khóc
Rõ ràng anh không làm gì sai, là tự chính cô chất vấn bản thân. Nhìn thấy anh xin lỗi, cô bỗng thấy người có lỗi là cô mới đúng, chính cô đã làm ảnh hưởng tiên độ tập luyện của cả hai. Sắp tới hai người còn phải thi đấu với nhau, một trong hai chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà kéo người kia tụt dốc cùng là điều không nên
"Không có, em không giận gì cả"
"Vậy để anh đưa em về"
Lần này cô không từ chối nữa, chính cô đang thấy có lỗi vì hành động mấy ngày vừa qua. Hai người cùng đánh cặp, đáng lẽ cô cũng nên nghĩ đến cảm xúc của chính anh
-----
Chuyến đến Nhật lần này, không còn tâm lý thi đấu bởi ban huấn luyện chỉ xem đây là cuộc luyện tập cho hai người nên không đặt nặng việc hai người có đi vào sâu được hay không. Giải quyết khúc mắc mấy ngày qua khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn
Kể cả chuyến đi này, hai người cũng thoải mái đi cùng nhau. Từ lúc xuất phát vali của cô đã nằm trong tay anh, cô chỉ việc kéo chiếc vali nhỏ còn lại bên mình. Sự quan tâm và săn sóc ấy đã trở nên quen thuộc đến mức như việc để người khác kéo vali giùm hay để anh chờ đợi cô là việc bình thường
Lên xe buýt đến sân bay, hai người cũng tìm ghế để ngồi gần nhau. Sự thân thiết quá mức của cả hai khiến Trần Hành Đồng nghi ngờ. Nhưng mỗi lần hỏi đến, cô đều chỉ trả lời là bạn bè bình thường
Bóng bàn càng lúc càng được chú ý, chính vì vậy mà lượng fan cũng rất lớn. Kể cả khi đến sân bay cũng có rất nhiều người cầm máy quay ghi hình. Trần Hành Đồng lo sợ việc hai người quá thân thiết sẽ bị quay lại liền tới kéo cô đi cùng mình
"Mẫn Vũ, em đừng thân thiết quá với đội nam, để ban huấn luyện để ý thì không hay"
Sự nhắc nhở khiến cô nhận ra ánh nhìn của mọi người xung quanh. Việc cô thân thiết với anh cũng không có gì sai nhưng đây là nơi đông người. Nhìn thấy ánh mắt của chị Đồng, cô chỉ mỉm cười mà tiến tới bên cạnh chị.
Cao Viễn thấy cô đang nói chuyện cùng mình bỗng tiến tới cạnh chị Đồng, hoàn toàn không quan tâm anh nữa. Trong lòng có chút hụt hẫng nhưng anh không muốn phá tan không khí của hai chị em đang nói chuyện vui vẻ kia. Chỉ có thể im lặng đi theo phía sau
Với một lượng fan lớn vây quanh. Việc hai người thân thiết nhanh chóng bị đưa lên mạng. Trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn thất thiệt. Thậm chí họ còn đồn đoán việc hai người yêu nhau hay có có mối quan hệ mập mờ. Việc này nhanh chóng bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Ban huấn luyện cũng đã biết việc này nhưng tạm thời không thể làm gì vì hai người còn phải thi đấu, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng tâm lý thi đấu của hai người
Đọc được những bài viết trên mạng. Điều anh nghĩ tới không phải là giải thích với ban huấn luyện như thế nào mà là nghĩ đến cảm xúc của cô khi đọc những bài viết ấy. Cầm chiếc điện thoại trên tay với tâm trạng bồn chồn, anh liền chạy đến sân tập tìm cô nhưng dù hỏi bao nhiêu người cũng không tìm thấy cô. Đây là Nhật Bản không phải Trung Quốc, anh cũng không thể chạy khắp nơi trong vô định mà tìm cô, bên ngoài có rất nhiều fan đang đứng chờ. Anh gọi cho cô rất lâu nhưng không nhận được hồi âm. Cho đến cuộc gọi thứ 5, cuối cùng anh đã nghe thấy giọng cô. Giọng nói nức nở mang chút ấp úng như cô đang làm sai điều gì
"Viễn ca....em.....em... vợt gãy rồi.... em.... làm....'' tiếng nói nức nở của cô như đâm thẳng vào trái tim anh. Việc chiếc vợt gãy đối với vận động viên chẳng khác nào một bản án tử. Một chiếc vợt phải mất rất lâu vận động viên mới có thể sử dụng thành thạo
"Bây giờ em đang ở đâu" nhưng việc anh quan tâm bây giờ chính là cô gái của anh đang thấy không ổn, tâm trạng của cô đang rất rối bời, giọng nói nức nở của cô khiến anh tim anh hẫng đi một nhịp
Bây giờ là nửa đêm ngày thứ 2 ở Nhật Bản. Cô đang ngồi ở công viên gần khách sạn. Trên tay là cặp vợt bị gãy. Vốn dĩ mỗi lần di chuyển đến giải đấu mới, cô đều sẽ bỏ vợt vào balo và mang bên người. Nhưng lần này vừa đáp sân bay cả đội đã tham gia tiệc tối, cô cũng bỏ balo vào phòng khách sạn nhưng bây giờ kiểm tra thì nó đã gãy. Cô cũng hiểu đây chính là có người cố tình. Một cặp vợt đều gãy cả hai mà không có sự tác động nào. Đáng lẽ cô nên báo với ban huấn luyện đầu tiên nhưng tâm trạng cô bây giờ không ổn định
Lần thi đấu đầu tiên của hai người. Là sự mong chờ của cô và cả anh. Là lần thể hiện đầu tiên của hai người với nội dung đôi nam nữ. Bây giờ dù có báo lên lãnh đạo thì có thể tìm ra người làm gãy vợt của cô nhưng trận đấu khai mạc thì sao. Cô có thể làm quen một chiếc vợt mới hay không, có thể thể hiện tốt hay không, liệu cô có kéo anh cùng đi xuống. Cô sẽ trở thành gánh nặng của anh
Cô không biết ai đã cố tình làm gãy vợt, lần này cô ở chung phòng với chị Hành Đồng. Hai người cùng đi tiệc ăn tối. Lúc trở về đã thấy vợt bị gãy. Cô không nghĩ đến ai cố tình làm gãy vợt, muốn hại cô.
Sau bao năm ổn định tâm lý, dù có thua cũng sẽ không khóc thì bây giờ cô cũng đã khóc. Gió đêm ở Nhật Bản rất lạnh, nước mắt cô cứ rơi. Cô không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Cô muốn cùng anh giành chiến thắng, muốn cùng anh sánh bước trong những trận đấu tiếp theo. Và cô khóc cho cả chính mình, là ai không muốn cô thi đấu
Cao Viễn sau khi biết cô ở đâu cùng việc chiếc vợt bị gãy, anh đã trở về phòng mình lấy chiếc vợt phụ trong phòng. Bước ra ngoài tìm cô, bước chân của anh nhanh hơn bao giờ hết, cô gái anh thương nhớ đang ở một mình, đang mang nỗi buồn. Chắc chắn anh sẽ không để yên cho người đã làm gãy vợt cô. Vợt bóng bàn là thứ không dễ gãy, dù có hết sức bẻ cũng không gãy được.
Dạo quanh một vòng cuối cùng anh cũng thấy cô đang ngồi ở hàng ghế trong công viên. Bóng dáng cô đơn độc, cô ngồi một mình, gương mặt đẫm nước đang nhìn chăm chú vào cặp vợt trên tay.
"Tiểu Vũ" tiếng anh gọi như đánh thức cô đang mãi trong dòng suy nghĩ vẩn vơ
Khoảnh khắc anh bước đến, cô như muốn òa khóc vơi anh, than khóc với anh. Cô luôn muốn kìm nén cảm xúc với mọi người nhưng bây giờ cô không muốn như vậy. Cô nói với với anh, nói ra sự bực tức của chính mình lúc bấy giờ
---------
N: đối với tui fanfic không chỉ là fic về yuanman mà đó còn là cảm xúc của tui đối với anh chị. Nhưng văn phong tui sẽ luôn mang một nét u buồn. Nên tui đang cố điều chỉnh, mn cứ nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro