Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕯ernière 𝕮hanson 𝕯'amour

1.

tình yêu của tôi dành cho em, nó khá mơ hồ, vừa tồn tại lại vừa không.

tôi yêu việc nấu cho em ăn, nghe thấy em cười, tôi yêu việc em khen cách tôi nêm nếm tất cả, tôi xào nấu từng mảnh vụn vỡ, chiêu đãi cho em món tình đầu thương đau.

minh hưởng xinh đẹp của tôi, một kẻ chẳng thể phân biệt mảng sáng tối, một kẻ sống mãi với đôi mất mù lòa và khoảng lặng mờ ảo, kẻ tự ti và luôn nghe lời, tôi yêu cách em ngoan ngoãn, tất nhiên là cũng có lúc không.

tôi không bình thường, gương mặt với vết bỏng chiếm lấy một nửa, một trận sơ suất của cậu đồng nghiệp đẩy tôi xuống vực. tôi mất việc đầu bếp mà tôi yêu, mất nửa khuôn mặt, mất cả chức năng của vị giác. tôi đưa bản thân mình vào rượu, tôi lạm dụng nó hằng ngày, thậm chí là nghiện, tôi ghét nó, ghét việc mình đã mất đi tất cả khi chỉ mới ba mươi, tôi hận bản thân quá ngu ngốc, hận cả kẻ gây ra thứ tội lỗi kia.

tình cờ gặp em, lê minh hưởng, gã trai mù lòa và nụ cười ngây ngô, một kẻ ngây thơ và dễ để tôi có thể lợi dụng, tôi làm quen, thậm chí là cùng em đi dạo mỗi ngày. tôi biết mà, minh hưởng cuối cùng cũng rung động, đôi môi lấp bấp luôn miệng nói yêu thích tôi, em mù, em sẽ không vì vết bỏng mà sợ hãi, em yêu tôi, chỉ em yêu mà thôi.

" em đã từng yêu ai chưa?"

" chưa từng, tất nhiên không ai muốn dính dáng vào một kẻ mù, nhưng có anh thật tốt."

có vẻ tôi là tình đầu, ôi xót xa thật.

năm ấy, lê minh hưởng tôi yêu chỉ tầm độ mười bảy còn tôi đã hai lăm, cậu học sinh lon ton cùng cái gậy tìm đường về nhà bỗng hụt chân mà dừng lại, minh hưởng đập vào bả vai tôi, em suýt xoa xin lỗi với đôi mắt xám đục, người em xin lỗi là bầu không khí và là khoảng lặng cuối, em xoay lưng đầu cúi gầm.

tôi khẽ chạm vào vai, nghe tiếng tôi, minh hưởng đã vội giật bắn, em xoay lưng, dáng người em be bé, có lẽ là lần đầu, tôi chậm rãi nuốt khan với khuôn mặt xinh xắn này.

từ tình cờ cho đến đôi lần gặp gỡ, sự chậm rãi và nhẹ nhàng của em khiến tôi không khỏi yêu thích, từ nắm vạt áo cho đến khi đôi tay đan chặt vào nhau, tất cả đều rõ ràng, tôi và em đang tiến đến một thứ xa hơn cả bạn bè.

tôi không yêu đàn ông.

kể cả khi em sẵn sàng yêu thương và cổ vũ tôi trở lại làm việc, tôi vẫn không thích em.

tôi chỉ yêu bản thân, yêu cách em yêu tôi, chỉ thế thôi, du thái vốn nên là như vậy.

và đơn giản vì thế, việc đưa đón em trên quãng đường mấy trăm mét về nhà đã luôn gắn bó với tôi. từ độ mùa thu se se đến mùa đông chậu hoa mai khẽ nở, thứ tình mà tôi vừa muốn vừa không đã ngày một nảy mầm nhiều hơn, việc ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đã trở thành thói quen khó bỏ, đan lấy đôi tay vội đưa em về nhà đã là niềm vui.

một gã ảo tưởng và bị thất việc.

lần đầu tôi đưa em về căn hộ nhỏ của mình là khi xuân đã qua, bầu trời giông bất chợt đổ ập lên hai thân ảnh đang gian díu, tay tôi nắn chặt nhìn cặp sách em ướt sũng, đôi môi em run run, mưa ập càng mạnh, tôi vội đưa em về nhà mình.

có vẻ không bình thường khi tôi chạm vào thân thể trần trụi của minh hưởng, kể cả khi tôi biết rõ mình không thích em, tôi vẫn áy náy sau từng cú đụng chạm da thịt. mái tóc minh hưởng ướt sũng, đôi môi em tím lên, từng đợt hắt xì cứ hành hạ chiếc mũi nhỏ, nó ửng đỏ, gương mặt và đôi tai em cũng vậy. đến khi nhận ra, tôi tự hỏi.

không một người con trai nào thích việc bị đụng chạm bởi một gã đàn ông cả, vậy còn em?

đôi môi em mấp máy, minh hưởng có vẻ không chịu nỗi, em khẽ tìm cánh tau tôi, miệng lẩm bẩm.

" cho em, lạnh quá, cho em áo."

" à, ừm đây."

khoảng cách đôi môi em và mũi tôi sát hết cỡ, em không nhận ra vì em chẳng thấy, thật may, em đã không thấy khuôn mặt đầy thứ tình của tôi, kì lạ, một cảm giác kì lạ.

minh hưởng bán lõa thể, em chỉ che hờ đôi chân mảnh bằng chiếc chăn nhỏ trên ghế sô pha, áo sơ mi rộng và mùi dầu xả tôi hay dùng áp lại da thịt, nó thoang thoảng quen thuộc mà cũng gợi cảm làm sao, tôi nuốt khan.

từ ngày gặp em khi nào tôi cũng phải nuốt lấy cơn rát trong họng để kiềm chế phần xấu xí của bản thân. minh hưởng vẫn lần mò cho đến chiếc nút áo cúi cùng, em mặc áo tôi, dù cài nút vẫn rộng thùng thình, lộn ra phần đùi nhỏ, trắng nõn hệt như một mĩ nam, mái tóc đen được sấy nhưng vẫn chưa khô hẳn, em khẽ xoa xoa, bộ điệu cũng ngại ngùng chẳng kém.

" có vẻ, em thích anh." - giọng the thé, tất nhiên tôi biết rõ điều đó, em dù sao cũng phải yêu tôi thôi mà.

" có gì để chứng minh không? tôi quen với việc nói suông rồi."

" thưa, em không biết."

" vậy tôi dạy em."

khoảnh cách đôi môi chỉ còn là một khoảng không tồn tại, vì khi chạm nhẹ phớt lên đôi má phiếm hồng, minh hưởng đã khẽ giật bắn mà đẩy tôi. mắt em ươn ướt, có vẻ là không được, cũng phải, thật sự quá phạm pháp.

" em, em nghĩ chỉ nên hôn...."

" hôn với người em thích đấy! hay em lừa tôi."

bản thân dù không ép nhưng sâu bên trong, tôi vẫn mong em sẽ cho phép thứ gì đó xa hơn nữa, em đẹp đẽ làm tôi thèm thuồng đến điên dại. nhưng em đáp lại chỉ là cái sờ nhẹ trên khuôn mặt đã bị hủy hoại bởi vết bỏng, tất cả rất nhẹ nhàng, từ phần da cho đến những phần xấu xí, từ một tay cho đến cả hai, em nâng nhẹ mặt, dù em chẳng thấy gì cả. vậy mà cái hôn vẫn rất chậm rãi và đúng vào tất cả, từ mắt đến mi, rồi tay rồi mũi, đến khi khoảng cách chỉ còn là một chút nữa, tôi khẽ đẩy em nhẹ, vẫn là tôi muốn làm nó.

" cho tôi.."

" hôn em." - minh hưởng với đôi mắt ươn ướt, cánh môi đỏ khẽ cắn đến bật máu, tôi hôn nhẹ, mùi tanh cũng sọc vào mũi, chỉ ít thôi, còn lại là hương dịu từ chiếc áo sơ mi mà em đang mặc, nó giống tôi, đầu óc tôi diên dại, bản thân thừa nhận đã cuồng lên nhiều chút, khiến cái hôn cũng kéo dài đến khi cả hai thở dốc vì cơn tình.

có lẽ thật sai lầm.

tôi yêu cầu em một điều kiện chẳng có lợi gì cả, ấy vậy tên nhóc vẫn nhẹ gật đầu, nụ cười mỉm nở vội trên đôi môi đỏ, có lẽ là em cũng không ghét bỏ chiếc hôn thích dày vò này rồi.

" tôi là đôi mắt, còn em phải trở thành đôi môi."

kể từ ngày đầu tiên xác lập thứ quan hệ điên rồ, tôi vẫn luôn yêu cầu được hôn em bất chấp, đơn giản là vì rôi yêu nó, yêu đôi môi mềm mại, yêu việc bản thân được thử qua nó.

2.

chúng ta nào phải hai kẻ yêu nhau.

khi tần suất minh hưởng đến nhà tôi nhiều hơn, hai ngày một tuần, ba ngày, bốn ngày rồi lại chốt sang cả tuần. minh hưởng bé nhỏ rụt rè tựa vào đôi vai rộng, em thật nhỏ bé, hành động và cử chỉ, nhưng điều khiến em vẫn thật bé nhỏ trong mắt tôi là vô kể. tại sao? tôi không thích em ấy cơ mà.

" tại sao anh lại để tâm đến em."

" không vì sao cả."

minh hưởng với đôi tay run rẫy, việc cầm nắm muỗng cơm đối với em đã là cực hình, trên khuôn mạt non trẻ, em mệt mỏi và tựa lưng vào ghế, đôi môi em mím chặt, sự tủi hổ về thể xác khiến em khó có thể chấp nhận, minh hưởng buông tay, dĩa cơm rơi vỡ dưới sàn.

" em không có gì ngoài đôi mắt xám đục này cả, tự hỏi xem, gương mặt anh thật sự ra sao?"

minh hưởng có nhiều thứ tiêu cực, em còn nhỏ, phải rồi, cũng chỉ sắp sang mười tám, em không thể hiểu, cũng càng không thể chấp nhận. tôi cúi người, nhặt lấy những mảnh vụn sứ, đôi tay chai sần, miểng đâm vào tay, máu vội chạy, từng giọt từng giọt rơi xuống trần nhà, đỏ thẫm vương lên những mảng sứ còn sót lại, cũng dính vào cả cơm. nhưng cái đâm vào tay, nó chẳng đau bằng nửa khuôn mặt gớm ghiếc, những thứ mệt mỏi, tôi chằng buồn lau đi máu, điều gì đó khiến bản thân mặc kệ, ít nhất, minh hưởng vẫn sẽ không biết tôi như thế nào, em ấy sẽ yêu tôi.

" chảy máu."

" bén thật, tôi rửa tay đã."

không.

một khoảng tĩnh lặng, minh hưởng và đôi mắt đục nhãn của em khẽ run, em chống tay và đứng dậy, khuôn miệng em khẽ mở, tìm lấy bàn tay thô mà đưa vào miệng.

" để em, anh đã nói minh hưởng là đôi môi của anh cơ mà."

đôi môi không có nghĩa là mút lấy ngón tay chảy máu, sự ấm nóng trong khoang miệng và cả nét mặt đầy tình trong đó, tôi nuốt khan, cố gắng quên đi những gì trong não, thật phạm pháp.

" đừng bỏ rơi em, du thái, làm ơn, đừng chán ghét em."

" tôi không..."

" em đã biết, tất cả, việc anh không yêu em."

đó là khoảng tối đen trong lòng, vào tháng trước, một chiều u ám.

những hồi chuông điện thoại liên tiếp reo khi vòng tay tôi đang ôm ấp minh hưởng nhỏ, mái tóc em nhẹ đắp mượt lên làn da nâu, tôi khẽ vuốt ve lấy nó. tay mở điện thoại.

" a lô."

giọng người sinh thành tôi vang từ phía bên kia, một người đàn bà với chất giọng khàn đục cùng tiếng ho dội vội vào bên tai, mẹ tôi, một kẻ nghiện.

" còn tiền không?"

tôi khẽ ngồi dậy, rời xa cái ôm của em mà khoác lên cái áo sơ mi mỏng, nhẹ nhàng đi ra ban công, giọng tôi có chút nhỏ lại.

" không còn, có thì cũng chẳng đủ cho bà mua thuốc phiện đâu."

" tên nhóc cạnh mày, nó có không?"

" đừng đe dọa tôi, thằng bé cũng chỉ mới là học sinh."

người đàn bà ấy bật cười, có lẽ là lời cảnh cáo.

" đừng nghĩ nó mù thì nó sẽ ngấm nỗi bộ mặt gớm ghiếc của mày, du thái, ta hi vọng con sẽ chẳng thiếu thốn đến nỗi yêu lấy một tên mù."

bà ấy nói đúng, kể cả khu tôi đã cố gắng thủ thế để chối bỏ tất cả, giọng tôi vẫn run, tôi không thể yêu em, yêu đàn ông và là một tên mù lòa, em chẳng biết gì cả, có thể là gánh nặng.

" im đi, tôi không thể yêu một thằng mù được."

tôi cúp máy vội, lòng ngực sỗ sàng đập liên hồi, vẫn nghe tiếng cười của bà ta, một hồi chuông dài, nước mắt tôi rơi lã chã, không vì gì cả.

tôi xứng đáng để phải mất đi mọi thứ hay sao.

tôi cứ ngỡ minh hương không thể nghe những lời cự tuyệt như gai đâm vào tim vào phổi, tôi nào ngờ, người chẳng biết gì lại chính là tôi. nước mắt minh hưởng rơi, đôi mắt em xám đục, khoảng chớm sáng khiến em khắc khổ làm sao. cậu trai trẻ ôm hi vọng về mối tình đầu, em khóc nấc, chân đứng dậy mà dậm vào mảnh sứ vụn, lê lết đôi bàn chân rỉ máu, sờ lấy khuôn mặt tôi, vô vọng thật sự. nụ cười nhoẻn lên, những vệt sáng xuyên suốt mối tình luôn là thứ có thể biến mất, vậy tại sao, em vẫn lựa chọn ở lại?

" em yêu anh mà."

" em yêu món cơm anh làm mặn chát, anh mất vị giác, anh có nhìn thấy khuôn mặt ngày một khô khốc của em không?"

" đã sao khi em vẫn yêu anh nhiều như vậy, kể cả khi vết bỏng đã làm tổn thương tâm hồn đẹp đẽ của anh, với đôi mắt mù lòa, em vẫn thấy anh rất đẹp."

nước mắt, máu, rơi vội dưới sàn, loang lỗ, tôi khóc nấc, sự mạnh mẽ và vỏ bọc hiện lên trước em.

" vì sao?"

" vì anh quan tâm em, vì em yêu anh mà."

tôi vạn lần không dám nghĩ rằng minh hưởng tại sao lại hi sinh quá nhiều, ấy vậy, câu trả lời của em lại đơn giản vô cùng.

vì em ấy, chỉ có mình tôi thôi.

3.

đầu tháng tám, tần suất cơn mưa cũng đã ít dần lại, tuy vậy, ngày đầu lại mưa rất to, minh hưởng bé nhỏ thường ngày sẽ càu nhàu oán trách. hôm nay lại khác, em thẫn thờ với bàn tay chống vào cằm làm điểm tựa, chàng trai ấy khẽ thở dài và lại tìm kiếm tôi trong vô thức.

" anh thật sự không định nhớ lại sao?"

" về cái gì?"

cậu trai lại thở dài, mải miết suy nghĩ từng giọt mưa rơi trên cửa sổ.

" khi bé, đôi mắt em vẫn sáng lắm."

" ừm." - mặc kệ em, tôi vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

" tuổi thở của em, có chút kì lạ."

" tại sao?"

" gắn liền với một chàng thiếu niên lớn hơn em rất nhiều, một người tài năng và tốt bụng."

" em muốn gì? vào thẳng vấn đề đi."

" anh không nhớ gì về em của ngày bé sao?"

câu chuyện của ngày bé.

phía sau ngọn đồi cao là một ngôi làng nhỏ, nơi tôi từng sống cùng bà, người phụ nữ già tần tảo nuôi đứa con gái ở thành phố. tôi được đưa đến nhà bà vào mỗi hè, thời gian ít ỏi, cũng là khoảng vui nhất trong tuổi thơ tôi, cùng bà nấu ăn, cùng bà hái thuốc, tất nhiên là không có em của ngày ấy.

" lúc nào?"

minh hưởng tựa lưng vào lòng tôi, tưởng chừng như em có thể nghe rõ mồn một tiếng lòng tôi đập, mặc cho tôi nuốt khan với tấm lưng trần trụi, em cười buồn.

" hóa ra là chưa hề nhớ gì."

em xoay lưng, đôi mắt ngỡ chừng không thấy kia lại như xuyên thấu vào tâm tôi, nuốt khan với gương mặt mệt mỏi của họ, giọng em dạo này đã trở khàn, không phải vì bể giọng thì cũng là vì khóc nấc quá nhiều vào mỗi tối.

em kể tôi nghe về tuổi thơ đã từng hạnh phúc của em, kể tôi nghe về người anh trai luôn yêu thương, cũng cho tôi thấy tại sao em lại mất đi ánh sáng. chuyện em nói âu cũng chỉ là những lời mang nặng vào lòng, một nỗi đau hình thành và hàng tá sự dày vì đến ngạt thở, em lại nhoẻn môi.

" là em hại chết hai, suy cho cùng, mù cũng đã chẳng là gì?"

" đâu hẳn..."

" từ ngày đó, hạnh phúc của em cứ ngỡ như chấm dứt cả thảy rồi. thật may, du thái đã ở đó."

buổi chiều mùa hạ ngày tôi nhận được phông bao trúng tuyển, năm tôi hai hai còn em chỉ vừa mới mười bốn, không đáng nhớ vì đó vốn là sự tình cờ.

tôi có lẽ đã nhớ,  rằng là cậu bé nhút nhát nhỏ yếu hôm nào chính là em.

lê minh hưởng....

nỗi đau của em thật khó để trừ khử, thật là vì nó in vào máu vào tâm, những đứa trẻ và nỗi niềm non nớt, mấy ai hiểu tại sao thằng nhỏ mù lòa lại chẳng ai bên cạnh, minh hưởng mím môi, em cắn răng ngăn không cho mình khóc, mặc kệ nước mắt, số em bạc làm sao.

" tôi không thể trông thấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh, vì thế cả đời tôi luôn nuối tiếc, du thái, tôi nuối tiếc lắm."

khoảng trời mây bao phủ đứa trẻ, tôi của ngày ấy, không ích kỉ không tội lỗi và cũng chưa từng có ý lợi dụng em. viên kẹo nhỏ tôi trao tại sao lại khiến minh hưởng bật khóc, đứa trẻ tội nghiệp khiến tôi mủi lòng, đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc mười bốn, thật kì quặc khi hai người lạ đã bên nhau cả một buổi chiều tà.

" anh nhớ rồi nhỉ?"

" ừm."

tôi vươn đôi tay và lau đi nhưng giọt nước mắt vươn trên má em, nhẹ nhàng hơn mọi khi.

" vậy tại sao lại tốt với em như thế?"

" không biết."

tôi lảng tránh đi khuôn mặt bất hạnh đó, tất nhiên, vết bỏng xấu xí của tôi vốn không đau bằng tất thảy những gì minh hưởng đã chịu.

" khốn nạn, anh tốt với tôi nhiều như thế, tôi điên mà tôi lầm tưởng, du thái. anh phải chăng chưa từng yêu em?"

" xem tôi là anh trai của em đi."

đáng nhẽ, ngày mai đã là ngày hạnh phúc, hai tháng tám, sinh nhật người duy nhất thật sự yêu tôi.

vậy mà không được rồi, minh hưởng đã thôi khóc lóc, đôi chân run rẫy và cả những thứ phế tàn khiến em chẳng thể ngừng đau đớn, con tim dại khờ nứt ra mà rỉ từng giọt máu nóng, phải chăng em ắt hẳn đã hận tôi lắm.

" anh trai của em mất rồi...ít ra nếu anh ấy còn sống, em ắt hẳn đã không phải yêu cả một đời người." - nói rồi người chống đôi tay yếu mà đứng dậy.

minh hưởng rời đi cùng cái gậy chỉ đường và cơn mưa như trút từng dao vào da thịt. dạo ấy trôi qua, minh hưởng chẳng còn ghé nhà tôi vào ngày mưa nữa, trống vắng thật, tôi tự dưng lại nhớ em nhiều đến thế.

4.

tôi không rõ mình đang nghĩ gì nữa, trừ ngày chủ nhật, hôm nào cũng lượn lờ mà chờ đợi trước cổng, nơi em đang loay hoay với những tiết học. bóng dáng em cùng cây gậy nhỏ từ từ hiện ra, em mệt mỏi nên khuôn mặt em cứ mãi cau lại, thân ảnh em bé nhỏ, từ từ hướng đến đoạn đường về.

tôi lén lút, em chẳng thấy đâu nhỉ, người bên cạnh nhìn em với cặp mắt si dại là tôi, một du thái ngốc nghếch và suy nghĩ vội vã của gã, tôi khẽ nuốt khan, em nhẹ nhàng xoay đầu, đúng đến nơi tôi đứng.

" anh lại đến để làm gì?"

nụ cười em chua chát, khóe môi cũng theo đó, nhếch lên khinh bỉ vô cùng.

" không biết..."

đôi bàn tay tôi buộc bản thân nắm chặt, ngăn cho xúc cảm ràng buộc mà chạm vào thân thể gầy yếu của em, cũng phải, chúng tôi chẳng còn là gì nữa.

một khoảng phố vắng chỉ tôi, em và những điều trong lòng mãi không rõ. tất thảy chúng ta đều đã từng đau đớn, tại sao vẫn dày vò, à không, là tôi tự mình hành hạ chính mình, rồi lại lợi dụng cả sự yêu thương của em như một thứ hiển nhiên, là tôi đáng chết.

" khi nào cũng không biết, khi nào cũng ậm ừ.."

" ước gì em chẳng yêu anh nhiều đến thế, du thái của em, khốn nạn quá."

phải, là anh khốn nạn.

em rời đi, hệt như cơn mưa ngày đó, đôi mắt đẫm lệ hòa cùng dòng chảy của cảm xúc. minh hưởng nhỏ bé, rời đi thật xa, nơi em có hạnh phúc, nơi không có tôi.

" tôi cũng yêu em mà.."

hoặc là, anh chỉ yêu chính anh mà thôi.

không.

tôi yêu em ấy,

tôi yêu minh hưởng.

làm ơn, dừng lại, hãy để tôi. minh hưởng, làm ơn, cho tôi một lần cuối, làm ơn.

tôi hì hục, đuổi theo hình bóng của con người mà tôi nhẫn tâm rời bỏ, nước mắt tôi, không tự chủ rơi mãi, sự yếu đuối khiến tôi gào tên em, mặc kệ tất cả có hướng đôi mắt, tôi muốn cho em, minh hưởng làm ơn, hãy nghe đi.

" tôi cũng yêu em, minh hưởng, tôi yêu em."

trong đám đông, tiếng gió thoảng, có cả tiếng em.

" chủ nhật em sẽ ghé, chờ nhé, đôi mắt của em."

đôi mắt của em là tôi.

đôi môi của tôi, chỉ mãi có mỗi em mà thôi.

thật may, vì đã không để bản thân sống với những nuối tiếc, cả đời này, chỉ có ta yêu nhau mà thôi, minh hưởng nhỉ?

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro