Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lâm Tranh vô lễ, Phong Duật Minh đương nhiên phải tìm Trang Tâm để tạ lỗi. Hắn với Trang Tâm chưa giao lưu quá sâu sắc, về sau cũng không cần liên lạc với vị tiểu thư này vì bất kì mục đích gì.

Chiều chủ nhật, Chu Như Phân trong bếp nấu bữa tối, Lâm Tranh đi vào trong, dựa cửa nói muốn ăn cháo hải sản.

Chu Như Phân: "Dì nấu bằng nồi đất nhỏ thôi nhé, cậu Phong hôm nay không về, nồi nhỏ là vừa với con rồi."

Lâm Tranh: "Chú ấy không về? Chú đi công tác hả dì?"

Chu Như Phân: "Buổi trưa lúc cậu ấy đi có nói là đi gặp Trang tiểu thư."

Lâm Tranh nghe xong lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu, cậu đi tới đi lui trong phòng khách, suy nghĩ một hồi lâu thì gửi tin nhắn WeChat cho Phong Duật Minh: Chú không ở nhà, tôi cũng không muốn ăn tối nữa.

Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn cậu phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tinh thần thoải mái. Nếu Phong Duật Minh quan tâm đến sức khỏe của cậu, chỉ cần cậu gửi tin nhắn như kia, Phong Duật Minh nhất định sẽ trở lại.

Quả nhiên mấy phút sau Phong Duật Minh đã hồi đáp: Đợi tôi về nhé, nhanh thôi.

Lâm Tranh ngồi phịch xuống sofa với chiếc điện thoại trên tay, miệng chưa kịp cười đã cảm thấy hậm hực.

Có thể tránh được một lần nhưng đâu tránh được cả đời. Một lần hai lần cậu còn gọi Phong Duật Minh được, nhưng sau này thì biết phải làm sao?

Cậu biết mình không có lí do gì để ngăn cản Phong Duật Minh kết hôn. Cậu có thể mặt dày ra ngoài làm loạn, về nhà thì khóc lóc om sòm, không thì giả vờ bệnh, còn lại thì chẳng biết làm gì khác. Cậu cũng tuyệt vọng lắm!

Nếu ông nội biết cái nết này của cậu, kiểu gì cũng sẽ lấy gậy đập cậu ra bã mất.

Vì thế khi Phong Duật Minh vừa về đến nhà, Lâm Tranh chợt trở nên dè dặt. Cậu cảm thấy mình gần đây rất kì cục mà cũng vô cùng mất mặt. Cậu cúi đầu ăn hết chén cháo, không nói không rằng lên lầu đi ngủ.

Đêm còn sớm, Lâm Tranh căn bản không ngủ được, trằn trọc lăn lộn trên giường.

Đột nhiên Phong Duật Minh gõ cửa phòng: "Lâm Tranh, ngủ rồi à?"

Lâm Tranh xuống giường ra mở cửa.

Phong Duật Minh đến gần, choàng tay qua vai cậu, dẫn cậu đến chỗ hành lang.

"Đợi hơn một tháng rồi, hôm nay tôi có chuyện muốn kể cậu nghe."

Lâm Tranh không hiểu gì, chỉ đi theo Phong Duật Minh vào thư phòng của ông nội. Nhìn thấy Phong Duật Minh khóa trái cửa phòng, Lâm Tranh kinh ngạc hỏi: "Sao kể chuyện lại vô đây?"

Phong Duật Minh từ phía sau đẩy Lâm Tranh qua chỗ bàn làm việc rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. Tiếp đến, hắn cầm cái khung ảnh trên bàn đặt trước mặt cậu, "Cậu biết đây là ai không?"

Lâm Tranh đương nhiên biết. Năm đó Phong Duật Minh đến Lâm gia, ông nội liền đặt khung ảnh này trong thư phòng, để cạnh hình cha mẹ cậu. Lâm Tranh lúc ấy thấy thế thì không vui, hỏi ông nội hai ba câu liền bị ông nội nghiêm khắc la cho một trận, cấm về sau tuyệt đối không được dùng loại giọng kia để nói về bà Phong, nhắc cậu phải biết tôn trọng bà giống như tôn trọng cha mẹ mình vậy.

"Là mẹ của chú."

"Ừ." Ánh mắt Phong Duật Minh mang ý cười, "Vốn dĩ muốn chờ cậu hoàn toàn bình phục, nhưng cái đầu nhỏ này mỗi ngày cứ hay suy nghĩ lung ta lung tung, nếu tôi không nói rõ, sợ cậu trong ba tháng cũng không khỏe lại được mất."

Lâm Tranh nửa cúi đầu như thể không phục, miệng cậu lẩm bẩm, không nghe rõ là đang nói gì.

Phong Duật Minh dựa vào bàn, đôi chân dài bắt chéo, cầm khung ảnh trên tay, hắn vừa nhìn Lâm Tranh vừa nói: "Hơn ba mươi năm trước, có một cô gái trẻ vì cha mẹ qua đời mà mất đi chỗ dựa, phải từ thị trấn nhỏ đến thành phố lớn để mưu sinh. Cô ấy tìm một bệnh viện để làm y tá rồi gặp được một bệnh nhân lịch lãm trong phòng bệnh, hai người bọn họ vô cùng ăn ý. Người đàn ông phát hiện cô gái thường xuyên vẽ tranh mỗi khi rảnh rỗi, cô vừa siêng năng lại vừa thông minh nên anh ta rất ngưỡng mộ cô. Sau khi người đàn ông khỏi bệnh, anh ta tìm lại cô y tá, cả hai trở thành bạn bè. Người đàn ông là một ông chủ lớn, khi công ty anh ta đổi tòa nhà văn phòng, anh ta đã nhờ cô vẽ cho mình một bức tranh của tòa nhà để treo lên trang trí. Bởi vì thường xuyên qua lại, cô gái nảy sinh cảm tình với người đàn ông kia, nhưng người ấy đã có vợ, hơn nữa xưa giờ cũng chỉ xem cô như hậu bối mà giúp đỡ. Cô gái rất đau lòng, dùng hết số tiền thù lao mà người đàn ông trả cho mình để mở một buổi triển lãm tranh, dự định sau đó sẽ rời đi. Nhưng cô ấy không ngờ rằng triển lãm kia đã làm cô trở nên nổi tiếng, những người cô từng quen, tất cả mối quan hệ khi xưa, mọi thứ đều bị đem ra bàn tán. Việc cô tiếp xúc cùng người đàn ông từ miệng người đời bị nói thành mối quan hệ bao dưỡng, khiến cho vợ ông ta vốn thân thể không tốt liền phải nhập viện trong quãng thời gian ấy, không bao lâu thì qua đời do bệnh tật."

Phong Duật Minh hơi dừng lại.

Lâm Tranh biết chuyện cũ này chính là nói về mối quan hệ giữa ông nội và mẹ Phong Duật Minh, cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cô gái thấy có lỗi rất nhiều với vợ của người đàn ông nên liền ra đi không lời từ biệt. Vài năm sau, cô sinh một đứa con trai. Lúc con trai cô trưởng thành, hai mẹ con bất ngờ gặp lại người đàn ông ấy. Ông ta đến thành phố để công tác, sau khi xong việc thì hẹn hai mẹ con ra ôn lại chuyện xưa. Người con trai cảm thấy việc mình có mặt không thích hợp nên để người mẹ đến một mình. Trong khi đang dùng bữa tối tại một nhà hàng Hồng Kông, chiếc đèn chùm lớn ở đó bất ngờ rơi xuống, người mẹ không suy nghĩ gì mà lấy thân mình đỡ cho người đàn ông. Kết quả người đàn ông bình an vô sự, còn người mẹ vì sau gáy bị đâm trúng nên qua đời sau nhiều lần hồi sức thất bại."

Nét mặt Lâm Tranh thương xót, khó trách ông nội lại kính trọng mẹ của Phong Duật Minh như vậy, nguyên lai là vì bà đã cứu ông một mạng.

Phong Duật Minh nhìn thấy sự kính phục trên mặt Lâm Tranh thì ngạc nhiên. Hắn nhìn bức ảnh trong tay với đầy sự tôn trọng, bất lực thở dài, quả nhiên là vẫn chưa nắm được trọng điểm.

Phong Duật Minh úp khung ảnh xuống, hơi khom người, "Cậu hiểu ý câu chuyện này chứ?"

Lâm Tranh có hơi chậm chạp, một lúc sau mới gật đầu: "À, mẹ, mẹ chú thật vĩ đại."

Phong Duật Minh thở dài, tiến gần tới cậu: "Tôi kể với cậu chuyện này, ý muốn cho cậu biết rằng: cô gái cùng người đàn ông kia, từ đầu đến cuối, hoàn toàn trong sạch."

Lâm Tranh phản ứng vài giây mới hiểu ý tứ của câu nói, đôi mắt cậu chầm chậm mở to.

Phong Duật Minh đưa bàn tay ra, dọc theo trán của Lâm Tranh vuốt nhẹ hai má, đầu hắn dần tiến lại gần cho đến khi chóp mũi cả hai chỉ còn cách nhau một centimet. Phong Duật Minh áp lòng bàn tay mình lên một bên mặt Lâm Tranh, âm giọng trầm thấp nói lên từng chữ: "Lâm Tranh, tôi không phải chú của em."

Lời khẳng định tựa như một bài hát ngân nga nơi biển khơi xa xôi, vang vọng thẳng vào tai, nó mang theo năng lực mê hoặc lòng người, đầy dịu dàng êm ái.

Lâm Tranh sững người, quên mất cả chớp mắt.

Phong Duật Minh dừng lại nhìn cậu, tiếp đến hơi nghiêng đầu, hôn lên khoang miệng hơi hé mở của Lâm Tranh, liên tục mút lấy.

Tiếng 'tách tách' vang lên rõ ràng trong thư phòng yên tĩnh.

Mãi đến khi đầu lưỡi Phong Duật Minh cố gắng tách răng Lâm Tranh ra, não bộ cậu mới dần thức tỉnh, cậu đột ngột đẩy Phong Duật Minh, đùng đùng đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh khiến cậu lập tức chóng mặt.

Phong Duật Minh vội vàng đưa tay ôm lấy cậu.

Lâm Tranh bối rối, cậu muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng không biết nên hỏi cái nào, mồm miệng cũng chưa đủ nhanh nhẹn, mặt mũi cậu đỏ bừng, "Sao chú lại nói với tôi chuyện này? Ông nội cũng chưa kể cho tôi nữa."

Phong Duật Minh đưa tay nâng cằm Lâm Tranh, "Vì tôi không muốn làm chú của em nữa."

Đầu óc Lâm Tranh lại dừng hoạt động lần nữa, miệng cậu mấp máy vài cái nhưng không lời nào phát ra.

Đuôi mắt Phong Duật Minh tràn ngập ý cười, hắn cúi người, ôm Lâm Tranh vào lòng, ghé vào tai cậu thủ thỉ: "Tôi muốn... làm người yêu của em."

Cho đến khi trở lại phòng ngủ, Lâm Tranh vẫn còn đang hồn phách trên mây.

Huyết thống, tình yêu, nụ hôn đầu, Phong Duật Minh trong một đêm thảy cho cậu quá nhiều thứ để xử lí, hắn quên mất cậu bây giờ đang bớt thông minh hơn bình thường hả?

Lâm Tranh ngồi khoanh chân trên giường, nghĩ về câu chuyện Phong Duật Minh kể, trong phút chốc sờ lấy môi mình, vừa muốn cười mà cũng vừa muốn vờ nghiêm túc, cậu trằn trọc ngủ không được.

Lăn lộn qua lại, Lâm Tranh lấy điện thoại ra gửi một tin WeChat cho Phong Duật Minh: Có cái này em vẫn chưa hiểu.

Phong Duật Minh trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp phát ra khiến Lâm Tranh lập tức cảm thấy tai mình nóng rát.

"Em không hiểu cái nào, tôi sẽ trực tiếp giải thích cho em."

Lâm Tranh: Không muốn, thấy anh em không phản ứng kịp.

Phong Duật Minh nhìn thấy tin nhắn, đang nhấn nút thoại để hồi âm thì một tin nhắn khác gửi đến: Với lại đừng gửi tin nhắn thoại, gửi tin nhắn thường thôi.

Tính xấu gì thế này không biết? Phong Duật Minh không còn cách nào khác phải chuyển sang gõ bàn phím.

Lâm Tranh: Ba của anh là ai vậy?

Phong Duật Minh: Tôi cũng không biết nữa. Mẹ sinh tôi ra vì bà quá cô đơn và muốn có người thân bên cạnh. Về phần cha tôi, xưa nay bà ấy không hề đề cập đến.

Lâm Tranh: Đáng thương quá đi /(o)/~~

Phong Duật Minh: .....

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương. Ngày xưa thỉnh thoảng hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ hắn muốn cảm ơn chính mình vì đã không có cha, như vậy mới có thể gặp được Lâm Tranh.

Lâm Tranh: Sao ông nội lại nói dối dữ vậy nhỉ?

Phong Duật Minh nhớ đến lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Vân Kình. Khi ấy mẹ hắn đột nhiên qua đời, Lâm Vân Kình cùng hắn chăm lo hậu sự, tiếp đến ông đưa ra một khoản bồi thường. Chẳng ai muốn gặp rắc rối với mấy chuyện tiền bạc, huống hồ lúc đó Phong Duật Minh chỉ là cậu sinh viên nghèo vừa mới tốt nghiệp, hắn nhìn lại cuộc đời của mẹ mình, vì một người đàn ông mà sống, cũng vì người đó mà chết, nếu như kết thúc bằng số tiền kia thì chẳng khác gì là sự sỉ nhục đối với mẹ hắn.

Vào ngày chôn cất mẹ mình, Phong Duật Minh trước lăng mộ đã kể cho Lâm Vân Kình nghe về cuộc sống của bà những năm qua. Hắn nói với Lâm Vân Kình rằng mặc dù Phong Kiều không phải là một người làm mẹ tốt, nhưng hắn rất kính trọng cũng như hiểu bà.

Lâm Vân Kình ở đó gần hai tháng, thảo luận về việc hợp tác với công ty của Phong Duật Minh khi ấy, chỉ định rõ tên của Phong Duật Minh là người tham gia. Sau khi hợp tác kết thúc, Lâm Vân Kình ngỏ lời hỏi Phong Duật Minh có đồng ý đi cùng ông hay không.

Lâm Vân Kình tách ra khỏi đoàn tùy tùng của mình, ông ngồi ở nhà của Phong Duật Minh và Phong Kiều, kể cho hắn nghe về Lâm thị. Lâm Vân Kình sáu mươi năm trước mất đi đứa con trai duy nhất, vốn là người nên nghỉ dưỡng tuổi già nay lại phải quay trở về làm việc, chấn chỉnh tập đoàn, nuôi cháu đích tôn, loạn trong giặc ngoài khó lòng có thể tin tưởng một ai.

Phong Duật Minh suy nghĩ hồi lâu mới trả lời Lâm Tranh: Vì để giúp tôi cũng như giúp Lâm thị, tất nhiên quan trọng nhất cũng là vì em.

Lâm Vân Kình tuổi đã cao, biết rõ bản thân không thể chăm sóc được Lâm Tranh quá lâu, nhưng Lâm Tranh vẫn chưa trưởng thành nên không khi nào ông có thể thư giãn được. Trong tập đoàn lại có quá nhiều nhân sự, Lâm Vân Kình chưa tìm được ai có gia cảnh minh bạch để ông đủ tự tin trao trọng trách nặng nề, mãi cho đến khi gặp được Phong Duật Minh.

Lâm Vân Kình có cách nhìn người, Phong Duật Minh từ chối tiền bồi thường vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, trong lòng hắn rất coi trọng mẹ mình nên sẽ càng coi trọng người mà mẹ đã dùng cả mạng sống của mình để cứu lấy. Ở cùng Phong Duật Minh hai tháng, Lâm Vân Kình quyết định mang hắn về Lâm thị.

Nhưng năm qua, Lâm Vân Kình đã dành cho Phong Duật Minh sự tín nhiệm cao nhất, giúp hắn trưởng thành. Nhờ đó hắn có thể đền đáp lại sự tin tưởng này, vĩnh viễn không bao giờ quên đi sơ tâm.

Hắn biết điều đó, và Lâm Vân Kình cũng vậy.

Chỉ là... hắn không ngờ hắn lại yêu Lâm Tranh.

Càng không thể ngờ rằng Lâm Tranh cũng yêu hắn.

Hắn trốn chạy có, né tránh có, bỏ cuộc có, tất cả những đắn đo cùng do dự hoàn toàn sụp đổ khi hắn tìm thấy Lâm Tranh vào buổi sáng hôm ấy. So với sự mất mát, hết thảy mọi thứ đều không quan trọng.

Phong Duật Minh không giải thích tỉ mỉ nhưng Lâm Tranh lại mơ hồ hiểu ra được.

Lâm Tranh: Vậy anh là nhiếp chính vương – người duy nhất trong số hàng vạn người được ông nội tuyển chọn nhỉ.

Phong Duật Minh cười nhẹ: Nhiếp chính vương không chỉ muốn làm chuyện triều chính mà còn muốn chiếm cả Đông cung nữa.

Lâm Tranh lăn lộn trên giường: Trang Tâm đâu?

Phong Duật Minh trực tiếp gửi một đường link, Lâm Tranh mở ra, đó là Bách khoa toàn thư Baidu về kết hôn giả.

Phong Duật Minh: Trước khi đến Lâm gia, tôi đã hứa với bác Lâm sẽ xem em như cháu trai. Ngày bác ấy bị tai nạn ô tô nhập viện, tôi đã hứa với bác rằng nhất định sẽ chứng kiến em kết hôn. Thời gian qua tôi lo lắng sợ em còn nhỏ tuổi nên hồ đồ, sợ tôi sẽ làm hại em. Tôi không muốn phụ lòng bác Lâm nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn để em mau tỉnh táo lại.

Đợi một lúc sau, đầu dây bên kia mới trả lời: Duyệt. Chuẩn tấu.

  .❀。• *₊°。 ❀°。

Julie's comment

Hihi, edit chap này ngay trung Valungtung luôn mới đỉnh chóp chứ, Julie cũng không ngờ luôn á :)))

Chap này xem như Phong tổng đã tỏ tình dzí bé iu nhà mình rồi nhỉ ;)) em bé ngây thơ chuẩn bị được anh người yêu đưa "vào đời" luôn rồi ;))))  Cái đoạn tin nhắn qua lại cũng tình lắm nhá :)) Nhiếp chính vương thì chỉ là người thay vua xử lí mấy việc triều chính thôi, nên PDM mới nói thêm là muốn chiếm Đông cung luôn tại Đông cung là nơi thái tử aka bé Tranh nhà mình ở =)) dữ chưa :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro