7
Nay là thứ 7 lên quán cafe Hyeokgyu khá đông khách , học chủ yếu đến để nghe nhạc thôi . Sanghyeok cũng vì vậy làm việc rất năng suất , cậu chạy bên nay rồi sang bên nọ . Xong thì cũng bắt đầu buổi biểu diễn âm nhạc mà mọi người đang hóng chờ . Anh Siwoo thì rất quen thuộc với mọi người rồi vì anh là tay đàn cứng của quán mà , có rất nhiều người đến đây chỉ để nghe anh đàn thôi ấy . Sanghyeok đứng trong góc khuất của quán mà thưởng thức từng nốt nhạc được đánh lên , rồi cậu lại thấy hình bóng của Jihoon . Rời tầm mắt khỏi sân khấu cậu nhìn theo Jihoon rồi cũng tò mò mà đi theo hắn .
Jeong Jihoon hôm nay có vẻ là không vui thì phải , mới vào quán hắn đã tiến ngay đến quầy pha chế của Hyeokgyu đang đứng . Hyeokgyu nhìn vẻ mặt thằng em rồi cũng cất tiếng
-khó chịu việc gì à ?
-chút chuyện gia đình thôi , có cho chai bia
-ba mẹ lại nói gì sao ?
Hyeokgyu vừa nói vừa với lấy chai bia ở gần đó , mở lắp rồi đưa cho Jeong Jihoon . Hắn chả thèm trả lời câu hỏi của đàn anh mà cầm lấy chai bia tu ừng ực . Sanghyeok thì lại bẽn lẽn trở về quầy pha chế đứng với Kim Hyeokgyu
-giờ này vẫn còn ở đây ?
Jihoon nhíu mày khi thấy Sanghyeok vẫn còn ở quán để làm việc . Hắn biết nhà cậu ở xa mà giờ cũng 9h tối rồi có sớm gì
-hôm nay đông khách lên tôi ở lại làm chút
Jeong Jihoon đặt chai bia xuống bàn rồi lại quay mặt về hướng sân khấu kia thấy Son Siwoo đang vui vẻ chơi đàn . Anh cười tươi hạnh phúc vì anh đang được làm chính điều mình yêu thích . Nhưng Jihoon lại cảm thấy ghen tị vì điều đó , hắn thở dài rồi lại cầm chai bia uống tiếp . Sanghyeok thấy tâm trang Jihoon không tốt lên cũng thì thầm hỏi thử Hyeokgyu
-nay Jeong Jihoon làm sao vậy ạ ?
-chắc lại bị ba mẹ nói thôi , em đừng để tâm
-vâng......
--------------------------------
Lúc này cũng đã 10h tối , quán đóng cửa chỉ còn Kim Hyeokgyu , Son Siwoo , Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là còn ở trong quán thôi . Sanghyeok dọn dẹp xong thì cũng hay đồ rồi nói lời tạm biết với mọi người để ra về thì bị tiếng của Siwoo ngăn lại
-em về một mình có ổn không ?
-không sao đâu ạ , em quen vậy rồi
-Jeong Jihoon đưa Sanghyeok về đi....
Hyeokgyu nhìn thằng em đang tức tối kia rồi hất cầm , Jihoon nghe được yêu cầu đấy cũng cau có ra mặt mà vùng vằng không đồng ý
-sao lại là em ?
-mày biết nhà Sanghyeok còn gì ? 2 đứa chẳng phải là bạn cùng lớp sao
-t...thôi ạ , phiền đến Jihoon lắm....
Xong Sanghyeok cúi người chào tạm biết ba người và quay lưng bước ra khỏi cửa quán và tiến về hướng chỗ trạm xe bus .
Trời về đêm trở lạnh Sanghyeok cũng chỉ mặc có 2 lớp áo lên cậu cảm thấy người đang bị đong cứng lại vậy . Ngồi ở băng ghế chờ xe mà người co rúm lại rồi lại lấy 2 tay chấp vào nhau xoa xoa cho đỡ lạnh . Xe bus hôm nay bị gì mà mãi chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua cái trạm này cả , Sanghyeok thở dài rồi gục xuống nhìn đôi bàn tay đang đỏ lên hết cả . Chợt một ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào người cậu làm cậu phải ngước lên nheo mặt nhìn . Cứ ngỡ đó là xe bus thì không đó lại là Jeong Jihoon với con moto của cậu ấy dừng ngay trước mặt của Sanghyeok
-lên xe
Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng cũng đứng lên nhưng chẳng dám lên xe . Jeong Jihoon chờ mãi chả thấy người kia di chuyển thêm thì cũng cau có chống chân xe mà bước xuống , hắn cầm chiếc nón bảo hiện rồi đội lên đầu cho Sanghyeok
-lên xe , điếc hả ??
Jihoon vỗ cái bộp lên chiếc nón bảo hiểm làm Sanghyeok giật cả mình mà mới chịu di chuyển . Cậu ngồi lên con xe và Jihoon cũng thế , cậu ngại ngùng khi lần đầu được nhau này lên cũng chả biết nói gì . Chiếc xe cũng được di chuyển , Jihoon phóng xe nhanh quá Sanghyeok có phần sợ nhưng cậu cũng chả dám ôm lấy Jihoon vì 2 thằng đàn ông mà ôm nhau thì kì lắm . Jeong Jihoon biết thừa là Sanghyeok đang sợ lên hắn mới cất tiếng
-không muốn văng xuống xe thì ôm vào !
Sanghyeok ngại ngùng khi nghe được câu đó nhưng mà vì cái tính mạng mỏng manh này lên cậu cũng phải nhắm mắt mà dang tay ôm vào eo của Jihoon . Khoảnh khắc đó Sanghyeok bối rối vô cùng vù đây là lần đầu tiên cậu bới Jihoon tiếp xúc thân mật với nhau như thế . Còn Jihoon , hắn vũng không nghĩ là Sanghyeok dám ôm mình cơ ? Lúc Sanghyeok ôm lấy hắn cả người hắn như có điện chạy quanh người vậy run lên một cái . Đi được một lúc thì cũng đến chỗ nhà của Sanghyeok , cậu bước xuống xe đàng hoàng cởi mũ bảo hiểm rồi trả lại cho Jihoon . Lúc Jihoon chuẩn bị phóng xe đi thì cậu mới chịu mở lời
-cảm ơn.....
-hả ? Nói gì á ??
-c....cảm ơn......
-muốn cảm ơn ngta thì nói to lên , li nhí li nhí trong miệng làm gì không biết ??
-cảm ơn ! mà....hôm nay cậu bị ba mẹ nói gì sao ?
-sao cậu biết ?
-tôi hỏi anh Hyeokgyu.....
-không liên quan đến cậu lên đừng có tò mò nhiều
-ừ thế sau này đừng uống rượu bia nhiều nhé ! với cả.....
Sanghyeok ngập ngừng đôi chút rồi cũng với lấy nón bảo hiểm kia mà đội lên cho Jihoon . Hắn bất ngờ lên không biết phản ứng ra sao
-đi đường cản thận ! Mai mình học đấy nhé....tạm biệt
Sanghyeok vẫy tay chào Jihoon rồi quay người bỏ đi để lại hắn với hàng đống suy nghĩ ngu ngơ trong đầu . Bất giác Jihoon đưa tay chạm vào cái nón rồi nhìn theo hướng lưng của Sanghyeok , có chút bối rồi xong hắn cũng phóng xe mà đi nhưng lại đi với tốc độ vừa phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro