
Chương 24
Lâm Tranh nằm nhoài lên cạnh bàn, mi mắt chầm chậm chớp chớp, cậu nhìn Bạch Hi uống nửa ly bia một hơi thì bản thân cũng ngồi thẳng dậy, ngửa đầu uống ừng ực làm đỉnh đầu run run.
Ba đứa ăn sạch bốn hũ tôm càng cay, Lâm Tranh say mèm, cầm thẻ ngân hàng của mình đưa về phía chủ quán: "Ông chủ, thêm phần nữa!"
Chủ quán: "..."
Vừa nãy mém chút bị mất laptop nên cả ba hiện tại ngồi thành một vòng tròn, đem laptop đặt ở chính giữa, chỉ mới uống mấy ly bia thôi mà chẳng đứa nào còn tâm trí cảnh giác, hết ôm mép bàn ngả qua trái rồi lại qua phải.
Di động cạnh bàn liên tục đổ chuông, Lâm Tranh sờ soạng nhưng tầm mắt mơ hồ nên không nhìn rõ tên người gọi đến, cậu bắt máy lên la lớn: "Alo?"
Phong Duật Minh: "Cậu đang ở đâu? Tôi bảo bác Tiền đến đón."
Lâm Tranh chậm chạp ngẩng đầu nhìn xung quanh, lầu bầu đáp: "Tôi cũng không biết nữa..."
Phong Duật Minh: "Bảo người bên cạnh nghe điện thoại."
Lâm Tranh nhìn qua người cạnh bên, thấy Triệu Hàm với Bạch Hi đang chơi đoán số, hai đứa đó cứ nói nhăng nói cuội, rõ ràng so với Lâm Tranh thì đã say mút mùa. Lâm Tranh quay người lại, gọi nhân viên phục vụ đến.
Phục vụ nhận lấy điện thoại, báo địa chỉ cho Phong Duật Minh. Lâm Tranh đầu óc quay mòng mòng, cậu vừa mới ăn tôm càng cay nhiều quá đâm ra miệng lưỡi tê rần, phải nốc thêm ly bia lạnh.
Hai tay Lâm Tranh buông thõng xuống đất, đầu trực tiếp gục lên bàn, tầm mắt mờ mịt, đến nhân viên phục vụ lượn qua lượn lại trước mặt là nam nữ cũng nhìn chẳng ra. Cậu liếm môi, cảm giác khóe miệng khô khốc thì lập tức đứng dậy uống thêm ngụm bia nữa, sau đó lại nằm úp sấp.
Trong ánh mắt mơ màng chợt xuất hiện một thân hình đàn ông cao lớn, hai chân thon dài, bước đi rất nhanh.
Lâm Tranh dụi dụi mắt, càng lúc càng cảm giác người kia sao trông quen quá.
Phong Duật Minh đi tới trước mặt cả đám, dặn dò lão Tiền: "Bác gọi vào số liên lạc gần nhất trong điện thoại bọn họ, bảo cho người đến rước về. Nếu không ai bắt máy thì dìu lên xe mình."
Phong Duật Minh khom lưng ôm lấy Lâm Tranh, sải bước đi ra ngoài.
Lâm Tranh tựa đầu vào vai Phong Duật Minh, híp mắt lại liền thấy hàm dưới của hắn. Đến khi nhận ra người này chính là Phong Duật Minh, Lâm Tranh cong môi, giọng nói trong trẻo lầm bầm cất lên: "Phong Duật Minh..."
Phong Duật Minh không nói gì, chỉ một mạch ôm cậu ra đến đường lớn, sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Cả người Lâm Tranh nồng nặc mùi rượu, cổ áo dính đầy nước tương, trên mặt cũng lấm lem tương ớt. Cậu ngồi vào ghế sau thì cứ hay cọ quậy, còn cầm lấy cánh tay Phong Duật Minh không biết rù rì cái gì. Phong Duật Minh rút khăn giấy ra, một tay giữ chặt eo Lâm Tranh, tay còn lại lau lên mặt cậu.
Lâm Tranh úp mặt vào trong muốn trốn.
Phong Duật Minh không cố ép, chỉ tiếp tục lau đi vết bẩn trước ngực cậu.
Lâm Tranh dựa vào ghế sau, thấy Phong Duật Minh mím môi liền thì thào nói: "Hôm nay tôi bắt được trộm đó."
Phong Duật Minh bất ngờ ngước mắt lên.
Đôi mắt cười trong trẻo của Lâm Tranh cũng theo đó mà xuất hiện.
Phong Duật Minh: "Sao bắt được?"
Lâm Tranh đắc ý: "Hắn ta trộm laptop của Bạch Hi. Tôi, Bạch Hi với đại ca đánh úp từ hai phía, chặn hắn lại trong hẻm, cuối cùng hắn không chỉ không cướp được laptop mà còn phải xin lỗi Bạch Hi nữa đó."
Phong Duật Minh dừng động tác trong tay, cau mày hỏi: "Chặn trong hẻm?"
Lâm Tranh tính móc điện thoại trong túi quần ra, nhưng móc mãi chẳng được. Phong Duật Minh duỗi tay đến, vuốt phẳng túi quần cậu rồi lấy điện thoại ra.
Lâm Tranh mở album ảnh, cười nói: "Tôi chụp lại mặt hắn với chứng minh thư nè, hắn ta không dám trả thù tôi đâu."
Phong Duật Minh hơi nguôi giận.
Lâm Tranh có chút hưng phấn, khua tay miêu tả cho Phong Duật Minh biết mình đã bắt trộm như thế nào nhưng không cẩn thận đập mu bàn tay vào cằm của hắn.
Lâm Tranh nhăn mũi, chu miệng rút tay về. Cậu say tí bỉ nên cứ nghĩ là Phong Duật Minh đánh mình.
Phong Duật Minh thấy đứa nhóc vừa mới đầy hùng hổ bỗng dưng lại im ru thin thít, ấm ức ngồi sang bên cạnh. Phong Duật Minh mềm lòng, nghĩ muốn dỗ cậu nhưng lại không biết làm sao. Bàn tay hắn duỗi ra giữa không trung, do dự không muốn vươn ra thêm.
Nhiệt độ trên xe quá thấp, Lâm Tranh vừa mới dựa lưng vô cửa đã hắt hơi một cái.
Phong Duật Minh lập tức rướn người lên chỉnh nhiệt độ, sau đó cầm lấy áo khoác ở ghế trước đưa cho Lâm Tranh: "Mặc thêm áo tôi vào đi."
Lâm Tranh cuộn tròn bất động.
Phong Duật Minh hơi cúi người, vòng lấy Lâm Tranh giúp cậu mặc áo khoác. Lâm Tranh giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng gọi tên: "Phong Duật Minh."
Phong Duật Minh dừng động tác, hắn cũng nhìn vào mắt cậu, "Ừ?"
Giọng nói Lâm Tranh mang theo chút giọng mũi: "Tôi lớn rồi, không phải con nít nữa. Chú đừng coi tôi như trẻ con."
Nét mặt Phong Duật Minh đầy dịu dàng: "Tôi không có."
Lâm Tranh nghe xong cảm giác như bản thân vừa bắt được vàng, ý cười trên mặt liền lộ rõ, mi mắt cậu nặng trĩu nên liền nằm đè lên cánh tay phải của Phong Duật Minh để ngủ. Phong Duật Minh càng cố gắng thu tay về, Lâm Tranh theo bản năng lại càng giữ chặt lấy tay hắn, cậu cọ cọ trán vào rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
Anh họ của Triệu Hàm rất nhanh đã tới quán rượu, sau khi nói cảm ơn với lão Tiền xong liền cõng Triệu Hàm rời khỏi quán.
Trong nhật kí cuộc gọi của Bạch Hi, số liên lạc gần đây nhất thì không nghe máy, đếm ngược người thứ hai lên cư nhiên lại là Ngô Triết Thanh. Lão Tiền nhìn thấy tên của thiếu gia nhà mình, nghĩ rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường nên khom lưng hỏi Bạch Hi: "Bạn học, con có người thân nào ở thành phố không? Nếu không thì theo bọn bác về Lâm gia nhé."
Bạch Hi quay cuồng muốn lấy lại điện thoại của mình. Hai người lôi lôi kéo kéo, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.
Ngô Triết Thanh: "Anh mới về hôm nay, em nói đãi khách thì có giữ lời không đấy?"
Bạch Hi căn bản không nghe rõ người đầu dây đang nói cái gì, lão Tiến thấy thế liền nhận điện thoại, "Ngô thiếu gia, là tôi, lão Tiền đây. Cậu bạn học này của Lâm Tranh uống say quá, tôi đang tìm người nhà cậu ấy đến đón về."
Ngô Triết Thanh: "Mọi người đang ở đâu để con chạy qua."
⋆✩⋆
Từ nội thành về ngoại thành phía đông mất khoảng một tiếng, Lâm Tranh vừa mới ngủ được hai mươi phút đã mở mắt dậy, cánh tay cậu vô lực cào vào lưng ghế trước, miệng kêu rên: "Tôi muốn nôn..."
Nói xong liền nôn từng bãi.
Lão Tiền vội tấp xe vô lề, Phong Duật Minh mở cửa xe dìu cậu xuống, đối diện đường cái là một nhà vệ sinh công cộng, Phong Duật Minh ôm cậu băng qua đường rồi đi một mạch đến chỗ nhà vệ sinh, tiếp đến hắn đỡ cậu ghé vào bồn rửa để nôn thốc nôn tháo.
Phong Duật Minh cau mày, trước khi Lâm Tranh lên đại học, mỗi ngày cậu chỉ đều về nhà, có tiệc tùng gì cũng chả đụng lấy một giọt rượu. Vậy mà khi vào đại học rồi, dù cho Phong Duật Minh không có ý định quản thúc, nhưng hắn không tài nào có thể kiểm soát được người ở ngoài tầm mắt mình.
Lâm Tranh đem hết bữa tối ói sạch sành sanh, sau khi súc miệng xong thì hai tay vịn vào bồn, cả người lảo đảo muốn ngã.
Phong Duật Minh vỗ lưng cậu, "Còn muốn ói nữa hả?"
Lâm Tranh lắc đầu.
Hai người vào lại trong xe, Phong Duật Minh dặn lão Tiền: "Tắt điều hòa đi bác."
Lão Tiền do dự: "Hả?"
Phong Duật Minh vốn thể nhiệt, mùa hè vừa đến là hắn đem điều hòa mở thấp hơn rất nhiều so với người khác. Vì thế khi vừa nghe hắn nói tắt điều hòa, lão Tiền khá sửng sốt.
Phong Duật Minh mở kính xe xuống, "Điều hòa nhiệt độ thấp sẽ làm Lâm Tranh bị lạnh bụng, vừa nãy cậu ấy nôn nhiều quá."
Lão Tiền tắt điều hòa, mở hai bên cửa sổ cho thông gió.
Lâm Tranh nằm ghế sau không ngừng điều chỉnh cổ, cậu cực kì buồn ngủ, mê man trượt đầu sang một bên, cơ thể vặn vẹo đủ kiểu, bởi vì thấy khó chịu nên cậu lầm bầm vài tiếng trong miệng như thể đang giận dỗi chuyện gì.
Phong Duật Minh nghiêng người chỉnh lại tư thế ngủ cho Lâm Tranh, cậu thuận thế trượt xuống dọc theo lồng ngực Phong Duật Minh, đầu gối trên đùi hắn, dường như tìm được góc độ thoải mái, Lâm Tranh đặt tay lên đầu gối Phong Duật Minh rồi ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, Phong Duật Minh mới đặt một tay mình lên eo Lâm Tranh, tay còn lại thì hắn để bên chân, thỉnh thoảng chạm vào mái tóc lành lạnh của Lâm Tranh.
Lúc xe tiến vào trong sân, Phong Duật Minh cử động eo, muốn ôm Lâm Tranh xuống xe. Có lẽ vì cảm nhận được chuyển động ở đùi của Phong Duật Minh, Lâm Tranh lập tức giữ lấy đầu gối Phong Duật Minh, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng cựa quậy mà..."
Phong Duật Minh bất lực, hắn đành yêu cầu lão Tiền về trước.
Chu Như Phân nghe thấy tiếng động bên ngoài liền từ trong phòng đi đến cạnh xe, thấy Lâm Tranh đang ngủ ngon lành trên đùi Phong Duật Minh bèn nhỏ giọng hỏi: "Cần dì gọi nó dậy không?"
Phong Duật Minh xua tay, "Để cậu ấy ngủ say thì cháu sẽ bế vào nhà. Dì Chu đi ngủ đi, không cần lo cho tụi cháu đâu."
Chu Như Phân: "Nhưng mà..."
Phong Duật Minh lắc đầu, ánh mắt ra hiệu bảo bà quay về.
Chu Như Phân đành phải trở vào trong.
Lâm Tranh trở mình, mặt hướng phía bụng của Phong Duật Minh, tay cậu giữ lấy thắt lưng hắn, hơi thở ấm nóng thổi vào làn da Phong Duật Minh qua lớp quần áo mỏng manh.
Ánh đèn trong sân mờ ảo, Phong Duật Minh cúi đầu nhìn người đang say giấc, mày rậm nhỏ dài, đuôi mắt cong cong, sống mũi từ một bên mặt trông xinh đẹp thẳng tắp, đôi môi đường nét rõ ràng, hồng hào diễm lệ, nhìn qua là biết vừa mới ăn ớt rất nhiều.
Hừng đông vào mùa hè, nhiệt độ vẫn còn cao, người đang ngủ thì chẳng hay biết gì nhưng sau lưng Phong Duật Minh lại sắp đẫm mồ hôi. Hắn vừa mới cử động một chút, Lâm Tranh đã lập tức cau mày rầm rì. Phong Duật Minh đành dừng động tác lại để Lâm Tranh ngủ tiếp.
Di động của Lâm Tranh bị kẹt vào khe ghế, Phong Duật Minh lấy nó ra, dùng ngón tay của Lâm Tranh để mở khóa, tiếp đến gửi mấy bức ảnh của tên trộm cùng chứng minh thư của hắn sang máy mình rồi chuyển tiếp cho Lý Dược, yêu cầu anh đi điều tra thêm.
Thời gian hiển thị trên di động cho thấy trời đã sắp sáng, Phong Duật Minh tắt điện thoại, đặt sang một bên.
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Lâm Tranh, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Ngón tay Phong Duật Minh không tự chủ mà vuốt ve bầu má Lâm Tranh rồi trượt dần đều từ mi tâm đến sống mũi, sau khi dừng lại một chút nơi đầu mũi, ngón tay tiếp tục trượt xuống, chạm vào bờ môi.
Môi Lâm Tranh khẽ động đậy, hơi thở ẩm ướt thoát ra giữa đôi môi, cậu hơi há miệng, giống như ngậm lấy một phần da ở ngón tay.
Hô hấp của Phong Duật Minh chợt rối loạn trong phút chốc, hắn thu tay về, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Phong Duật Minh dựa vào cửa sổ xe, hắn thức trắng cả một đêm rồi. Mới đầu hắn nghĩ muốn đưa Lâm Tranh về phòng, nhưng đợi cho đến khi trời tối đen như mực, hắn cũng không muốn kiểm tra xem Lâm Tranh đã ngủ say hay chưa.
Hắn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ một đêm như thế này đã là đủ rồi.
Hàng cây trong sân dần thay màu từ đen kịt sang xanh biếc, trời tờ mờ sáng, xung quanh yên tĩnh vắng lặng. Phong Duật Minh nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới bốn rưỡi thôi mà trời đã muốn sáng tới nơi.
Hắn cẩn thận xuống xe, ôm Lâm Tranh đưa về phòng ngủ.
Lúc lên lầu, Phong Duật Minh cố gắng để trì hoãn tốc độ lại chậm nhất có thể, sau khi vô phòng, hắn đặt người trong lòng lên giường. Quần áo Lâm Tranh dính đầy vết bẩn, Phong Duật Minh tiến sát lại có thể ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt của khói nướng.
Tắm rửa, thay quần áo là việc mà Lâm Tranh sẽ phải tự làm sau khi tỉnh dậy, Phong Duật Minh không muốn quản quá nhiều. Hắn tiến tới cửa sổ sát đất, kéo rèm lại rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro