Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Thằng Tèo vừa bị gái từ chối. Nó không chịu chấp nhận sự thật, gặng hỏi bằng được em gái đấy nó không được ở chỗ nào. Bị ép quá, em gái cũng thành thật kể rằng, hôm đi chơi nào đó với Tèo gặp mấy thằng biến thái nhưng Tèo hèn chỉ dám kéo tay ẻm bỏ chạy, không "menly" tí nào.

Bị sang chấn tâm lí, Tèo quyết định đăng kí học một khóa học võ chuyên nghiệp của một trung tâm luyện võ hàng đầu gì đó ở Hà Nội. Bố mẹ thì không đồng ý vì mỗi việc đi đi lại lại thôi đã mất cả mấy tiếng đồng hồ, bảo nó học gần nhà thì nó chê bảo không đủ trình với nó. Thằng bé làm ầm làm ĩ cả nhà được mấy ngày nay rồi.

Cho đến giờ ăn cơm nọ, Tèo nước mắt ngắn nước mắt dài thì tôi mới lên tiếng:

- Bố cứ chở nó đi đi. Không được mấy bữa đâu.

Thế là thứ 7 tuần đó, Tèo háo hức lên đồ đi học võ, bảo tôi là chị cứ đợi đấy, em chắc chắn sẽ luyện thành đắc đạo.

Tối hôm đó, tận 12 giờ đêm mới thấy hai bố con lạch cạch mở cửa về nhà. Mẹ tôi sốt ruột đến mức không ngủ được, đi ra cửa đón, mắng thằng Tèo xa xả. Thằng Tèo chẳng hề tỏ vẻ tủi thân hay uất hận gì, lại còn ngoan ngoãn xin lỗi mẹ, thấy tôi đang xuống nhà bếp lấy đồ ăn vặt thì nó lập tức đẩy người tôi lên tầng:

- Đi đi. Em có chuyện muốn kể cho chị. Nhanh.

Tôi bị đẩy vào phòng, thằng Tèo đóng cửa lại rồi ngồi lên giường tôi:

- Chuyện có liên quan đến crush chị đấy.

Tôi phải công nhận là thằng Tèo đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngồi xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực, quay ghế về phía Tèo:

- Trailer thế đủ rồi, vào nội dung chính đi.

- Chị hít một hơi thật sâu đi đã.

Tôi uống nước trong khi Tèo hào hứng kể:

- Hôm nay em đến võ đường, vì chị không biết, nên nói luôn là cái võ đường này là lò đào tạo võ sĩ chuyên nghiệp luôn chứ không phải chỉ cho vui, chơi chơi đâu.

- Suốt ngày mày lải nhải với bố mẹ, tao cũng biết rồi.

- Buổi hôm nay là buổi đầu tiên, em chưa học được cái đường quyền nào, vì huấn luyện viên dành cả buổi trình chiếu slide và thuyết trình về việc võ đường đã lâu đời như thế nào và bao nhiêu lứa võ sĩ chuyên nghiệp từ lò mà ra. Buồn ngủ vãi cả chưởng. Cho đến khi có cái slide có ảnh hồi còn tập luyện tại CLB của một võ sĩ hiện giờ đang ở tuyển quốc gia Muay Thai hiện lên. Cái em tỉnh lại liền, em đòi thầy quay lại cái slide đó và chụp về cho chị xem đây.

Thằng Tèo rút điện thoại ra và cho tôi xem bức ảnh đó. Tôi ngó vào điện thoại của nó, bức ảnh của ba cậu bé tầm 15 – 16 tuổi.

Tôi lập tức nhận ra Linh đứng ở giữa bức ảnh.

Cậu ấy rất khác bây giờ. Hồi đó trông Linh đô con hơn rất nhiều, có lẽ vì luyện tập đều đặn. Cậu ấy không cười, cũng không làm trò, mặt lạnh nhìn vào máy quay. Rõ ràng tôi nhận ra đây là Linh, nhưng lại có cảm giác như một con người hoàn toàn khác.

Thằng Tèo giới thiệu người bên trái Linh cho tôi:

- Đây, đây là võ sĩ Nguyễn Văn Minh mà em nói vừa nãy. Anh ấy khá là nổi tiếng trong làng MMA Việt Nam đấy.

Tôi gật gù với thằng bé:

- Chị cũng đoán Linh học võ rồi, không ngạc nhiên mấy.

Thằng Tèo lắc đầu, giơ ngón tay trỏ ra với tôi:

- Không, chuyện chưa dừng lại ở đó đâu chị gái. Cuối giờ, em giả bộ làm người hâm mộ cuồng nhiệt của võ sĩ Nguyễn Văn Minh để cạy thêm thông tin từ thầy dạy võ đấy.

- Rồi moi được gì?

- Ba người này là đồng môn học võ cùng nhau từ hồi còn bé cơ. Tất cả đều là những võ sinh đầy tiềm năng, không ai kém cạnh ai. Thầy còn bảo nếu hai người còn lại có thể tiếp tục con đường võ thuật thì đều có thể ngang ngửa võ sĩ Nguyễn Văn Minh bây giờ. Nhưng…

- Nhưng?

Thằng Tèo chỉ vào bạn trai đứng phía bên trái Linh trong bức ảnh:

- Anh trai này là người đã tử vong vì chấn thương trên sàn đấu.

Tôi bịt miệng hãi hùng. Thằng Tèo tiếp tục:

- Và đối thủ của anh ấy trong trận đấu cuối cùng đó là… - Thằng Tèo chỉ tay vào giữa bức ảnh - Bùi Anh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro