Chèo thuyền (1)
Đan là một em gái khối 11 thân với Hân. Đều cùng làm lớp trưởng, thường hay cùng nhau đi họp đoàn trường, nên Hân và Đan khá thân thiết với nhau. Tôi và Yến cũng đã gặp qua Đan mấy lần, là một cô gái thường thắt bím tóc hai bên, rất lễ phép chào chúng tôi mỗi lần chạm mặt.
Hôm ấy, ba đứa chúng tôi đi ăn vặt linh tinh sau giờ học, Hân đã báo là có cả Đan tham gia. Bình thường tôi không thích có người lạ khi đi chơi cùng Hân và Yến, nhưng vì có cảm tình với Đan nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Bốn chị em vừa đánh chén xong hai đĩa cóc dầm và một đĩa nem chua nướng, đang gọi thêm đĩa bánh tráng trộn thì Hân hắng giọng:
- Thật ra bữa nay Đan mời. Đan có chuyện muốn nhờ chúng ta.
Yến vừa nhai vừa nói:
- Sao phải khách khí thế? Có chuyện gì em cứ nói đi. Nếu giúp được chắc chắn bọn chị sẽ giúp.
Tôi gật đầu ra vẻ đồng tình với Yến. Thấy thái độ ủng hộ của bọn tôi, Đan mới rụt rè lên tiếng:
- Cái này... nói ra em cũng hơi ngại... Nhưng mà em cũng không biết nhờ ai nữa... Nếu các chị có thể giúp được thì tốt quá... Nhưng không được cũng không sao đâu ạ...
Hân vỗ lưng Đan:
- Thôi vào chủ đề chính đi cô nương.
Tôi và Yến cùng nhau bỏ vào mồm một đũa lớn bánh tráng, vừa sốt ruột nhìn Đan nặn từng chữ:
- Th... thật... thật ra... em thích một anh trong lớp các chị.
Hai đứa chúng tôi cùng nhau đập bàn cái rầm:
- Ai?! Em thích được ai trong lũ trẻ trâu ấy vậy?!
Đan ngại ngùng gãi đầu:
- Anh... Bùi... Anh... Linh... ạ...
Yến thiếu điều lật bàn:
- BÙI ANH LINH?! Là Bùi Anh Linh á? Ôi, em gái ơi, chị hỏi thật, em nhớ nhầm tên hoặc lộn người thôi đúng không?
Để chắc chắn hơn, Yến lôi điện thoại ra, mở Facebook của Linh Bùi toàn những chiếc ảnh dìm, mặt mày nhăn nhở trông rất kinh khiếp:
- Đây? Em thích anh này á? Em chắc chưa?
Đan nhẹ nhàng gật đầu. Yến nằm ra ghế giả bộ ngất, Hân đỡ nó vỗ về:
- Ừ, lúc biết tao sốc ngang ngửa mày.
Tôi ngồi im một góc, đầu óc nhảy lùng bùng, cảm xúc lộn tung phèo. Khẽ nhìn sang bé Đan, tôi cứ ngỡ mỗi mình gu lạ thôi đấy?
Yến ngồi dậy, lắc vai Đan:
- Chị cho em nghĩ lại đấy. Tên Bùi Anh Linh này bẩn bựa lắm.
- Em biết mà... Đó là nét đáng yêu của anh ấy... - Đan mỉm cười ngại ngùng.
Yến đưa hai ngón tay lên thái dương, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thấy im lặng quá lâu có thể khiến bọn bạn nghi ngờ, tôi nói dăm ba câu hùa theo:
- Em đang bị tình yêu làm mờ mắt thôi. Tại sao em lại thích tên đó vậy?
Đan quay sang tôi nhưng dường như không phải nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như trở về quá khứ:
- Đó là một ngày đông lạnh giá, em mặc áo phao khoác ngoài áo đồng phục mà còn run cầm cập. Em đi về qua hồ Kim Quan gần trường mình thì nghe tiếng nước vỗ, đi lại gần hơn thì thấy một chú mèo con bị rơi xuống nước đang vẫy vùng giữa hồ. Em đang loay hoay tìm một cành cây để giúp bé mèo bám vào thì nghe một tiếng ùm. Quay lại thì thấy một anh trai mặc đồng phục trường mình không hề ngần ngại nhảy xuống hồ vớt bé mèo lên. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai đó ướt nhẹp nhưng vẫn quấn mèo con trong chiếc áo khoác để lại trên bờ, em thấy tim mình rung rinh rồi.
Hân chép miệng:
- Đúng là hành động mà thằng Linh đần độn kia có thể làm.
Yến vươn người:
- Rồi sao? Hai người nói chuyện gì?
- Không... không nói gì cả. Em chỉ đứng xa nhìn thôi, không dám bắt chuyện.
- Trời đất ơi, gà thế em ơi. Nhưng mà sau đó chắc em đã tự tìm hiểu và biết thằng Linh đấy học cùng lớp với Hân, em cũng biết cả Facebook nữa. Thế kết bạn nói chuyện chưa?
Đan hơi cúi mặt xuống, lắc đầu. Yến chỉ vào điện thoại:
- Kết bạn, nhắn tin liền cho chị! Bảo em thích anh lắm!
Yến vừa nói xong liền bị Hân cốc đầu:
- Ai đời lại lộ liễu như mày! Con gái muốn tán phải có chiến thuật, chúng mình sẽ tạo ra những tình huống tương tác với nhau tưởng như vô tình nhưng thực ra là cố ý. – Hân quay sang vỗ vai Đan, chỉ vào mặt tôi – Em an tâm. Đây, chị Linh đây ngồi cùng bàn với crush của em sẽ hỗ trợ em hết mình.
Tôi gượng nở một nụ cười méo mó, Yến cũng hào hứng theo:
- Đúng vậy! Có ba thuyền viên này chắc chắn em sẽ tán Bùi Anh Linh đổ dễ như trở bàn tay, á há há. Úi xời, ai chứ thằng Linh thì dễ ợt, chẳng phải suốt ngày kêu muốn có một mảnh tình đầu còn gì.
Thế là từ ngày hôm ấy, tôi miễn cưỡng bị thêm vào nhóm Messenger có tên "Hội chèo thuyền". Hân và Yến thì nhiệt tình khỏi phải bàn, còn tôi thì suốt ngày nhìn tin nhắn nhảy trong nhóm, lòng nặng như chì.
Hân là thuyền trưởng chỉ đạo kế hoạch cụ thể cho những thành viên còn lại. Tôi phải công nhận là chiến lược của Hân rất tinh tế và chi tiết.
Đầu tiên, Hân muốn tìm hiểu về gu của thằng Linh. Stalk nửa ngày Facebook và TikTok của Linh Bùi không thấy gì ngoài những thứ cười khằng khặc, Hân yêu cầu tôi hỏi thẳng. Tôi lập tức từ chối, không dưng đi hỏi gu thằng Linh như thể tôi muốn tán thằng chả không bằng. Thế là Hân lại nghĩ ra cách khác, lôi cả Yến vào cho tôi đỡ ngại.
Kế hoạch của Hân là giờ tự học trên thư viện, tôi và Yến sẽ chủ động tiếp cận "ba anh em siêu nhân" – Linh, Phúc và Khoa. Ngồi cùng bàn hoặc gần nhau để dễ nói chuyện phiếm. Chuyện này khá dễ, vì chúng tôi cùng lớp và Yến có thể bịa ra lý do gì đó như ngồi gần để mượn vở chép bài cho tiện.
Điều quan trọng là sau đó chúng tôi phải gợi mở khéo léo chủ đề gu giếc như thế nào. Yến nảy ra sáng kiến là chúng tôi sẽ cãi nhau về một nữ thần tượng Hàn Quốc nào đó để tóc ngắn hay tóc dài đẹp hơn.
- Rõ ràng là tóc ngắn trông cá tính, hợp với cả khuôn xương mặt của Suzy hơn.
- Tóc dài trông nữ tính, thướt tha bao nhiêu mà.
- Tóc ngắn đẹp hơn!
- Tóc dài đẹp hơn!
- Tóc ngắn!
- Tóc dài!
Chúng tôi giả vờ chí chóe với nhau như thế, rồi Yến chộp lấy Phúc trước tiên:
- Này, mày nhìn đi, hai ảnh này mày thấy ảnh nào đẹp hơn?
Phúc chép miệng, miễn cưỡng nhìn vào màn hình điện thoại của Yến, chỉ bừa:
- Ảnh này.
- À há, còn Khoa? Mày thích con gái tóc ngắn hay tóc dài?
- Tóc dài.
Rồi cuối cùng cũng đến mục tiêu của chúng tôi đang vừa nhìn tờ đề Toán vừa móc mũi:
- Này, Linh! Mày thì sao?
Linh ngẩng đầu lên nhìn hai bức ảnh của Yến, hết nhìn bức này sang bức khác rất lâu, rồi chốt một câu:
- Khác nhau ở đâu thế?
Yến có vẻ cạn lời:
- Một bên tóc ngắn, một bên tóc dài đó ba!
- À... Cùng một người cả mà.
- Thì cùng một người nhưng khác kiểu tóc đó. Chẳng lẽ mày không có gu hả Linh? Gu con gái của mày là gì? Tóc dài hay tóc ngắn?
Yến còn chưa kịp hỏi xong, Linh còn chưa kịp phản ứng thì Khoa và Phúc đã rú lên khiến các bạn bàn khác phải ném cho chúng tôi ánh mắt hình viên đạn:
- Há há! Thằng Linh làm gì có gu!
- Là con gái nắng mưa biết chạy vào nhà là mừng rồi.
Linh cũng không cãi hai thằng, chỉ chép miệng chán nản. Sau đó hai thằng kia hoàn hảo lái cuộc trò chuyện qua gu của tụi nó:
- Tao cũng không cần gì nhiều, chỉ cần xinh là được. – Khoa tuyên bố.
Yến nhại lại:
- Ừ, là không cần nhiều dữ chưa?
Phúc cũng láu táu hùa theo:
- Gu tao ngoài xinh ra thì nên thấp hơn tao một chút.
Yến lắc đầu trước hai thằng:
- Ngoại hình quan trọng đến vậy sao? Gu tao quan trọng là về tâm hồn nhé. Phải là một chàng trai tốt bụng, đối xử với tao tinh tế...
Đến cả Yến cũng quên mất mục tiêu ban đầu, tôi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ tí nữa báo cáo với Hân là nhiệm vụ đã thất bại. Đột nhiên, thằng Linh lên tiếng:
- Còn Linh? Gu của mày là gì?
Dường như tim tôi lạc mất một nhịp. Tôi ngước đầu lên nhìn Linh, tôi ngồi đầu bàn, Linh ngồi cuối bàn, đối diện nhau.
Nghe được câu hỏi đó, ba đứa còn lại cũng dồn sự chú ý về phía tôi. Yến cũng thắc mắc:
- Ừ ha, gu con trai của mày là gì vậy Linh? Tao cũng không biết.
Tôi đằng hắng, nghiêm túc xòe bàn tay mười ngón ra, bắt đầu:
- Gu của tao là những người trầm tính, điềm đạm và chín chắn. Ngoại hình cũng không cần nhiều, cao trên 1m8 là được rồi. Ngoài ra phải học giỏi nữa, không cần đều các môn đâu, chỉ cần tổng kết trên 9.0 là được... Ái ui!
Chưa kịp trình bày xong gu của mình tôi đã bị cả bọn đồng loạt dúi đầu.
Linh ở cuối bàn, chỉ mỉm cười tiếp tục nhìn xuống tờ đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro