Cảm nghĩ
Sau một thời gian dài dính mắt vào phim vào các chương trình giải trí, lại cảm giác chán nản và thấy toàn thứ xàm. Trong đầu cố gắng ý thức cần đổi thay một xíu...quay ra tìm truyện đọc.
Không biết cuốn nào có ích, cuốn nào không.
Cứ nương theo tiêu đề thì chọn ra được hằng tá các loại truyện nhi đồng của Nguyễn Nhật Ánh, rồi văn học cổ điển, hiện đại của phương tây, của châu á.
Và cuối cùng thấy thú vị với 2 nhan đề: Bà ngoại thời @-Susie M., Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ- Ji young. Rốt cục không tìm được đầy đủ sách. Nản. Và....
Quay qua đọc Hãy chăm sóc mẹ
. Cảm động vô cùng, việc con người ta phải hoàn thành một trách nhiệm nào đó trong đời; ở đây là mẹ. Dưới con mắt khác nhau, nó nhiều màu sắc khác nhau. Cứ chỉ là những hành động như "nó phải như thế" mà chẳng hẳn là ai cũng làm được như thế. Bà mẹ quá xuất sắc trong vai trò một con người, quá giỏi ở hoàn cảnh của bà.
Chỉ đọc qua loa thì chuyện như "ùi ! lại kiểu mấy đứa con bị thời đại đưa đẩy vô tâm với cha mẹ, rồi giờ mất người mới ân hận. Ùi! lại bà mẹ hi sinh hết cho con cái rồi thân chẳng được gì"... Chuyện hi sinh hoàn thành trách nhiệm của bà mẹ ấy quả thực vĩ đại và qua cách thức thuật chuyện thì thực sự cảm động, cảm động rơi nước mắt luôn. Chẳng ai bắt mẹ phải dành hết cuộc sống bản thân, chịu đau đớn chồng chất đớn đau, cứ ràng buộc hoài ở cái vòng cực khổ đó. Hẳn chỉ có "ông trời bắt". Nhưng, nếu ông trời cũng bắt bạn vào hoàn cảnh như bà mẹ này, nhà chỉ cũng y hệt rằng có ông chồng, bà chị dâu,ở độ này, ở xã hội ấy, căn bệnh đó, những đứa con tính nết đó. Rồi gặp tri kỉ mà phải tới trang cuối cùng- lúc đã là hồn ma - bà mới dám trải lòng. Bao nhiêu nhẫn nhịn trong con người bà, khi hi sinh vì gia đình,chồng con, để cuối cùng sinh bệnh. Liệu sống vậy có đúng là gieo nhân tốt gặt quả tốt? Không hề nếu xét việc bà dành hầu hết đời để giúp đỡ, bảo bọc, thương cảm mọi người mà rồi phải chết mà con cháu không tìm được xác, chết vì chẳng tự biết mình là ai, đến từ đâu. Thương cảm! Tất cả làm những người còn sống ăn năn, day dứt mãi mãi cả đời.
Chuyện tiếp theo là "nhật ký Anna Frank" cuốn nhật ký viết khoảng 3 năm gì đó thời Hitller.
Cuộc đời cô bé Anna trong gia đình sung túc, đẹp đẽ, sụp đổ hoàn toàn vì là gốc do thái. Mình hoàn toàn không hiểu lí do dân Đức- hay Hittler nó lấy lý do thuyết phục nào mà tàn sát dân do thái. Cô bé đáng thương kể về việc bị ra sao trong thời chiến tranh ấy. Mình ghét chiến tranh. Nó làm con người ta mất cực kỳ nhiều thứ căn bản của loài người.
Cuốn cuối là Không nơi nương tựa của Dave Pelze. Không hiểu cái quái gì trong suy nghĩ của bà mẹ khi cứ hành hạ cậu bé! Thật, cái nguyên do là gì khi bà ta cứ chỉ tra tấn đứa con thứ, rồi ông bố kiểu gì, bị cái gì mà sợ chính vợ mình, để rồi đứa con khốn khổ. Mình đọc xong mà thắc mắc cực kì. Hành động không còn tính người của bà ta cho đứa con ấy, cái vỏ bọc trước thiên hạ. Thật là giống quỷ ác. Không dám đọc kiểu từ tốn ngẫm nghĩ, vì các chi tiết hành cậu bé quá thường xuyên và ác với tốc độ tăng. Kết chuyện là sự may mắn tới muộn, dù muộn cũng tốt, cậu bé được tổ chức bảo vệ trẻ em đem đi.
Toàn những cuốn sách buồn. Dạy bản thân sự cảm thông, lòng vị tha bác ái với những số phận bạc, chấp nhận mặt nữa của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro