này là gì, khuôn mặt cả hai đang quá gần, tim ai cũng đâp nhanh, không khí bây giờ đang rất ngượng ngùng. Ngại quá nên Selina lùi về nhưng mà do đứng gần suối nên cô bật ngửa ra sau, cũng may Jiro phản ứng nhanh vội ôm lấy cô kéo vào lòng mình. Và bây giờ, là Selina đang trong vòng tay Jiro, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Nhìn gần như vậy Selina đúng là rất xinh đẹp, không biết từ khi nào Jiro đã nhắm mắt lại môi anh đặt nhẹ lên môi Selina, hôn cô thật nhẹ nhàng.

"Anh ấy hôn mình sao, anh ấy đúng là đang hôn mình, nụ hôn bất ngờ này...nhưng rất ngọt" trợn mắt nhìn Jiro mắt đã khép hờ môi đang hôn mình, cô như không tin vào mắt. Nhưng mà cảm giác bây giờ của cô chính là hạnh phúc, không suy nghĩ nhiều nữa Selina cũng nhắm nhẹ mắt, đáp lại Jiro.

Sau khi hôn xong, cả hai ai cũng ngượng ngùng, Jiro thì gãi gãi đầu, Selina thì đỏ mặt quay lưng về phía Jiro, nhưng trên môi ai, cũng đang cười.

-Ờ Selina, chúng ta..chúng ta đi tiếp thôi_cuối cùng Jiro cũng lên tiếng nói trước làm giảm bớt không khí ngượng ngùng này.

- Ờ ùm ..chúng ta chúng ta đi thôi_ nói xong Selina đi nhanh về phía trước mà không nhìn Jiro.

- Ơ.._ bước được vài bước thì thấy tay mình bị ai nắm, quay sang hóa ra là Jiro anh đang mỉm cười với cô.

- Như vậy sẽ an toàn hơn đúng không_ biết Selina hay mắc cỡ nên Jiro chủ động hơn.

-Um_ Selina cuối đầu trả lời rồi mỉm cười.

Cả hai cùng dắt tay nhau đi, lòng ngập tràn hạnh phúc, trái tim nhỏ trong lòng đang thỗn thức như đang muốn nói cho chủ nó rằng đây chính là người mà họ đang tìm kiếm.

Có lẽ nhóm Gui và Aaron là nhộn nhịp nhất, đi từ nãy giờ không đùa giỡn thì cũng chí chóe cãi nhau không ngớt. Nhưng nhờ vậy mà giữa hai người rất thoải mái không ngượng ngùng như hai cặp kia^^

-Wow wow wow.. đứng ở đây nhìn đẹp quá đi_ Gui dang tay ra la lớn thích thú khi cô đang đứng trên vách núi nhìn xuống cảnh vật phía dưới.

- Haizz nhóc có phải là người không? Đi từ nãy giờ không mệt sao mà còn hơi la lớn vậy_ Aaron ngồi ngã ra chống tay phía sau nhìn Gui đang rất sung sức còn mình thì mệt muốn thở không ra hơi.

- Gì chứ? Anh đúng là người khô khan, non xanh nước biếc cảnh đẹp như vậy mà không có phản ứng gì, đúng là..._ Gui bỉu môi.

Aaron không trả lời chỉ nhìn cô cười rồi nằm xuống nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Gui cô nhìn xung quanh thì thấy đằng xa, có một cây dâu rừng kế bìa núi, sau đó nhìn sang Aaron " mệt dữ vậy sao, đi hái cho anh ta ăn nhất định sẽ rất vui" nghĩ xong cô mỉm cười nhẹ nhàng đi lại cây dâu.

Nằm một hồi sao không thấy Gui làm ồn gì cả, mở mắt ra thì không thấy cô đâu, tim anh chợt rất hồi hộp lòng thấp thỏm lo lắng.

-Guigui nhóc đâu rồi_ Aaron la lên nhìn xung quanh tìm Gui nhưng không ai trả lời lại càng làm anh lo hơn.

- Nhóc ở đâu trả lời anh đi? Guigui_ Aaron la lớn hơn anh như kẻ mất phương hướng cứ nhìn xung quanh gọi tên Gui.

- Guigui, nhóc đang ở đâu lên tiếng đi _ Aaron thật sự rất sợ nhất là khi anh nhìn đến vách núi.

- Aaron em ở đây, bên đây nè_ Gui vốn định chọc Aaron thấy anh lo cho cô như vậy Gui rất vui. Nhưng mà khi anh tự nhiên chạy lại vách núi nhìn xuống thì cô lại lo lắng nên hoảng hốt la lên.

Nghe tiếng Gui Aaron vội nhìn quanh thì thấy cô đang quơ tay nhưng chưa kịp vui mừng thì tim anh muốn rớt ra khi thấy cô đang trên một cái cây sát vách núi...

-Gui nguy hiểm em mau xuống đây_ Aaron vội vàng chạy lại ,bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. Guigui thằng nhóc này hình như không biết sợ là gì.

- Nhưng mà em đang hái dâu mà, anh ăn không _ Gui cười giơ chùm dâu lên nhìn Aaron

-Không ăn gì hết em mau xuốg đây_ Aaron hét lên anh lo lắng như vậy mà cô còn cười được đúng là tức chết mà.

- Ờ_ Gui giật mình khi Aaron lại tức giận như vậy nên cô không cãi lại mà leo xuống.

Á.............

Nhưng mà xui làm sao khi leo lên không có gì leo xuống gần tới rồi thì nhánh cây tự nhiên bị gãy làm cô bất ngờ té xuống, cũng may Aaron nắm được cô, nhìn theo cành cây, nếu cô mà cũng rơi như vậy thì không biết có ai nhìn ra cô nữa không. Tình trạng bây giờ là Aaron đang nắm chặt tay Gui cố giữ không để cô rơi xuống. Gui rất sợ mà nhìn Aaron đang cố kéo cô lên nhưng có vẻ rất khó khăn thì càng lo hơn,cô sợ mình sẽ làm anh té luôn, nghĩ vậy cô bật khóc.

-Đừng khóc,anh không để nhóc có chuyện gì đâu_ Aaron khó khăn nói, anh không muốn cô khóc càng không muốn cô có chuyện gì.

- Xin lỗi, xin lỗi hic ..Aaron anh buông em đi, không thì hic..hic không thì cả anh cũng rơi xuống _Gui nói trong khi nước mắt đang ướt đẵm trên mặt. Nếu cô không nghịch ngợm thì cả hai đã không trong tình thế nguy hiểm này, Gui nghĩ cô sẽ hại anh.

- Đừng nói nữa, anh không trách em, nắm chặt tay anh_Aaron an ủi Gui anh biết cô đang tự trách mình nhưng anh làm sao trách cô, bây giờ an toàn của cô là quan trọng nhất.

- Aaron anh buông ra đi, em không muốn liên lụy anh đâu_ vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra nhưng càng gỡ anh càng nắm chặt hơn.

- Có chết thì cùng chết_ Aaron hét lên_ nhưng chúng ta nhất định không sao_ thấy Gui bất động nhìn mình Aaron nói tiếp.

Khi Aaron hét lên làm Gui thực sự giật mình, anh thà cùng cô rơi xuống chứ không buông tay, cô rất cảm động, con tim thổn thức nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhưng không phải vì sợ nữa mà có lẽ là hạnh phúc_Aaron ...cám ơn anh_ đó là những gì mà bây giờ Gui có thể nói. Bây giờ cô biết Aaron lo cho cô rất nhiều, cô rất vui, như vậy là quá đủ.

Nghe Gui nói Aaron mỉm cười, làm sao anh bỏ cô được chứ, trái tim anh nó không cho phép, anh sẽ bảo vệ cô. Khi cô nguy hiểm anh đã rất lo lắng, thấy cô khóc trong tuyệt vọng tim anh đau như bị ngàn mũi kim đâm. Không biết tại sao anh lại có cảm giác như vậy với một người con trai nhưng điều đó bây giờ anh thừa nhận thôi dù cho có bị mọi người chê cười, hay nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm... Cuối cùng, Aaron cũng kéo được Gui lên, chưa kịp thở thì Gui đã nhào vào ôm anh khóc nức nở làm anh cũng bật cười rồi ôm lại cô.

-Không sao rồi, đừng khóc nữa, con trai mà thật là mít ướt_ vuốt nhẹ nhẹ sau lưng Gui Aaron an ủi nhưng vẫn kèm theo lời trêu chọc.

- Ai mít ướt chứ _nghe Aaron nói mình mít ướt Gui vội đẩy Aaron ra sau đó lau nhanh nước mắt trả lời anh_ nhưng mà..nhưng mà cám ơn anh_ Gui nói nhỏ sau đó nhìn sang hướng khác.

- Được rồi, đừng cám ơn nữa, đi thôi không trời sẽ tối mất_rất muốn được ở bên Gui nhưng mà trời sắp tối rồi nên Aaron hối Gui đi mau, anh thừa biết khu rừng này rất nguy hiểm.

Choàng tay qua vai Gui, cả hai cùng tiếp tục hành trình của mình, khi nãy thì còn khóc lóc vậy mà bây giờ thì chí chóe cãi nhau, nhưng mỗi người lại mang trong lòng một niềm vui riêng, và sợi dây liên kết giữa hai trái tim hình như ngày càng bền chắc...

Chiều cũng dần dần sụp tối từng nhóm từng nhóm cũng tới điểm cắm trại, và theo như kết quả của thầy cô thì nhóm thắng là.......Mike và Rainie, Mike phải cõng Rainie vậy mà lại là nhóm thắng cuộc đúng là chuyện khó ngờ. Hay tại vì tình yêu tạo nên sức mạnh, tiếp theo là nhóm của Selina và Jiro, còn khi Gui và Aaron đến thì gần như mọi người dựng lều sắp xong cả rồi^^ phần thưởng mà thầy cô tặng cho nhóm chiến thắng là hai cái móc khóa đôi( đúng là keo kiệt-suy nghĩ của Gui) và sự ưu tiên lựa chọn bạn cùng lều với mình.

Sau một hồi vất vả cuối cùng mọi người ai nấy cũng đã dựng xong lều của mình xong. Và bạn cùng lều với Rainie tất nhiên là Gui, Aaron, Selina và Jiro rồi. Còn Mike dù không thích Aaron nhưng cũng không muốn chọc tức Rainie nên không có ý kiến gì. Chỉ có Qiao Qiao bao nhiêu kế hoạch của cô cuối cùng lại tan tành khi không được cùng lều với Gui, làm cho cô rất bực bội, vậy mà Selina lại đươc chung lều với Gui, nhìn hai người cười giỡn làm cô càng tức hơn.

Buổi tối thật sự rất đáng sợ khi ở trong khu rừng này, nhưng mà bây giờ nhộn nhịp hẳn lên khi mọi người đang cùng đốt lửa trại và nướng đồ ăn. Gui thì cắm cúi ăn, còn hay giật của Aaron mà ăn, làm cho anh tức giận la lên thì cô cười hì hì, không thì cô lại quay sang chọc Selina và Jiro, khi hai người này cứ nhường thức ăn cho nhau. Còn Rainie thì cô không nhìn Aaron mà nghĩ bâng quơ gì đó, Mike thì khỏi nói cũng biết đang nướng đồ cho Rainie. Trong khi mọi người ai cũng vui vẻ thì ở một nơi khác...

-Đáng ghét thật mà_ Qiao Qiao thẩy mạnh xâu thịt xuống tức giận nhìn về phía Gui và Selina.

-Bạn định để yên cho họ à_ Xiao Xun nhìn Qiao Qiao hỏi, cô biết cô bạn này đang ghen.

-Bạn nghĩ sao mà mình để yên cho nó? Mình sẽ cho nó vui vẻ thêm hôm nay ngày mai Guigui sẽ là của mình_Qiao Qiao nhếch môi nhìn về phía Selina.

-Bạn định làm gì? Nó và Gui luôn đi chung rất khó ra tay_Xun nhăn mặt khó hiểu với suy nghĩ của cô bạn.

Qiao Qiao cười nhớ lại khi nãy cô vô tình nghe Gui và Selina nói chuyện

-Selina, trong lúc mình và Aaron đi lên đây thấy có rất nhiều cảnh đẹp, sáng mai thức sớm chúng ta cùng nhau đi chụp hình làm kỉ niệm nha_Gui hào hứng nói với Selina mà không hay biết Qiao Qiao đang đi về phía mình nên nghe hết.

- Được, vậy sáng mai chúng ta gặp nhau ở bờ suối rồi cùng đi, mình cũng thấy có rất nhiều cảnh đẹp_Selina vỗ tay tán thành.

- Sao không đi chung luôn mà phải hẹn ở bờ suối_Gui khó hiểu.

- Bạn muốn mọi người biết hay chúng ta đi chụp hình riêng sau dù gì bây giờ bạn cũng là.., với lại chúng ta đi không rủ mọi người nếu để họ biết sẽ kì lắm_Selina giải thích.

-Vậy ý bạn là bạn sẽ...._Xun hiểu ý Qiao Qiao.

-Đúng vậy. Và mình cần bạn giúp_Qiao Qiao nhìn Xun.

***********************

Đúng như hẹn mới sáng sớm, hơi sương còn đọng lại thì Selina đã đến kế bờ suối chờ Gui. Đang ngồi ngâm chân trong dòng nước mát thì đột nhiên có gì đó đập mạnh vào gáy cô, sau đó bầu trời xanh trước mặt cô chuyển thành một màu đen không ánh sáng. Có hai người tiếng lại gần cô và khiêng cô đi về hướng rừng sâu rồi mất hút trong màn sương.

Khi nắng bắt đầu lên, Gui lúc này đã lại cạnh bờ suối, nhưng mà cứ chờ hoài không thấy Selina đâu cô bắt đầu mất kiên nhẫn, vì cô biết rõ Selina thức rất sớm, và luôn là người phải chờ cô. Suy nghĩ một hồi Gui đột nhiên chạy đi đâu đó.

-Jiro Jiro anh...anh thấy Selina đâu không_Gui hổn hễn, hóa ra cô chạy đi kiếm Jiro.

- Không, sáng thức dậy cả em và Selina đâu mất tiu anh nghĩ hai người đi chung chứ_Jiro nhíu mày nói.

-Đúng là bọn em có hẹn nhưng mà @#$%..._ Gui kể cho Jiro nghe lòng cô đang rất lo lắng, Selina không chỉ là bạn mà còn như người thân của cô nếu Selina có mệnh hệ gì không biết làm sao.

-Chúng ta đến bờ suối_ Aaron là người bình tĩnh nhất nghe Gui nói nãy giờ lòng anh cũng nghĩ Selina có lẽ đã gặp chuyện.

Cả ba người cùng đến bờ suối, như Gui nói ở đây không có một ai. Xung quanh bốn phía đều là cây cối, nhưng lều cách đây không xa nên cho nên Selina có không may gặp thú rừng thì nhất định kinh động mọi người, Aaron quan sát

-Aaron..Jiro. giầy..giầy..._Gui như không nói nên lời cô cầm chiếc giầy ở khe của những tản đá lớn lên, sau đó bật khóc.

- Guigui giầy này..của Selina à, cô ấy không lẽ .._Jiro lo lắng vô cùng anh định chạy theo hai bên bờ dòng suối kiếm Selina.

- Jiro Guigui bình tĩnh, giầy này của Selina nhưng dòng suối này không chảy siếc cho nên nếu cô ấy có té xuống thì không có lý do gì mà bị cuống đi_ trong 3 người Aaron là người còn bình tĩnh nhất, còn Jiro và Guigui có lẽ họ quá nóng lòng nên không nhìn ra đây chỉ là một con suối rất cạn.

-Vậy..vậy Selina bạn ấy ở đâu_ Gui lắc mạnh tay Aaron hỏi.

Aaron nhìn xung quanh chợt anh thấy một khúc cây, bước về phía khúc gỗ, nhìn kĩ mọi thứ xung quanh anh càng phát hiện chuyện này có vấn đề.

-Nhìn xem, tại sao khúc cây này ở đây, còn nữa cỏ này hình như vừa bị ai giẫm qua, theo mình nhớ không lầm mọi lên đây từ phía bên kia nên không có lí do gì giẫm lên cỏ này trừ khi..._Aaron đang thì Jiro cheng ngang_ trừ khi cô ấy bị người ta đánh ngất bằng khúc cây này, sau đó đưa vào rừng theo hướng đó_ Jiro như hiểu ra vấn đề anh nhìn về phía rừng rồi nhìn Aaron. Nhận được cái gật đầu từ anh làm Jiro thừ người nỗi lo lắng trong lòng anh dường như trở thành hiện thực.

- Tại sao lại đánh bạn ấy chứ, ai lại làm vậy_ Gui òa khóc khi nghe Jiro nói cô cũng lo Selina không kém gì Jiro.

- Guigui bình tĩnh, ai ghét Selina chỉ có em biết, cũng không loại trừ khả năng cô ấy gặp ..lâm tặc_dù biết Gui buồn nhưng nhìn cô khóc như vậy anh cũng không vui vẻ gì.

-không đâu bạn ấy không gặp lâm tặc đâu, ghét bạn ấy..._ chưa nói xong Gui vụt chạy, Aaron và Jiro thấy vậy cũng chạy theo.

Chạy khắp nơi theo Gui nhưng cả Aaron và Jiro cũng không biết Gui muốn tìm ai cho tới khi

-Qiao Qiao, bạn có thấy Selina không? Bạn ấy ở đâu? Bạn đã làm gì bạn ấy_nhìn thấy Qiao và Xun từ xa Gui lập tức chạy lại hỏi tới tấp

- Guigui bình tĩnh! Qiao Qiao là cô bắt Selina đúng không? Cô ấy đang ở đâu? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô_Jiro kéo Gui ra nhìn thẳng vào Qiao Qiao nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi..tôi không biết mấy người đang nói gì, không có chứng cớ đừng vu oan cho tôi_thấy Jiro hung dữ như vậy cô cũng có hơi sợ nhưng thấy Gui khóc vì Selina thì cô càng tức hơn.

-Cô thật sự không liên quan_ Aaron nhìn thẳng vào Qiao Qiao đôi mắt đẹp lạnh lùng cứ như đang soi tâm can cô làm cô quay sang nhìn chỗ khác.

-Tôi..tôi.tất nhiên không liên quan, Gui chúng ta đi chơi đi, em có máy chụp hình chúng ta chụp hình chung nha_Qiao chạy lai Gui nói bằng giọng nũng nịu.

- Jiro chuyện này cần báo cho thầy cô biết, có lẽ Selina đang thật sự gặp nguy hiểm, mình và Gui vào rừng trước bạn dẫn thêm người theo sau nha_ Aaron kéo Gui ra khỏi Qiao quay sang nói với Jiro.

-Được _Jiro nói xong thì chạy đi lại chỗ thầy cô, Aaron và Gui thì hướng về phía dòng suối khi nãy đễ vào rừng.

"Muốn tìm được nó sao? Các người nghĩ đơn giản vậy à? Cho dù tìm thấy cũng là xác nó thôi" nhìn theo Gui và Aaron Qiao Qiao cười khẩy.

Đúng là tìm Selina không dễ dàng gì, Gui, Aaron, Jiro và nhiều bạn học viên đã đi rất lâu, cũng hơn nữa ngày nhưng không thấy Selina ở đâu cả. Bây giờ cũng đã chiều rồi nếu không nhanh chống tìm ra cô thì sụp tối sẽ càng nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây ai cũng đã mệt họ đều về lều nghỉ ngơi chỉ còn Aaron, Gui và Jiro ngồi bên bờ suối nhìn vào khu rừng tuyệt vọng. Gui khóc đến mức mắt sưng húp, Aaron lo lắng cho Selina nay còn phải lo lắng thêm Gui, chỉ có Jiro anh không bỏ cuộc, anh không muốn Selina có chuyện gì và anh cũng không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không gặp lại Selina. Nghĩ vậy Jiro đứng dậy chạy nhanh vào rừng mà không cần suy nghĩ nhiều.

-Jiro, anh Jiro_Gui và Aaron hét lên khi thấy anh cứ cắm đầu chạy vào rừng.

Mới đó mà đã không thấy anh đâu nữa. Gui cũng định chạy theo nhưng từ sáng đến giờ chưa ăn gì lại phải đi khắp rừng tìm Selina nên khi đứng lên cô đã choáng váng ngã xuống ngất làm Aaron hết hồn vội đỡ lấy cô. "Selina giao cho cậu, Jiro mình tin cậu nhất định tìm được cô ấy" nhìn vào khu rừng Aaron thầm nghĩ, sau đó bế Gui về lều.

######

-Aaron Guigui sao vậy_Rainie lo lắng hỏi, cô cũng muốn giúp tìm Selina nhưng chân cô chưa lành còn bắt Mike chăm sóc thì còn giúp được ai.

-Không sao, chắc là không ăn gì nên ngất thôi_thả nhẹ Gui xuống Aaron nói.

-Selina có kiếm được không_ Mike hỏi nhưng không nhìn Aaron.

-Vẫn chưa, Jiro đã một mình chạy vào rừng , nếu trời sụp tối họ vẫn chưa ra thì phải nhờ đến kiểm lâm thôi_ Aaron trả lời trong khi đang đắp chăn cho Gui.

Quay lại Jiro anh như kẻ mất phương hướng cứ chạy và chạy miệng không ngừng gọi tên Selina. Còn Selina thật ra hiện giờ cô đang ở đâu, có bị gì không.

Hàng mi khép hờ đang dần mở ra, cơ thể đau nhức khắp nơi, nhìn quanh Selina phát hiện mình đang ở dưới một cái hố mà phía trên cây cối bao phủ không thấy ánh sáng đâu. Bây giờ cô rất sợ, một mình nơi này không biết cách nào lên nữa thì làm sao tìm đường quay về. Cô nhớ Gui, nhớ Rainie và cô rất muốn gặp Jiro ngay lúc này, cô muốn được anh ôm, cảm nhận sự an toàn ấm áp trong vòng tay anh. Nhưng xung quanh cô giờ đây không có gì ngoài sự cô đơn lạnh lẽo, có lẽ tới chết cũng không thoát khỏi cái hố này, thu mình lại Selina bật khóc.

-SELINA....SELINA EM ĐANG Ở ĐÂU_ bất lực, tuyệt vọng Jiro hét thật lớn nhưng nhờ tiếng hét đó mà Selina đã nghe thấy.

- JIRO.. là anh đúng không? Em đang ở đây, dưới cái hố _ Selina cố gắng gọi Jiro mong sao anh có thể biết cô ở đây mà đến cứu cô hay ít nhất cô có thể gặp anh lân cuối.

- SELINA ANH NGHE THÂY TIẾNG EM RỒI EM ĐANG Ở ĐÂU_ đang gục xuống thì nghe ai gọi tên mình, anh như kẻ chết đuối vớt được cái phao, mừng rỡ chạy xung quanh.

-JIRO, EM Ở CÁI HỐ_dùng hếc sức Selina hét lên sau đó gần như mê man.

Sau một hồi tìm kiếm kĩ lưỡng xung quanh đó thì cuối cùng Jiro thấy miệng hố anh từ từ đi lại, trong lòng vừa vui vừa lo, vui vì đã tìm được cô, lo vì không biết cô như thế nào. Nhìn xuống Selina nằm đó mình đầy vết thương như bị ai đánh lòng anh đau như dao cắt ngay lúc này chỉ muốn ôm cô thật chặt bảo vệ không cho kẻ nào làm hại cô.

-Selina...Selina em tỉnh lại đi_ sau khi tìm được sợi dây leo cuối cùng anh cũng xuống hố, ôm cô thật chặc anh vỗ nhẹ vào má cô.

Selina mở nhẹ mắt, cô thật sự rất mệt nhưng vẫn cười_ Jiro em biết anh sẽ đến, em chờ được mà, em muốn nói em rất thích...._chưa nói hếc câu Selina đã bất tỉnh.

-Không sao rồi, sẽ không để em đau nữa, anh cũng rất thích em_ôm cô anh mỉm cười nhưng nước mắt cũng rơi nhẹ trên khuôn mặt.

Quay lại lều, Aaron không rời mắt khỏi Gui nên không hề biết Rainie luôn quan sát anh. Có lẽ anh không cảm thấy nhưng sự quan tâm của anh đã vượt quá xa tình anh em bình thường ngay cả Mike lâu lâu cũng hay liếc nhìn anh khó hiểu.

-Selina đừng mà....á_Gui đang ngủ hình như gặp ác mộng nên bật dây hét rồi khóc lên làm ai cũng giật mình.

-Gui, không sao, bình tĩnh Selina không sao đâu_ Aaron vỗ nhẹ lưng cô, nhìn cô như vậy anh rất xót.

- Aaron Selina bạn ấy sao rồi_ Gui quay sang chụp mạnh tay Aaron.

-Guigui à, Selina vẫn chưa tìm thấy_Rainie ngập ngừng trả lời khi thấy Aaron không nói gì.

- Vẫn chưa tìm thấy..Vẫn chưa tìm thấy sao..._Gui tự lẫm bẫm nói vời bản thân cứ như tự độc thoại.

- Guigui đừng như vậy, Jiro đã đi tìm cô ấy rồi, nhất định họ sẽ bình an trở về_ thấy Gui như vậy Aaron rất lo lắng, anh nhẹ nhàng an ủi cô.

- Không được, Selina bạn không được có chuyện gì.._nói xong Gui vụt chạy làm Aaron do bất ngờ không phản ứng kịp.

...

-Guigui, nhóc định đi dâu_ Aaron chạy nhanh kéo tay Gui lại khi rõ ràng muốn chạy vào rừng.

-Em phải đi tìm Selina, em rất lo cho bạn ấy_ Gui hét lên, vùng vẫy khỏi Aaron.

Thấy Gui kích động như vậy Aaron kéo mạnh cô ôm chặt vào lòng_nhóc bình tĩnh, không thể chạy vào rừng trời đã sụp tối rồi_ Aaron dịu dàng nói bên tay Gui khi nghe cô nức nở khóc.

-Nhưng mà Selina chưa tìm thấy, cả anh Jiro nữa, anh ấy...ANH JIRO_đang nói tự nhiên Gui im bặt rồi bất ngờ hét lên chạy nhanh về phía rừng.

Aaron quay lại tính đuổi theo thì thấy Jiro đang bế Selina từ rừng bước ra đi về phía họ, anh cũng vội vàng chạy lại.

-Selina bạn có sao không? Hic..hic..Selina.. bạn trả lởi mình đi_ Gui lây Selina vừa nghẹn ngào nấc từng tiếng khi thấy cô gần như mê man.

-Guigui à không sao rồi anh đã mang Selina về cho em đây...và sau này không để cô ấy chịu khổ như vậy nữa_Jiro nói, sau đó nhìn Selina cứ như thay cho một lời hứa anh sẽ bảo vệ cô.

-Chúng ta về lều thôi, Selina cần nghỉ ngơi, trông cô ấy có vẻ rất mệt_Aaron lên tiếng khi thấy nét mặt nhợt nhạt của Selina.

- Ừm_ chỉ nói vậy, Jiro nhanh chống bế Selina quay đi, Gui và Aaron cũng theo sau.

"Jiro, cảm ơn anh, Selina sau này giao cho anh"_Gui thì thầm khi đang nhìn theo bóng Jiro, cô thở nhẹ, giờ đã có thể yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: