Chap 1 (gặp gỡ)
Reng reng reng
6h45p
7h00
7h20p
-Chết rồi!! Trễ rồi
Cô vội vàng nhìn đồng hồ rồi lại tự thì thầm an ủi
-không sao chắc chắn sẽ có người đi trễ giống mình thôi
Nghĩ vậy, cô thong thả mà vệ sinh cá nhân rồi đến trường
Trước cổng là Cẩm Nguyên-cậu sao đỏ gắt nhất trường. Là con cưng của giáo viên trường này. Nghe nói cậu ta là con nhà quý tộc, gia đình rất giàu có.
Cô nghĩ mãi cũng không ra. Vì sao cậu ta lại chọn ngôi trường này để rồi cô gặp cậu chứ??
Giọng nói của Cẩm Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Môn
Cậu nói với giọng điệu gắt gao:
- Hạ Môn lớp 11B2 đi học trễ
Giọng nói khiến cô lạnh sống lưng. Đồng thời cũng bất ngờ và hoang mang khi cậu biết tên mình.
-Sao... sao cậu biết tên tôi?
-Tôi không mù
Vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy
-??
-Bảng tên cậu để trưng hay gì?
-Đã đi học trễ còn lề mề, con gái con đứa gì mà vô trách nhiệm!
Từng câu nói của cậu như đang đâm sâu vào lòng tự ái của Hạ Môn
Cô quát to:
-Tôi ra sao thì liên quan gì tới cậu? Bớt xía vào chuyện của tôi đi. Ghi tên xong rồi thì để tôi đi.
Nói xong cô một mạch bỏ lên lớp
Ra chơi
-Kiều Chi à, tớ kể cậu nghe sáng nay tớ đi học trễ tớ gặp 1 tên rất khó ưa!
-ai vậy?
-Là tên Cẩm Nguyên đó
-Hả!? Cẩm Nguyên?
- Ừ
- Oaaa
Cô kêu lên cảm thán
-Cậu sướng thật đó Hạ Môn à!
Cẩm Nguyên rất hiếm khi đi trực. Hên lắm mới gặp cậu ta đó!
-Với cậu ta chính là 1 trong những hot boy của trường chúng ta đó!!
Hạ Môn mỉa mai đáp:
-Nhan sắc của cậu ta mãi không bằng 1 góc của anh Lục khối trên nhé.
-Người gì mà vô duyên chết, cậu biết hồi sáng cậu ta nói tớ như nào không??
-Như nào?
-cậu ta nói tớ là vô trách nhiệm!
-Nặng lời thế Á?
-Không hổ danh là soái ca lạnh lùng nhỉ?
Thế là trận chiến xảy ra với 1 bên là ghét cay ghét đắng tên Cẩm Nguyên, bên còn lại lại là "fan hâm mộ chân chính" của hắn
Luyên thuyên một hồi, không biết từ bao giờ người mà cô nói xấu lại đứng ngay sau lưng cô.
-Ừ, tôi cũng thấy tên Cẩm Nguyên đó kì thật!
Giọng nói vừa trầm ấm vừa có phần trách móc
Giật mình cô quay ra, thấy cậu Hạ Môn sượng trân tại chỗ. Cô không biết là những lời từ này đến giờ cô nói về cậu, cậu đã nghe hết chưa...
Bỗng Cẩm Nguyên lên tiếng:
-Xem ra, tôi phải cho cậu thấy rằng tôi không như cậu nói rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro