Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư tình ngày Valentine (2)

Giờ ra chơi, tôi cùng lũ bạn ra ngoài hành lang ngắm trời ngắm mây cho khuây khỏa đầu óc.

Đang ngắm mấy em trai và em gái xinh xẻo dưới sân trường thì tôi thấy Phúc và hai ba thằng con trai lớp tôi nữa hùng hổ hướng về phòng bảo vệ. Yến từ đâu phi vèo đến, cập nhật tin tức nóng hổi:

- Ê, bọn mày ơi. Bọn thằng Phúc xuống phòng bảo vệ để xin xem lại camera hành lang xem ai là người gửi thư tình cho thằng Linh đấy.

Hân ngửa đầu lên trời cười:

- Cố chấp thật sự. Anh em tốt quá mức cần thiết.

Tôi thì nhếch miệng:

- Phòng bảo vệ chứ có phải cái rạp xiếc đâu mà đòi xem là xem được.

Yến giơ tay ngón tay trỏ lên:

- Mày lại đánh giá thấp bọn thằng Phúc rồi. Tụi nó khai man mất ví để được xem lại băng ghi hình.

Tôi lập tức liếc mắt đến thằng Linh đang ngồi trong lớp. Cậu ta đang vò đầu bứt tai, trông rất trầm cảm. Kể ra ngồi với cậu ta được gần nửa năm rồi mới lần đầu tiên được thấy Linh lo lắng thế kia.

Tôi giả bộ à lên một tiếng:

- Tao quên chép bài tập Hóa. Vào chép đã.

Yến và Hân mải mê cược xem bọn thằng Phúc có tìm ra đứa đã gửi thư tình cho Linh hay không, mặc kệ tôi chuồn vào lớp.

Thấy tôi đi vào ngồi cạnh, Linh lập tức hạ giọng thì thào:

- Mày hại tao rồi Linh.

Tôi tập trung lục tìm sách giáo khoa Hóa dưới ngăn bàn, mồm phản bác:

- Không phải đó là mục tiêu đầu tiên của mày à? Ai biết đâu.

- Thế giờ mày biết lí do tao quay xe chưa?

Đến lúc này, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Bèn quay sang đưa ra giải pháp tình thế:

- Tí nữa mày cứ bảo là mày quên. Thấy thư tình dưới ngăn bàn chứ không phải trong tủ đựng đồ.

Mắt thằng Linh lại sáng quắc lên, như vừa được khai sáng:

- Ý hay. Ý hay.

Tôi đưa tay lên thái dương gõ gõ, ý bảo phải dùng cái đầu nhiều hơn đi. Thằng Linh dẩu môi coi thường:

- Thôi đi cô nương. Chính cô nương đẩy tôi vào đường cùng này còn gì.

Một lúc sau, bọn thằng Phúc quay lại lớp báo cáo tình hình cho Linh. Phúc có xin tôi chỗ ngồi cạnh thằng Linh, nhưng tôi đã lạnh lùng lắc đầu không cho nữa. Mục đích còn gì khác ngoài hóng hớt cùng, có gì giải cứu tên Linh máu chậm lên não kia.

Bọn thằng Phúc chưa kịp nói gì thì thằng Linh đã cười hi hi, đưa tay lên gãi gáy:

- Xin lỗi nhưng mà tao nhớ nhầm. Tao thấy dưới ngăn bàn chứ không phải trong tủ đồ.

Thằng Khoa chửi thề:

- Đ*t m* mày, làm bọn tao xem lòi con mắt.

Xong rồi hắn còn định động thủ với Linh nhưng Phúc giơ tay lên:

- Khoan.

Mặt Phúc nghiêm trọng như phát hiện ra điều gì đó quan trọng:

- Dù cho mày thấy nó dưới ngăn bàn. Thì bọn tao cũng đã xem camera cả hai ngày 13 và 14 rồi. Không đứa nào khác lớp bén mảng đến lớp mình cả.

Phải giải thích thêm, lớp tôi ở cuối hành lang nên rất ít học sinh lớp khác đi qua.

- Vậy nên? - Linh vẫn ù ù cạc cạc.

- Là đứa nào đó trong lớp gửi thư tình cho mày.

Tôi cảm nhận được một cái rởn lạnh chạy dọc xương sống mình. Dưới bàn, thằng Linh giẫm chân tôi một cái rõ đau, tôi phải nín để không ré lên một tiếng.

Sau lời giải thích của Phúc, cả bọn con trai trợn tròn mắt nhìn chung quanh lớp. Thằng Khoa đập bàn:

- Là con gái lớp mình? Trời ơi, tao không biết được chính xác đứa nào chắc tao không ngủ được mất.

Thằng Linh phẩy tay:

- Biết được con gái lớp mình rồi thì sao? Làm sao biết được chính xác đứa nào.

Phúc vươn tay, thò vào cặp Linh, cướp giật lại cái thiệp:

- Đã thu nhỏ phạm vi truy tìm rồi. Bây giờ chỉ cần so nét chữ nữa thôi.

Khoa đưa hai ngón tay lên trời, thề thốt:

- Tao thề tao sẽ tìm ra đứa thích mày là ai.

- Ôi chết chết. Thế là lớp mình sắp có một cặp đấy. - Mấy thằng con trai hóng hớt xung quanh vỗ tay bôm bốp hưởng ứng.

Vừa lúc đấy, trống vào học. Bọn kia cuối cùng giải tán cũng chịu về chỗ ngồi.

Thằng Linh nghiêng người về phía tôi, hạ giọng:

- Mày hiểu rõ tình hình đúng không? Bây giờ mũi giáo không còn hướng về phía tao mà là về phía mày đấy?

o0o

Tất nhiên, giờ ra chơi sau đó là màn đi so nét chữ với tất cả những đứa con gái trong lớp. Thấy đứa nào chữ hơi giống giống là lập tức cẩn thận hỏi han. Và mấy đứa đó sẽ trả treo như sau:

- Tao thì vã thật nhưng chưa vã tới mức đó.

Sau khi so một vòng, bọn thằng Phúc đã có một danh sách tình nghi kha khá. Tôi là đứa con gái bị hỏi han cuối cùng:

- Phạm Ái Linh thân mến, bạn có thể cho mình mượn vở ghi Văn của bạn được không?

Tất nhiên không thể từ chối. Tôi chép miệng vẻ khó chịu, nhưng vẫn lôi vở Văn ra đưa cho Phúc.

Phúc mở vở tôi ra nhìn từ đầu đến cuối, lông mày nhăn tít.

Tôi và thằng Linh quên cả thở, theo dõi từng nét mặt thằng Phúc.

- Tao phải công nhận, Linh ạ. Mày là đứa con gái có chữ xấu nhất cái lớp này.

Tôi gật đầu:

- Quá khen.

Rồi Phúc lắc đầu:

- Không, không phải. Chữ crush của Linh đẹp thế này cơ mà.

Tôi nghe thấy tiếng thở phào nén nhè nhẹ của Linh. Sau khi, thằng Phúc đi, tôi nhướn mày nhìn Linh, vẻ mặt đắc thắng. Chữ tôi xấu thật nhưng biến hóa khôn lường nhé.

Vụ án bí ẩn ai là người gửi thư tình cho thằng Linh cứ thế đi vào bế tắc.

o0o

Một ngày nọ đẹp trời không lâu sau đó, tôi và thằng Linh cùng Thùy Anh được giao vẽ lại bảng cuối lớp để đếm ngược ngày thi đại học.

Đúng rồi, là Thùy Anh. Cô gái dễ thương có đôi mắt như cú vọ khiến tôi và thằng Linh phải đổi áo khoác cho nhau.

Khi nghe phân công là tôi đã biết mình và Thùy Anh sẽ gánh team rồi, còn với thằng Linh, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất:

- Mày ngồi im và đừng phá hoại gì hết.

Thùy Anh khéo tay nên nó xung phong vẽ hoa hoè và background xung quanh. Tôi chọn cái đơn giản nhất, viết chữ. Còn thằng Linh chạy loăng quăng đưa phấn, giẻ lau bảng và giữ ghế khi chúng tôi leo lên ghế để vẽ phần trên của bảng.

Sau một buổi chiều đánh lộn, chúng tôi đã hoàn thành xong cái bảng nhìn tạm ổn. Trong lúc Thùy Anh và tôi ngắm nghía lại thành quả cuối xem có gì để sửa nốt, thì thằng Linh với cái bụng sôi sùng sục của cậu ta, vỗ tay bôm bốp:

- Fantastic. Wonderful. Significant. Magnificent. Outstanding. Class of titans. World class. Về nhà ngủ thôi mấy bà nội ơi.

Thùy Anh bỏ qua màn làm trò của Linh, nhìn sang tôi:

- Mày khi vẽ với khi viết đúng một trời một vực. Nhưng mà, tao thấy chữ mày quen quen nãy giờ mà không nhớ.

Bị bơ đẹp, thằng Linh bày trò giận dỗi:

- Bọn mày không về, tao về. Sắp chết đói rồi.

Nói rồi cậu ta một mạch đi thẳng ra cửa.

Thùy Anh nói tiếp:

- Giờ thì tao nhớ ra rồi. Giống nét chữ trong thư tình gửi thằng Linh.

Cậu ta đứng khựng ngay trước cửa lớp, quay lại nhìn Thùy Anh. Thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Linh xởi lởi quay lại nhe ra nụ cười bảy phần giả trân ba phần lộ liễu, chối đay đảy:

- Làm gì có. Giống gì đâu.

Tôi hỏi lại Thùy Anh:

- Giống chỗ nào?

Không ngờ con bé lôi điện thoại ra, mở ảnh chụp lại tấm thiệp tôi viết cho Linh, so sánh từng chữ một:

- Đây nhé. Chữ C cách điệu không hoàn toàn giống nhau, nhưng có cùng cái kiểu vo tròn ở nét đầu. Bụng của những chữ g, h, y đều thường to và tròn,...

Và một lố những phân tích khác nữa. Tôi định bụng dù nó có phân tích từ rày đến mai thì cũng nhất quyết chối, bảo chỉ là tình cờ. Nhưng thằng Linh mồm nhanh hơn não, đã cảm thán:

- Quào, mày quan sát đỉnh thật đấy.

Thùy Anh nhăn mày nhìn thằng Linh:

- Mày không ngạc nhiên khi người gửi thư cho mày là con Phạm Ái Linh này ư? - Rồi nó ngừng lại một lúc - Chẳng lẽ hai đứa mày đã là người yêu nhau rồi?!

Hai đứa chúng tôi lập tức gào lên một cách đầy khả nghi:

- KHÔNG!

Tự nhận ra sự khả nghi của hành động đấy, tôi đưa hai tay ra phía trước, vô vọng giải thích thêm:

- Chuyện dài lắm, nhưng mà không phải đâu.

- Đúng đúng, mày phải nghe bọn tao nói. - Thằng Linh hùa theo.

Nhưng Thùy Anh đã nở một nụ cười thật tươi, vỗ vai hai đứa tôi cùng lúc:

- Thôi, không phải chối nữa đâu. Cái vụ áo đồng phục đã khiến tao nghi nghi rồi. Tao mừng cho hai đứa mày. Yên tâm, yên tâm, tao tuyệt đối không hé răng nửa lời với ai.

Rồi không để cho chúng tôi phân bua được thêm chữ nào, Thùy Anh xách cặp nhảy chân sáo đi ra khỏi lớp, không quên nháy mắt:

- Mình để cho các bạn có không gian riêng tư đó.

Hai đứa chúng tôi cùng há mồm đầy bất lực nhìn theo Thùy Anh nhảy chân sáo dần biến mất khỏi hành lang rồi quay sang nhìn nhau.

Sau đấy dĩ nhiên là màn đấu cặp đổ lỗi cho nhau:

- Tất cả là tại mày.

- Tại mày thì có!

Chửi nhau chán thì mỗi đứa mỗi góc lớp gào lên một tiếng oan ức hơn cả nỗi lòng Thị Kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro